62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối này cả chủ và khách đều vui vẻ, tuy không thể nói tài nấu nướng của Quý Hạo Lam quá đỉnh nhưng vì bò bít tết là món thường xuyên xuất hiện trong thực đơn của nàng và Ngụy Hạ, cộng thêm nàng rất chú tâm tìm hiểu video dạy nấu ăn kia nền đồ nấu ra cũng không có gì đáng chê.

Cơm nước xong xuôi mọi người dùng thêm ít điểm tâm ngọt, ngoại trừ rau củ ra thì Quý Lam Hạo cũng không kén ăn thứ gì, mấy món điểm tâm này là do đầu bếp trước khi rời đi làm sẵn, mẹ Ngụy dù có tự tin đến đâu thì cũng tự biết mình không thể làm ra món điểm tâm như thế. Sau khi ăn xong, Quý Lam Hạo ngồi ở phòng khách thưởng trà.

Thưởng trà khá vui, Quý Lam Hạo uống nửa ngày cũng không thốt ra được đây là loại trà gì, bố Ngụy ngược lại rất vui vẻ giới thiệu cho nàng các loại trà. May mắn là lưỡi của Quý Lam Hạo cũng không quá tệ, bố Ngụy nói độ ngọt mùi hương gì đó thì nàng cũng miễn cưỡng nếm ra được một chút, chẳng qua chỉ bằng đó thôi cũng đủ để bố Ngụy lôi kéo nàng ở lại trò chuyện một hai giờ liền.

Thoáng cái đã đến 12h, Ngụy Hạ hiếm khi được về nhà một chuyến, cô xoay người, hơi mệt mỏi nằm trên sofa lười nhác nói: "Tôi muốn ngủ."

Quý Lam Hạo nhìn cô như vậy thì đứng lên: "Vậy chúng ta cũng nên tạm biệt nhau rồi."

Mẹ Ngụy lại nói: "Đã trễ thế này rồi còn muốn về? Ở lại đây luôn đi con, căn phòng trước kia của Tiểu Hạ vẫn luôn được sửa sang đâu vào đấy, có thể vào ở luôn."

Mới đến lần đầu đã qua đêm thì không tốt lắm, Quý Lam Hạo khéo léo từ chối: "Hôm nay con đã làm phiền mọi người lâu rồi."

Gen bá đạo của Ngụy Hạ đã khắc sâu vào huyết thống nhà họ Ngụy, nên từ rất sớm mẹ Ngụy đã thích nàng, thế nên lúc này bà kéo nàng lại không cho nàng đi: "Có phiền gì đâu con, con ở lại đi, trời tối thế này lái xe nguy hiểm lắm!"

Bố Ngụy cũng nói: "Trời trễ lắm rồi đi ngủ trước đi con."

Quý Lam Hạo lúng túng, nhưng Ngụy Hạ đã trực tiếp đồng ý thay cô.

Trời tối, mọi người vào phòng của riêng mình, mẹ Ngụy và bố Ngụy cũng trở về phòng ngủ chính của bọn họ, tinh thần mẹ Ngụy có vẻ rất tốt, mặt này cũng thoải mái, bà nói: "Tiểu Lam nhìn qua là biết đứa bé ngoan, tôi thấy Tiểu Hạ rất thích nó."

Về chuyện con gái đồng tính, từ rất sớm Ngụy Hạ đã nói với bọn họ, tuy thế nhưng từ trước tới nay cũng không thấy cô có dấu hiệu yêu đương gì, bố mẹ Ngụy cũng không cảm thấy chuyện này có gì quá to tát. Hôm qua đột nhiên Ngụy Hạ nói với bọn họ, muốn dẫn một người về cho bọn họ xem thử, làm hai người có chút khẩn trương.

Ngụy Hạ thậm chí còn nói trực tiếp với bọn họ rằng, người cô muốn dẫn về là người yêu cô.

Hai người nằm trên giường, mẹ Ngụy nói: "Tôi nghe mẹ Chu Lộ nói, mấy người Chu Lộ mang về đều không ra thể thống gì, diện mạo không có giáo dục cũng không luôn, bà ấy thấy vậy rấy không thích, nếu Tiểu Hạ cũng mang loại người này về, tôi không biết mình nên làm thế nào nữa."

Bố Ngụy cũng rất hài lòng với Quý Lam Hạo, ông vốn không quản được chuyện con gái muốn chọn ai, chẳng qua ánh mắt con gái bọn họ vẫn rất tốt, Quý Lam Hạo nhìn qua là người rất đơn thuần: "Nếu Tiểu Hạ tìm được người có thể chăm sóc cho mình thì đó là tốt nhất."

Thấy Quý Lam Hạo nấu ăn như thế, Ngụy Hạ vừa mới nói muốn đi ngủ lại đứng dậy muốn đưa nàng về nhà ngay, nhìn cái trình độ nấu nướng không chút tiến bộ nào kia của Ngụy Hạ là biết cô là người được phục vụ. Nhưng mấu chốt là Quý Lam Hạo phục vụ cho cô cũng không vất vả gì, phải biết rằng Ngụy Hạ không phải là người dễ xử lý, muốn làm cô hài lòng không phải chuyện dễ.

Mẹ Ngụy càng hiểu rõ tính tình của con gái mình hơn, bà thở dài nói: "Tiểu Hạ có thể tìm được người nó thích mới là điều quan trọng nhất, với cái tình tình kia của có, tôi còn tưởng chuyện nó yêu đương là vô vọng chứ, ông thấy ánh mắt Tiểu Hạ nhìn Tiểu Lam không? Yêu đến hết thuốc chữa rồi đó."

"Chính xác." Bố Ngụy tỏ vẻ tán thành, Ngụy Hạ gần như là một giây cũng không muốn rời khỏi Quý Lam Hạo, cô ước gì có thể dính lên người Quý Lam Hạo.

Hai người im lặng trong chốc lát, mẹ Ngụy xoay người lại, mặt trộm ý cười: "Hôm nay ông không vào bếp nên không biết thôi, Tiểu Lam rất đáng tin cậy, dầu nóng văng ra như thế mà nó còn chạy lại chắn cho tôi! Ngay cả tôi cũng có chút rung động..." Nhớ lại khoảnh khắc được Quý Lam Hạo bảo vệ trong lồng ngực kia, mẹ Ngụy cảm thấy mình có chút ngơ ngác.

Bố Ngụy híp mắt cảnh giác.

Quý Lam Hạo để cho Ngụy Hạ kéo nàng đến căn phòng trước kia của cô.

Cách trang trí của căn phòng không khác gì với căn chung cư cao cấp của Ngụy Hạ, xem ra từ rất sớm Ngụy Hạ đã tự quyết định cách bố trí cũng như trang hoàng trong phòng. Quý Lam Hạo chậm rãi xoay người, liếc mắt nhìn thời gian, đúng là không còn sớm nữa, nàng chuẩn bị kéo Ngụy Hạ đi tắm rồi ngủ.

Thế nhưng Ngụy Hạ lại trái với vẻ lười biếng lúc ở ngoài vừa nãy, nhìn Quý Lam Hạo thật sự ở trong căn phòng vốn thuộc về cô, điều này làm cô hưng phấn, ánh mắt cô vẫn luôn đặt trên người Quý Lam Hạo, bất kể Quý Lam Hạo làm gì cô cũng nhìn chằm chằm nàng, ngay cả Quý Lam Hạo muốn thay quấn áo cô cũng không rời mắt.

Quý Lam Hạo cảm thấy cũng chẳng phải chuyện gì, cứ để cô xem đi, vì phải tắm rửa nên nàng cởi hết quần áo ra, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của Ngụy Hạ, nàng đi đến cởi quần áo cho cô luôn.

Ngụy Hạ cũng rất phối hợp giơ tay nhấc chân để Quý Lam Hạo lột đồ cô ra sạch sành sanh, đây không phải là lần đầu hai người làm vậy, Ngụy Hạ là loại người làm gì cũng có thể toát ra khí thể khiến người ta phải phục vụ mình, mặt không đỏ, thở không mạnh, cứ như đế vương thời xưa đang được tận tâm phục vụ vậy, nên nếu có người đến đưa hoa quả, rượu cho cô lúc cô đang ngâm người trong bồn tắm cũng là chuyện hợp lẽ thôi.

Sau khi cởi sạch đồ của Ngụy Hạ, Quý Lam Hạo trực tiếp dắt người vào phòng tắm, nàng tắm rửa sạch sẽ cho Ngụy Hạ, sau lại dùng khăn tắm bọc cô lại ném lên giường trước rồi mới trở lại phòng tắm tắm rửa cho mình sau.

Đang lúc Quý Lam Hạo vùi đầu gội đầu thì nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, nàng vuốt mặt, khi quay đầu nhìn lại thì thấy Ngụy Hạ đang mặc áo tắm đứng ở cửa nhìn nàng.

Đến mức này rồi mà còn nhìn...

Quý Lam Hạo nhanh chóng rửa sạch đống bọt trên đầu, sau đấy ngẩng đầu lên hỏi: "Nhìn gì chứ?"

Chính Ngụy Hạ cũng không thể nói rõ: "Người của tôi không lẽ tôi không thể nhìn à?"

Quý Lam Hạo cạn lời, nhìn thì nhìn đi, dưới ánh mắt của Ngụy Hạ, Quý Lam Hạo hoàn thành việc tắm rửa, lúc rời khỏi phòng tắm nàng nói với Ngụy Hạ: "Hơi trễ rồi, muốn làm cũng chỉ có thể làm một lần."

"Tôi có nói muốn làm à?" Ngụy Hạ hỏi lại nàng, cô chưa có nói gì mà.

Nhưng Quý Lam Hạo lại hỏi ngược lại cô: "Không làm à?" Giọng điệu kia không phải là câu nghi vấn bình thường mà là điều hiển nhiên.

Quả nhiên Ngụy Hạ không chút do dự trả lời: "Đương nhiên phải làm."

Quý Lam Hạo cũng không lập tức hành động, mà chỉ đi đến trước cửa phòng, không quá chắc chắn hỏi: "Cách âm ở đây thế nào?"

Dáng vẻ cẩn thẩn kia chọc Ngụy Hạ bật cười, phòng của cô và bố mẹ cách nhau khá xa, cô trực tiếp kéo Quý Lam Hạo lên giường, nói: "Là cái loại cho dù có la to thế nào thì bọn họ cũng không nghe thấy, lại đây."

Quý Lam Hạo nửa tin nửa ngờ bị Ngụy Hạ kéo lên giường, nàng hỏi tiếp: "Rốt cuộc cô đã nói gì với bố mẹ mình thế?"

Cách tiếp đón nhiệt tình của bọn họ làm Quý Lam Hạo cảm thấy nàng cần phải biết rốt cuộc Ngụy Hạ đã giới thiệu nàng với bọn họ như thế nào, điều này quá đáng nghi.

Ngụy Hạ căn bản không định thành thật khai báo với nàng rằng cô giới thiệu Quý Lam Hạo với bố mẹ dưới tư cách như một người bạn đời, tuy cách lý giải về việc này của cô và Quý Lam Hạo có chút khác biệt, nhưng cô cảm thấy Quý Lam Hạo không thể ngoan cố qua cô, thân phận đó chỉ là hơi sớm chút thôi.

Ngược lại, cô bắt đầu thẩm vấn Quý Lam Hạo đã trò chuyện chuyện gì với mẹ mình trong bếp, bầu không khí kia quá hòa hợp, cô thậm chí còn thấy ghen đây này.

Quý Lam Hạo bất đắc dĩ: "Đến mẹ của mình mà cô cũng ghen?"

Ngụy Hạ vắt hai tay lên cổ nàng ép hỏi.

Quý Lam Hạo cũng bó tay, chỉ có thể trực tiếp áp cô lên đầu gối cưỡng hôn, đừng có hỏi cái gì nữa, mau làm một lần rồi ngủ đi.

Thật ra mẹ Ngụy cũng không nói gì với nàng, chỉ nói Quý Lam Hạo là người duy nhất mà Ngụy Hạ mang về ra mắt bọn họ ở thời điểm hiện tại, điều này có nghĩa gì, không phải Quý Lam Hạo không hiểu.

Quý Lam Hạo từng bước ép sát Ngụy Hạ, nàng cũng có phần luống cuống, vì trong mối quan hệ này nàng là người bị động đi theo sau Ngụy Hạ, đáy lòng nàng cũng không biết có nên chấp thuận hay không. Giờ phút này nàng chỉ biết thì ra mọi thứ cũng không khó chịu như trong tưởng tượng, ngược lại Ngụy Hạ tích cực thế này làm nàng có một loại cảm giác tức cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro