(Chương 1) Part 1:Một người biết một người, một người không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giờ nghỉ trưa*

Namoo vẫn như mọi ngày, nàng lại lôi chiếc ipad nhỏ từ ba lô ra và ngồi đọc, xem nhiều thứ mà nàng thích. Nàng ăn vội ít rau và uống một cốc trà xanh rồi một mình trong một góc của căn tin trường học. Trường của nàng vốn không phải ngôi trường hoàn hảo, nề nếp cho lắm. Nhưng có lẽ hầu hết các học sinh khác không nghĩ đến chuyện đó, họ cứ tới trường và học những điều mà ai cũng học, sống một cách ai trong trường cũng sống như thế. Còn nàng thì khác, nàng trong lòng không muốn học ở nơi đó, nhưng gia đình nàng không khá giả, một mình nàng sống với bà nội tại làng quê Gyeonggi, Bucheon, nên một cô gái thông minh như nàng ắt sẽ hiểu và kiên nhẫn chịu đựng.

Nàng vốn là người Seoul nên tiếng nói của nàng không giống những người khác ở quê, và thế thôi cũng đủ để người làng kỳ thị nàng. Nhưng họ chẳng thể trách mắng điều gì, vì nàng học rất giỏi, quá lễ phép và một phần cũng vì họ nể bà nội của nàng. Họ nói xấu đằng sau rằng: "Namoo là con nhỏ tự kỷ.", "Nó là kẻ đáng xua đuổi, ba mẹ nó nuông chiều nó quá!", "Namoo ư? Ai đã đặt cái tên đó cho nó thế? Củ cải sao?".

Song, Namoo xem nhẹ chúng. Nhưng nàng lại thích cái tên Củ Cải ấy, nàng nghĩ nó mang nhiều ý nghĩa tốt khác. Nàng cũng là cô gái xinh đẹp. Nàng được nhiều con trai ở trường tán tỉnh khi đi học về hay trong giờ giải lao. Tuy nhiên, nàng thật sự ngán ngẩm điều đó. Điều mà nàng thật sự để ý đến là việc học, tương lai và một số thứ xa xôi khác, những thứ mà các kẻ nàng ghét không thể nghĩ ra.

Trong mắt nàng người xinh đẹp, tuyệt vời nhất mà nàng hằng mong ước được như thế là người tên Moon Byulyi - Mặt Trăng của đời nàng. Nàng bắt đầu nhận ra cô gái Mặt Trăng ấy tới giờ đã được hơn 1 năm. Và nàng sống theo những gì mà cô gái ây sống. Nàng bắt đầu tập luyện giảm cân để có cơ thể quyến rũ như Byulyi, tự học hát và nhảy, đồng thời chăm học hơn, trở thành người toàn diện hơn.

Viết đến đây hẳn các MooMoos đã nhận ra cô gái Mặt Trăng ấy. Phải , Moon Byulyi người mị đang nhắc tới ấy, là người Namoo nàng "yêu". Nàng không "yêu" Byulyi giống như những cái "yêu' khác, mà nàng yêu theo cách riêng của nàng. Cô gái ấy thật ra đến từ đâu mà khiến lòng nàng trở nên như thế? Ông trời đã cho cô gái thứ gì mà có thể hấp dẫn nàng Namoo đến thế?

Mỗi đêm nàng lại ngẩng lên bầu trời tìm Mặt Trăng, nàng nhìn ánh sáng lung linh bí ẩn tỏa ra từ nó, và nói hết những gì nàng muốn nói. Những ngày mưa hay âm u, nàng lại cất tiếng gọi Mặt Trăng từ đáy lòng. Cho tới một ngày nàng nhận ra mình đã mù quáng vì cô ấy, nàng mới ngồi lại và nói chuyện với chính nàng. Thứ tỉnh cảm mà lâu nay nàng dành cho Byulyi rốt cuộc thuộc loại gì? Cái cách riêng đó là thế nào? Nàng đang đúng hay đang sai? Nàng thậm chí còn chưa gặp được cô ấy ngoài đời thật. Nàng có giống kẻ bị tự kỷ mà những người khác hay bàn tán? Những câu hỏi quấn quanh trí óc nàng khiến nàng rơi nước mắt. Vậy nàng đang khóc vì điều gì. Nàng muốn điên lên vì những ý nghĩ ấy. Và nàng thiếp vào giấc ngủ.

Trong mơ nàng nhìn thấy cố ấy đi từ vầng sáng tựa Mặt Trăng đến phía nàng thì thầm vào tai nàng một điều gì đó mà nàng chẳng thể nhớ ra, nhưng lại vô thức hiểu được những điều đó. Nàng tỉnh dậy và giật mình khi nghĩ rằng mình đã mơ về cô ấy, nàng thật sự đã đi quá xa rồi.

Nàng muốn dừng lại mà không thể, nên nàng đi tiếp, nàng chẳng thể biết rằng phía cuối con đường dài là điều gì chờ đón nàng....

_________________________________________________________

Là part đầu tiên của chương 1 nên mị cũng chỉ viết ngắn thôi, như phần giới thiệu với dẫn dắt í. Khi nào mà truyện có nhiều lượt đọc và nhận được phản hồi tốt thì mị sẽ viết tiếp. Mong mọi người ủng hộ cho mị nhìu nhìu nha <3 <3 <3

-------------->_<----------------

HẾT PART 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro