Part 2: Những người bạn (Chương 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ và những người bạn của họ.....

-

-

-

 Về phía nàng Namoo, mặc dù nàng cố tìm ra những người bạn tốt nhất trong trường nhưng cuối cùng cũng chỉ có một người trở thành bạn của cô - Park Eun Min - con gái một gia đình thuộc dạng thượng lưu trong làng.

  Cô bé khá ưa nhìn, vẻ mặt sáng sủa, học giỏi và cũng là một sinh viên rất khác so với mọi người. Chẳng là từ hồi bé tí đến khi 12 tuổi, Eun Min sống cùng cha mẹ bên Mỹ, rồi do bà nội đột ngột ốm nặng, và thế là gia đình đưa cô về làng quê này, nên cách sống, nghĩ và sinh hoạt của cô cũng khác với hầu hết các sinh viên tại đây. May mắn cô gặp được Namoo, người giống với cô. Họ thân với nhau như chị em, bàn với nhau về học tập, những điều mới mẻ, chia sẻ cho nhau nhiều cảm xúc khác nhau, rồi cả hai đều thi vào trường Đại học Nghệ thuật Seoul.

  Nhưng Eun Min kém Namoo 2 tuổi, khi Namoo bắt đầu tốt nghiệp Đại học và tìm việc thì cả hai không còn gặp nhau nhiều như trước nữa. Chỉ hiếm có một số ngày lễ và cả hai đều rảnh rỗi thì họ hẹn nhau và đi uống cafe, đi dạo hay ăn uống nhẹ.

-

-

-

  Năm đầu sau khi ra trường, Namoo tìm vào một Công ty Thiết kế Thời trang khá lớn ở Seoul, nàng chăm chỉ làm việc cả ngày lẫn đêm, đồng thời cũng viết một số sách, truyện tiểu thuyết, ngôn tình nổi tiếng và bắt đầu được nhiều đọc giả cũng như giới trẻ biết đến. Nàng đổi tên thành Moon Byulyi, bởi nàng đã mơ ước điều này từ rất lâu, nhưng vẫn giấu chuyện đó với Eun Min. Mãi tới khi Eun Min đã trở thành một họa sĩ trẻ, cô mới tình cờ gặp được một đồng nghiệp của Namoo vào một buổi chiều nọ, khi cô tới công ty của Namoo không  báo trước, nhưng lại gặp phải một nhân viên nọ cùng phòng với Namoo, cô ngồi gán lại đôi phút trò chuyện với người nhân viên nọ về công việc tại đây và đã thấy yên tâm phần nào, cô nghĩ rằng bạn cô đã được làm việc ở một nơi tốt và tuyệt vời biết mấy.

- Cô có biết Namoo không, tôi là bạn của cô ấy, tôi cũng nghe nói Namoo khá nổi tiếng ở công ty này, thật tốt khi cô được làm việc với người như thế phải không nào? - Eun Min bắt đầu hỏi sang về người bạn của mình.

- Namoo sao? Theo như tôi biết thì ở công ty tôi không có ai tên Namoo cả, ôi trời, nghe cái tên thật buồn cười mà.

- Vậy sao? Tôi đã tìm đúng địa chỉ mà, chắc chắn bạn tôi phải có ở đây chứ! Cô ấy giỏi như thế, mà cô lại không biết sao?

- Không đâu, nổi tiếng nhất cái công ty này thì người đó phải là Moon Byulyi, là Moon Byulyi đó. Cô không biết sao? Cô ấy rất xinh đẹp, lại còn tài năng nữa, cô ấy đối xử rất tốt với mọi người trong công ty kể cả tôi, tôi cũng rất sung sướng khi được làm việc cùng phòng với cô ấy. Cũng nhờ cô ấy mà nhiều người biết tới tôi hơn đó! - Người nhân viên đáp lại.

- Lẽ nào lại như thế!? Cô có thể cho tôi xem ảnh của cô ấy không?

- Đây này, cô xem đi chẳng phải rất xinh sao? - Cô bạn nọ lôi từ túi áo là chiếc điện thoại, rồi giơ ra cho Eun Min xem.

 Eun Min nhìn chằm chằm vào chiếc Iphone nọ, ánh mắt cô như thể bị ma nhập, trong đầu chẳng còn suy nghĩ gì. Cô vội giữ lấy chiếc điện thoại, để chắc chắn rằng cô không nhìn nhầm, cô lau lại chiếc kính gọng vàng, rồi đeo lại, trước mắt sao vẫn là cô gái ấy. Cô gái tóc nâu, đôi mắt hai mí, cái miệng nhỏ xinh xinh rất đỗi quen thuộc. Nhưng người đó không còn là Namoo bạn của cô trong quá khứ nữa, mà Moon Byulyi, cô gái của tương lai. Cũng phải thôi, Namoo cũng thường nói rằng, hãy nhìn vào tương lai và đi về phía nó, bây giờ thì cô ấy đã chạm tới nó rồi, Eun Min cũng nên vui cho Namoo mới phải.

- Xinh thật... Moon Byulyi, cô thật xinh đẹp...

- Tôi đã bảo mà.

- Vậy thôi tôi đi về đây, tạm biệt cô.

- Cô vào trong uống trà đã, giám đốc chúng tôi không cho phép để khách ra về tay không như thế đâu.

- Cô hãy nói với ông ấy rằng cũng đừng làm phiền khách như thế nữa!

 Cô giận dữ rồi ngoảnh người ra về...

-

-

-

 Eun Min ngồi trong phòng với cuốn tiểu thuyết "Đi Thẳng" - tác giả "Moon Byulyi". Cô cẩn thận đọc hết. Gấp cuốn sách lại, nước mắt bắt đầu rơi. Cô úp mặt vào gối, im lặng một lúc, rồi khóc òa lên.

 "À, hóa ra chị ấy đã thành đạt như thế rồi. Chúc mừng chị nha, Namoo, à không, bây giờ tôi phải gọi chị là cô Moon Byulyi mới đúng. Chị xinh lắm, nhưng không xinh bằng Namoo bạn tôi đâu. Chị xấu hổ lắm khi bị gọi là Namoo sao? Hóa ra trước giờ chị cứ nhắc đi nhắc lại rằng chị quý cái tên đó lắm, bị gọi là Củ Cải cũng không sao, vì chị thấy nó ý nghĩa lắm, tất cả đều là giả tạo sao? Chị kết bạn với tôi bao năm qua cũng là để đóng góp cho tương lai của chị sao? Chị lợi dụng gia đình, của cải của tôi, lừa dối cả tấm lòng của tôi một cách trắng trợn như thế sao? Chị chỉ cần nổi tiếng một cái, là qua một đêm chị quên mất rằng còn có một người tên Park Eun Min sao? Tôi thất vọng về chị thật đấy."- cô thầm nghĩ.

Cô cầm điện thoại lên và điện cho Namoo.

"Alô, Eun Mi à."

"Vâng, Eun Min đây. Chị càng ngày càng xinh đẹp hơn rồi đó."

"Eun Min em gọi điện cho chị chỉ định khen chị thôi à. Ôi Eun Min ơi, em cũng biết là chỉ không quan tâm đến chuyện đó lắm mà."

"Đồ nói dối."

"Sao vậy? Chị làm em buồn điều gì à? Em sao vậy, hôm nay chị thấy em không được bình thường cho lắm."

"Chị đã là tôi buồn rồi đó, vì tiểu thuyết mới của chị."

"Woa, em đã đọc rồi sao? Nhanh thật đó nha, cám ơn em nha."

"Tôi vẫn còn chậm hơn một số người, họ còn biết tên tác giả của cuốn sách, còn tôi thì không."

"..."

"Này, chị trả lời tôi đi! Mau lên, Moon Byulyi."

"Eun Min à."

"Sao? Chị nói đi, tôi đang cho chị nói mà sao chị cứ câm như hến vậy? Chúc mừng chị nha, chị thành công rồi, đạt được ước muốn rồi, vậy xin chị buông tha cho tôi đi!"

"Eun Min à, em hiểu nhầm rồi! Chị thay đổi tên là muốn mọi người biết đến chị là Moon Byulyi, em không còn nhớ sao? Cô gái Mặt Trăng ấy, chị muốn giống như cô ấy. Nhưng chị giấu em vì chị vẫn muốn em gọi  chị là Namoo như trước kia, em là bạn thân duy nhất của chị, chị không muốn bị em đối xử như những người xa lạ. Có lẽ em nghĩ chị lợi dụng em, nhưng đó là sai, chị làm bạn với em vì em giống chị và chị giống em, không về bên ngoài mà là bên trong, vì chúng ta chúng lối sống. Nếu em không tin và nghĩ chị đang lừa em thì em cứ việc tới đây mà giết chết chị, em cũng biết chị chẳng thể sống thiếu lòng tin từ em mà."

"...."

"Eun Min! Chị thật lòng xin lỗi em! Chị biết chị có nói ngàn lần cũng khó để em tha thứ, nhưng chị vẫn mong và xin em, thứ lỗi cho chị, cho người chị đáng trách này.''

"Em...em tha lỗi cho chị... Namoo à.... chị cũng biết em chẳng thể giận chị lâu mà."

"Eun Min à, chị yêu em nhiều lắm, em gái chị."

---------------------------------------------------------------

 Còn về những người bạn của Moon Byul....

 Moon Byul có rất nhiều bạn, kể từ khi cô làm ca sĩ. Họ đều tốt cả. Họ tài năng, xinh đẹp. Hầu hết họ cũng đều là ca sĩ, bởi khi đi học Moon Byul cũng không thân với các bạn khác là mấy. Một số người bạn thân trong nhóm của cô là được cô yêu quý nhất. Tuy rằng đôi khi họ cũng có bất bình, nhưng họ đều nói thẳng ra và giải quyết êm xuôi, bằng cách đơn giản nhất là xin lỗi lẫn nhau. Họ đương nhiên là rất khá giả nhưng không ai trong số họ kiêu kỳ vì tài sản vật chất cả, Moon Byul rất ghét những người như thế. Họ thường hẹn nhau đi ăn tối hay trò chuyện qua điện thoại vào những trống lịch. Cũng vì những điều đó mà họ thân với nhau, giữ gìn tình cảm cũng rất lâu.

 _______________________________________________________________________

Part này mình đã viết dài hơn rồi, mời các bạn tiếp tục đón đọc nha! ^O^

( Giới thiệu part 3 nè: tập này hơi bị mắc gay cấn nha, từ giờ đã bắt đầu rồi!!! Các MooMoo ơi mau mau cập nhật nhanh không tiếc!!! Nhưng mà tại vì gay cấn quá nên cũng cần nhiều thời gian để hoàn thành ấy mà T^T, thế nên bạn nào có chờ lâu thì cũng đừng ghét hay ném đá ad nha, cũng đừng anti ad do ad làm thủng lịch thời gian của mấy chế nha. Yêu nhất mấy chế nào mà hay hay đọc truyện của ad cơ nhé~! <3 )

                                                                         END PART 2



 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro