Chương 2: Huynh Đệ Họ Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau biến cố thì tất cả lại trở về vẻ thanh tịnh của ban đêm, trong cánh rừng lớn một khe nứt không gian mở ra.

"Vụt."

Tùy Hưu nhảy ra từ khe nứt, sắc mặt nó dường như rất khó coi, một bên chân sau khẽ cong lên không chạm đất đùi nó khẽ run xưng lên một màu tím nhạt. Nó chớp mắt, thở nhẹ một cái, thân hình tầm một trượng từ từ di chuyển đến phía trước cùng nhóc tỳ trên miệng. Nhóc tỳ im lặng ngủ rất ngon như không có chuyện gì xảy ra, quả thật làm người ta khó hiểu.

"Soạt soạt."

Chân Tùy Hưu đạp lên những chiếc lá khô trải đầy trên đất dáng đi nó cực kỳ khó khăn, may mà ăn đúng một đòn nếu mà ăn cả hai đòn thì coi như hết kiếp, là tọa kỵ của Hắc Tử Hàn nhưng dù sao nó cũng có một chút tu hành và cực kỳ thông minh không khác gì con người. Do hoảng loạn nên sử dụng bừa khe nứt không gian đến một nơi xa lạ, một giới vực khác làm nó có chút lúng túng.

Di chuyển ở một nơi tối tăm rậm rạp không một chút ánh sáng, càng lúc càng đáng sợ, cảm thấy bất ổn Tùy Hưu đột ngột dừng lại đứng bất động, không gian yên tĩnh, một chiếc lá cổ thụ nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt trong khi từ nảy giờ chẳng có tí gió nào thổi qua, trên cổ thụ xuất hiện bóng đen dài oằn của sinh vật kỳ bí, trường bò không một tiếng động.

Cảm giác ra nguy hiểm, Tùy Hưu cử động thân hình từ từ thu chân thận trọng lùi lại, "soạt" hai mắt màu vàng của nó trợn lên, vội vã quay ngược thân hình về sau, tứ chi to khỏe vừa nhấc lên, mãng xà to lớn lập tức từ trên cao rơi xuống.

"Ầm!"

Ngay khi vừa đáp đất, nó há miệng lớn lộ ra hai chiếc răng nanh màu hồng phấn đớp đến Tùy Hưu, cú đớp rất nhanh nhưng tốc độ phản xạ của Tùy Hưu cũng không phải là chậm, ngay khi cái miệng lớn khép lại thì nó đã kịp nhấc hai chi sau lên. Thoát khỏi răng nanh tử thần Tùy Hưu miệng ngậm nhóc tỳ bứt tóc chạy thật nhanh về sau, mãng xà to lớn thét gào đầy tức giận, hai mắt đỏ màu máu trườn thân thể dài năm trượng đuổi theo.

Linh hoạt nhanh nhạy, Tùy Hưu nhảy lên rồi trượt xuống những thân cây đổ, những tảng đá cao. Mãng xà cường hảng tông thẳng vào làm đổ nát từng tảng đá, gảy từng thân cây làm bụi đất bay lên không ngừng...

"Đùng..đùng..."

Mãng xà hung hăn thè thè cái lưỡi dài liên tục đuổi theo phía sau, Tùy Hưu vốn dĩ đã bị thương cộng thêm lần này vận động chân nó ngày càng nặng.

"Soạt!"

Hụt chân, thân thể Tùy Hưu đột nhiên rơi xuống vách núi cao, giữa vách núi cách ngang hai khu rừng là ánh trăng sáng chói phản chiếu với lục diệp hai bên cánh rừng, bầu trời đêm trông như dãy ngân hà toát lên vẻ đẹp kỳ bí, mãng xà phía sau lao đến dữ dội liền rơi theo, dưới ánh trăng con mãng xà màu xanh lục lại há miệng đớp đến Tùy Hưu mặc cho thân thể mình đang rơi, Tùy Hưu nhấc chân đạp vào không trung bay lên bỏ lại con mãng xà hung hảng đang rơi xuống vách núi.

"Xà!"

Bóng hình mãng xà dần dần biến mất trong màn đen vực thẳm, chân bị thương khó giữ thăng bằng, Tùy Hưu trên cao loạng chạng sà xuống đất, nhóc tỳ lúc này vẫn không có một chút cử động nào mà ngủ rất say. Đáp đất Tùy Hưu gượng người dậy, chân sau rụng rời đau đến mức không còn cảm giác, nhưng dù mệt mỏi nó vẫn cố gắng di chuyển thân hình tìm nơi trú ngụ.

Chật vật một lúc thì cuối cùng cũng tìm thấy một hang đá, thận trọng đi vào nó nhấc nhẹ từng bước chân vào cửa hang tối mịt, hai mắt vàng như lồng đèn chậm rãi liếc qua liếc lại, nghiêng đầu nhìn xung quanh. Không có vật khác trú ngụ, nó nhẹ nhàng bỏ nhóc tỳ xuống rồi nằm bên cạnh, hạ đầu bắt đầu nghĩ ngơi.

Xem như thoát nạn tử, sáng hôm sau nhóc tỳ khóc toáng lên vì khát sữa, con vật lớn này liền ngậm nhóc tỳ ra khỏi hang đá đi tìm thú có sữa cho đứa nhóc này. Từ ngày đó Tùy Hươu để nhóc tỳ trong hang đá còn nó ngày ngày đuổi bắt hung thú có sữa trong rừng mang về cho nhóc tỳ, ngày qua ngày, đêm qua đêm, thấp thoảng đã một tháng trôi qua.

Một hôm trời đẹp, tia nắng chiếu xuyên qua khe lá trên cao, không gian tĩnh lặng là ở bên ngoài nhưng trong hang đá vang vội tiếng khóc thất thanh "oe oe..." Nhóc tỳ một mình trong hang, khóc không ngừng vì khát sữa.

"Ở đâu trong rừng hoang lại có tiếng khóc thế này?"

Âm thanh nhẹ nhàng thốt ra từ miệng của một đứa nhóc, ăn mặt y phục trắng chỉnh chu, mái tóc đen huyền, gương mặt thanh tú tầm mười sáu, mười bảy tuổi, cao tầm mét bảy nhìn như một tiểu công tử, hắn là người của Ngạn tộc tên là Ngạn Hoàn, trên lưng hắn còn có một đứa nhóc sáu, bảy tuổi kháu khỉnh tên Ngạn Tiêu vẻ mặt đầy tò mò "ca ca đến xem thử đi."

Hắn gật đầu, từ từ đi đến nơi phát ra tiếng khóc. Trong rừng đột nhiên có tiếng khóc khiến ai nghe cũng rùng mình, lạnh gáy, mà hai đứa nhóc này cũng thật liều lĩnh mới dám đi sâu vào trong. Càng đến gần tiếng khóc càng rõ, trên mặt của hai đứa trở nên căng thẳng khi vừa đến hang đá sâu trong rừng.

"Có khi nào có ma không ca ca?" Ngạn Tiêu trên lưng sợ sệt nói, nghe vậy trong lòng hắn cũng bất an, gương mặt có chút trầm lặng, nhưng hắn vẫn không hề sợ sệt mà nhẹ giọng chấn an đệ đệ trên lưng rằng:

"Không sao đâu! Có ca ca ở đây đệ đừng sợ."

Nó gật nhẹ đầu rồi thu người thấp xuống sau lưng ca ca, hai con ngươi đen của nó cứ lo sợ nhìn về phía hang đá. Nuốt nước bọt, hắn cõng đệ đệ trên lưng từ từ tiếng vào hang đá, nhìn xung quanh bên ngoài không có gì ngoài tiếng khóc, hít một hơi thật sâu sau đó hắn chậm rãi nhìn vào hang đá, nhìn sâu vào bắt gặp một nhóc tỳ nằm trên tổ lá khô dưới đất đang khóc tức tưởi đến khàn cả giọng.

"Một đứa bé?" Hắn sững sờ, bất động, đứa nhóc trên lưng tò mò liền ngước mặt nhìn lên, phút chốc nó không còn sợ sệt như ban đầu nữa mà thay vào đó là sự hiếu kỳ.

Không còn chậm chạp, đôi chân vội vã chạy vào dừng lại chỗ nhóc tỳ, trước mặt hắn là một nhóc tỳ còi cọc lộ cả xương, mắt nhắm, môi mở, hai hàng mi không ngừng rơi nước mắt, khóc thảm thiết. Ngạn Hoàn để đệ đệ xuống, đưa tay bế nhóc tỳ lên "loại người độc ác nào lại bỏ rơi một đứa nhỏ như thế này? Đúng là còn tàn nhẫn hơn cả ác thú!" hắn giận dữ thốt lên.

"Ca ca cứu nó đi!" Kéo kéo tay áo của Ngạn Hoàn, Ngạn Tiêu nói.

Ngạn Hoàn khẽ gật đầu, quay người, đi ra ngoài hang đá lại bắt gặp ngay một mãnh thú to lớn mang hình thù đầu lân, khắp người toàn là vẩy trên lưng lại còn có cánh, nhìn cái miệng nó lại thấy thể xác của một con hổ cái đầy bầu sữa, Tùy Hưu ngay từ đầu đã xem nhóc tỳ là chủ nhân nên khi trông thấy chủ nhân nhỏ của mình bị kẻ lạ b ế đi thì hai mắt nó híp lại, liên tục gầm gừ lộ ra sự hung hảng của một con hung thú.

Hoảng sợ trước sự hun hảng đó, Ngạn Tiêu chạy vòng ra sau lưng Ngạn Hoàn để núp, tiểu đệ còn nhỏ sợ sệt còn hắn phận làm ca ca lại có tu luyện nên trong lúc này không thể hoảng sợ.

"Gràoo!"

Tùy Hưu há miệng gầm lớn để cảnh báo nhưng đối với Ngạn Hoàn lại không có cảm giác gì, hắn cúi người, đưa nhóc tỳ đang khóc cho Ngạn Tiêu bế rồi quay lại, cau mày nhìn Tùy Hưu trước mặt xong liếc sang con thú đầy máu nằm bên cạnh Tùy Hưu.

"Thảo nào gần đây không thấy hung thú, thì ra là do ngươi!" Ngạn Hoàn trầm giọng nói.

Hai huynh đệ Ngạn tộc theo sự phó thác vào rừng với mục đích tìm nguyên nhân cho sự biến mất của hung thú, khu rừng này trước rất nhiều hun thú ẩn náo từ ngày có Tùy Hưu thì không còn con nào, khi biết được nguyên nhân Ngạn Hoàn vô cùng tức giận.

Tùy Hưu gào thét nhảy đến tấn công, Ngạn Hoàn ánh mắt băng lãnh, một nguồn năng lượng màu trắng tụ lại xung quanh bàn tay, nắm chặt tay lại thành đấm, một nhịp tay đấm thẳng vào mặt Tùy Hưu khi nó vừa nhào đến...

"Oạch!"

Ăn một cú làm Tùy Hưu ngã lăn ra sau, nó lập tức đứng dậy, há miệng tụ năng lượng bắn ra một quả khí màu vàng bay thẳng đến Ngạn Hoàn.

"Ầm..."

Nhảy lên không trung hắn kịp né,  quả khí đâm vào đất trống phát nổ lên kim quang màu vàng, Tùy Hưu phía dưới thở gấp, nó vừa trải ra một chuyến đi săn dài về lại gặp đối thủ, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong sức lực ngày càng kiệt quệ. Trên không trung Ngạn Hoàn nhanh tay kết thành một đạo ấn quyết, một vòng tròn màu trắng có đầy hoa văn hiện sau lưng, ánh mắt hắn âm lãnh nhìn Tùy Hưu, một con bạch hổ nhảy ra từ trong vòng tròn gào lên đầy kiêu hãnh, một nhịp nhào đến, nâng vuốt nhọn lên trước mặt Tùy Hưu.

"Đùng!"

 Tùy Hưu tuy nhanh nhẹn nhưng đang kiệt sức, chân bị thương muốn tránh cũng không thể, hoàn toàn ăn trọn một quyền hổ của Ngạn Hoàn rồi bay ra xa, hắn sau khi hạ Tùy Hưu liền ổn định thân hình, xong lấy ra trong người một cái hồ lô, hất lên cao, hồ lô nhỏ lập tức trở nên to lớn lơ lửng trên không "đi thôi, không nên ở lại đây lâu!" Ngạn Hoàn giọng nhẹ nhàng nói.

Ngạn Tiêu bế nhóc tỳ đang khóc vui vẻ gật đầu, Ngạn Hoàn vòng tay vào người tiểu đệ nâng nó lên hồ lô đang lơ lửng kia rồi hắn cũng nhảy lên "đi" hồ lô bay vút lên cao mang theo hai huynh đệ Ngạn tộc và nhóc tỳ đi.

Khu rừng quả thật rộng lớn, bay hơn mười phút mới ra khỏi, trên không trung Ngạn Hoàn làm cho hồ lô rẽ hướng từ từ hạ xuống, trên cao nhìn xuống dưới sau đám mây lộ ra một phủ lớn, vào phủ từ phía trên cao có thể nhìn thấy nhiều thân ảnh đang đứng ngay ngắn, động tác luyện võ điều điều, lại còn thấy rất nhiều vườn hoa...

"Oe...oe"

"Tiếng khóc trẻ con?" Nữ nhân áo xanh ngồi bên trong nhỏ giọng, tay nàng còn đang bế một tiểu nữ nhi chập chờn hai, ba tuổi nhìn ra cửa. Bên ngoài, hồ lô trên cao hạ xuống đứng trên là hai thân ảnh áo trắng một cao, một thấp, vì nghe thấy tiếng khóc dữ dội, thân ảnh xinh đẹp đứng lên khỏi ghế bế tiểu nữ nhi đi ra khỏi cửa, ra ngoài nhìn trên tay tiểu Ngạn Tiêu là một nhóc tỳ nàng không khỏi sửng sốt "Hoàn nhi, Tiêu nhi chuyện này là sao?"

Ngạn Tiêu bế nhóc tỳ đang khóc dữ dội, vộ chân chạy đến nữ nhân áo xanh "Mẹ, hài nhi và ca ca tìm thấy nó trong hang núi đá" Ngạn Tiêu nói.

Như đánh vào tâm của người mẹ, nàng ta hốt hoảng đặt tay lên miệng không giấu được cảm xúc bàng hoàng "sao lại có người tàn độc vậy chứ?"

"Khi  hài nhi và đệ đệ mang nó đi thì bị một con con thú lạ tấn công, hình như rất giống Tùy Hưu hơn nữa còn lạ hơn, con thú đó săn về thú cái có sữa." Ngạn Hoàn từ đằng sau đi đến, liếc mắt nhìn nhóc tỳ một cách thương hại, trầm giọng nói.

Nghe thế vẻ mặt nàng ta trở nên đông cứng lại, nhìn nhóc tỳ khóc đến khàn giọng, thân hình còi cọc làm nàng không khỏi đau lòng. Vừa lúc này một bóng hình nam nhân áo trắng đi vào, khuôn mặt trông rất hiền hòa "Ta về rồi đây!"

"Tử Nghi, chàng về rồi!" nữ nhân giọng mừng gỡ thốt lên.

"Cha." Hai huynh đệ Ngạn Hoàn, Ngạn Tiêu đồng thanh nói.

Ngạn Tử Nghi vừa bước vào trông thấy ba mẫu tử họ tập trung lại một chỗ, tay Ngạn Tiêu còn bế một nhóc tỳ khóc nức nở làm hắn vừa về đã sửng sốt "chuyện gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro