Chương 1: Khởi Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện đầu tay của mình nên có gì mọi người góp ý với ạ, mình chân thành cảm ơn.

Hệ thống:

Cự Khí Cảnh
Cự Linh Cảnh
Cự Công Cảnh
Cự Đấu Cảnh
Cự Sư Cảnh
Cự Thiết Cảnh
Cự Huyền Cảnh
Cự Tông Cảnh
Cự Tôn Cảnh
Cự Giả Cảnh
Cự Thánh Cảnh (ba cấp độ Tam bán thánh -> bán thánh -> Cự Thánh)
Cự Để Cảnh.

Tất cả các cảnh có mười cấp độ trừ Cự Thánh Cảnh Và Cự Đế Cảnh, tập chung vào bảo thuật và đấu khí.

Giới Thiệu:

Xoay quang nhân vật Ngạn Lân, từ lúc mới sinh đã sống dở chết dở vì bị hút gần cạn Long mạch chí tôn trở thành một phế nhân người thường. Nhờ hộ thần mới giữ được mạng sống và nhờ vào Tùy Hưu mới có thể được huynh đệ họ Ngạn mang về cho thân phụ, thân mẫu nhận nuôi.

Tu học ở Thiên Vân Các lúc năm tuổi nhưng lại bị ức hiếp và hay bị gọi là phế nhân, các sư phụ không ai dám nhận Ngạn Lân làm đệ tử trong suốt mười năm, sau trận đánh trong đại hội "Nạp Môn" của Thiên Vân Các Quy lão tổ nhận ra một nguồn năng lượng khủng khiếp trên người Ngạn Lân và bắt đầu dè chừng thân thế của hắn, lâu sau Thiên Vân Các xảy ra biến cố diệt môn Ngạn Lân có tiếp tục là phế nhân hay không? Thân thế của hắn rốt cuộc là gì? Cùng theo dõi nhé.

Chương 1: Biến Cố Lạc Long Đế Quốc.

Lạc Long Đế Quốc - Đông Vực, ngự trị bởi Thái Cổ Đại Long đã sống qua thời Thái Cổ, Thái Cổ Đại Long uy lực vô biên, chỉ cần lượn nhẹ một cái là có thể cuốn bay mọi thứ, là loài mạnh nhất trong giới ma thú. Nhưng chủng loài thuần chủng thì cực kỳ hiếm và thưa thớt vậy nên, nhiều thế lực bán long khác luôn lăm le nguồn long mạch thuần chủng này để tiến hóa.

Lạc Long Đế Quốc, một đại quốc vang danh khắp tứ vực khiến ai nghe tên cũng phát sợ thì đừng nói là đối đầu nhưng hôm nay, khắp kinh thành của Lạc Long Đế Quốc lại xảy ra một chuyện kinh thiên động địa mà không ai ngờ được.

"Bắt lấy thích khách, Đế Hậu có chuyện rồi! Bắt lấy thích khách."

Hàng ngàn bước chân quân lính chạy qua, chạy lại trên mặt đất, nhìn trên cao xuống đuốc lửa như đàn đom đóm hoảng loạn bay toáng loạn giữa màn đêm làm sáng rực cả hoàng cung.

"Bắt lấy thích khách!" Một đạo quân lính cầm đuốc và đại đao được dẫn đầu bởi một nữ nhân y phục trắng nhìn vô cùng yếu ớt đuổi theo một kẻ mặc y phục đen bí ẩn, trên tay hắn lại còn đang bế một nhóc tỳ mới sinh.

Dưới sự truy sát của quân lính, hắn bay lên trời, vung tay đánh ra sóng năng lượng màu tím làm hàng ngàn quân lính ngã ngửa hét lên.

Đêm khuya thanh tịnh, tiếng "oe oe" vang lên cùng tiếng la hét thất thanh giọng nữ nhân. Nhóc tỳ vừa mới lọt lòng đã rơi vào tay kẻ ngoại tộc và bị hút gần cạn long mạch bởi thân ảnh bí ẩn y phục đen, mặc cho người mẹ kia yếu ớt khi vừa sinh, y phục trắng lắm lem một ít máu đang cố đuổi theo, khóc lóc trong tuyệt vọng. Trong tay thân ảnh bí ẩn, những luồng long mạch màu xanh đang bị hút cạn dần từ thân thể nhỏ, cận kề cái chết, nhóc tỳ khóc lớn "oe oe..." vang lên xé gió làm cho người mẹ đau đến mức xé ruột, xé gan "trả con cho ta!"

Trên không trung cách đó không xa, hai thân ảnh đang giao chiến nảy lửa, kình phong dữ dội làm biến dạng cả không gian, một thân ảnh áo bào màu đen đỏ, dung mạo khôi ngô, trên đỉnh đầu của mái tóc đen dài là hai sừng rồng vàng, hai mắt ửng đỏ, tay cầm Trường Thương điên cuồng đánh xuống thân ảnh bí ẩn y phục đen kia.

"Phanh!"

"Haha, Hắc Tử Hàn! Ngươi quả thật lợi hại" bị đánh bật ra, thân ảnh mặc y phục đen nói.

"Cút ra cho bổn hoàng!" Hắc Tử Hàn dùng Trường Thương đánh ra một luồng sáng đường bán nguyệt màu đỏ cực nhanh đánh trúng thân ảnh bí ẩn ra xa, dù cho hắn có phản kháng thì như đạn pháo bay vào cột đá phía sau, hắn"hự" lên sau đó từ bên mép miệng trào ra một đường máu đen.

Không đôi co với thân ảnh đó, Hắc Tử Hàn vù một cái bay về phía dưới, đến chỗ nữ nhân đang yếu ớt, từng chút gượng trên mặt đất kia chính là thê tử của hắn. Đưa tay ôm lấy vòng eo thon thả, người nữ nhân này từ nào xinh đẹp tuyệt trần bây giờ trông thê thảm, y phục trắng lấm lem bùn đất cùng với máu tươi, mái tóc trắng mượt của nàng cũng bị rối, nhìn thê tử mình như vậy Hắc Tử Hàn trong lòng đau thắc tim, gan.

"Chàng mặt kệ ta! Mặc kệ ta đi! Cứu con về cho ta, Tử Hàn cứu con về cho ta!"

Nàng điên cuồng, khóc lóc trong lòng lực của hắn, nếu như không phải tại kẻ bí ấn kia cản chân thì hắn đã sớm cứu hài tử của mình. Hắn cắn răng, ôm chặt thê tử vào người, khí tức màu đỏ máu ào ạt bay ra tụ lại thành một con cự Long đỏ to lớn dài trăm trượng, tiếng thét gào xé gió của cự Long vang lên đến tai của thân ảnh đang bế nhóc tỳ trên không trung "đáng chết! Hắc Tử Hàn ngươi không quan tâm đến hài tử của mình nữa sao?" thân ảnh đen quát lớn.

"Sát!"

Từ này của Hắc Tử Hàn vang lên, cự Long khổng lồ thét gào bay thẳng lên không trung, há miệng đầy răng nhọn, tiến đến tên mặc hắc y bí ẩn với uy lực khủng bố, sát khí đùng đùng "khốn kiếp!" tên hắc y cắn răng, tăng tốc bay đi nhưng dù bay thế nào cũng không thể thoát khỏi con cự Long sau lưng.

"Ta trả hài tử cho ngươi! Gậm đi!"

Hắc y kia một tay ném nhóc tỳ bay ngược về phía sau trước mặt cự Long, Hắc Tử Hàn lập tức biến sắc lộ ra vẻ sợ hãi, hắn nâng tay về phía cự Long, khí tức đỏ máu từ trong người ào ào bay ra.

"Phá!"

Dứt câu, cự Long lập tức tan biến thành làn khói, từ bên trong đó lộ ra hình dáng đứa bé sơ sinh được khăn lụa vàng bao bọc đang rơi xuống, trên cao tên hắc y từ khi nào đã kết một đạo ấn quyết, sau lưng hắn hiện lên vòng tròn to lớn màu tím, hoa văn kì lạ chiếu sáng rực rỡ, từ trong vòng tròn đó chui ra một con Giao Long to lớn đen xì, thân hình bao bọc khí tức màu tím phừng phực như lửa, đôi mắt nó tỏa lên luồn khí màu đỏ tựa sương khói xông thẳng về hướng nhóc tỳ đang rơi.

"Khốn kiếp nhà ngươi!"

Hắc Tử Hàn để thê tử xuống một phát nhảy lên không trung đưa tay ra cứu nhóc tỳ, giao Long phía trên đầy hung hảng uốn lượn nhào đến dữ tợn, há miệng lớn đầy răng về phía nhóc tỳ. Hắc Tử Hàn cố gắng hết sức nhưng dường như tuyệt vọng khi con Giao Long trước hắn một bước, cái miệng đầy răng nhọn từ từ khép lại "không!" nước mắt ào ra, hắn hét lớn đột nhiên trong bóng tối, sinh vật có đầu như con Lân lướt qua trước cái miệng lớn của Giao Long.

"Ầm!"

Đớp vào không khí, con giao Long chợt quay đầu lại cả tên hắc y cùng Hắc Tử Hàn cũng biến sắc đầy bất ngờ, một con Tùy Hưu màu cam ngậm nhóc tỳ trên miệng bay lên không trung với tốc độ cực đại, nếu mà nhóc tỳ bị con Giao Long đớp thì hậu quả là tan xương nát thịt, "con thú đáng chết!" hai bàn tay của tên hắc y co thành hình trảo, một luồn khí tức màu tím tụ lại trong lòng bàn tay hắn biến thành hai quả cầu.

Vun tay ném hai quả cầu bay đi như đạn pháo, Giao Long phía sau cuồng cuộng bay theo, Tùy Hưu nhanh nhẹn lượn lách né đi một quả, nhưng lập tức bị quả cầu còn lại đâm thẳng vào chân sau phát lên tiếng "ầm" vang trời, một màu tím lan ra như phấn rồi tan biến trên không sau tiếng nổ.

"Gràa!"

Tùy Hưu hét lên trong đau đớn nhưng nó biết nếu như dừng lại nó và cả nhóc tỳ điều bị con Giao Long giết hết cả hai, nó tiếp tục vung chân, đạp lên không trung bay lên trời, Hắc Tử Hàn trong lòng nóng ruột tay liền kết một đạo ấn quyết, ấn quyết chưa thành một cột khí tức sáng chói từ đâu phóng ra, đâm thẳng vào đầu Giao Long khiến nó gào lên rồi tan biến.

"Đùng!"

"Cái...cái gì?"

Tên mặc hắc y lộ vẻ mặt kinh hãi, nhìn không trung nơi Giao Long của hắn bị đánh tan, hắn giật mình vẫn chưa hoàn hồn. Giao Long của hắn tạo ra khó mà bị hạ trong một đòn thế mà lại có người đánh tan nó chỉ trong nháy mắt, điều này khó mà không làm cho hắn kinh ngạc.

Tùy Hưu lúc này hoản loạn bay thật cao, hai mắt nó chiếu sáng như lòng đèn lập tức một khe nứt không gian hiện ra trên trời đen, nhóc tỳ im lặng dường như là sắp chết cả người nó trắng bệch, hai mắt nhắm chặt. Tùy Hưu vì quá sợ hãi nên đã tạo ra không gian để thoát thân, từ đâu một quả cầu màu xanh lục nhỏ tầm một nắm tay trẻ con bay vào ngực nhóc tỳ rồi lan rộng ra. Ánh sáng xanh lục nhè nhẹ trải ra khắp người nó, lập tức cả người nhóc tỳ có lại sự sống làn da trắng bệch một lần nữa trở nên hồng hào, cuối cùng nó và Tùy Hưu biến mất trên bầu trời đêm đem thẳm.

Phía dưới, sau lưng Hắc Tử Hàn tỏa sáng một ánh hào quang bảy màu rực rỡ, hắn không hề cảm thấy sợ mà ngược lại còn cảm thấy an toàn, hắn chậm rãi quay về sau bắt gặp thân ảnh cự Long phát sáng khống lồ to lớn.

"Hộ thần đại nhân..."

Hắn khẽ gọi, con cự Long này chính là hộ thần của tộc Thái Cổ Đại Long. Hắc Tử Hàn trong lòng vỡ trách vị hộ thần này xuất hiện quá chậm trễ nên không muốn hành lễ trước hộ thần, hộ thần là người bảo vệ tộc nhân khỏi tử kiếp nhưng hôm nay lại bỏ mặt không lo khiến cho Hắc Tử Hàn trong lòng phẫn nộ.

"Đây là thiên mệnh! Số phận của đứa trẻ này hôm nay chính là mệnh số của nó".

Cự Long thân thình phát sáng nhẹ giọng nói.

"Số mệnh? Số mệnh của con ta là phải chết thảm vậy sao ngài nói đi! Nếu như ngài ra tay sớm hơn thì hài tử của ta có bị hút hết Long Mạch, sống dở chết dở hay không?" Hắc Tử Hàn cau mày, nước mắt liên tục tuông ra. Trong lòng hắn lúc này như bị cắt đi từng miếng nội tạng, đau đớn vô cùng.

"Tuy rằng bị hút Long Mạch dường như cạn kiệt nhưng, vẫn còn một phần nhỏ trong nó. Đây là số mệnh, ta vừa nảy tiêu hao gần hết sức lực mới có thể cứu mạng của nó các người hãy quay về dưỡng thương đi, nếu muốn tìm hài tử của mình" dứt lời thân ảnh tỏa sáng bảy màu của cự Long biến mất, nơi này lại một lần nữa tăm tối.

Hắc Tử Hàn hai tay ôm lấy nữ nhân của hắn trong lòng mình đang bất tỉnh, nhìn tình cảnh của nàng như vậy hắn không chịu được, ánh mắt híp lại, khí tức từ hai bên mắt tựa khói bay ra mà thốt lên:

"Ta sẽ bắt chúng trả giá thật đắc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro