Chương 3: Ngạn Lân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngạn Tử Nghi bước vào nhà không khỏi biến sắc, hai mắt nhìn chằm chằm vào nhóc tỳ đang khóc lớn kia "Chuyện này là sao?" Ngạn Tử Nghi giọng trầm nhẹ nhàng hỏi.

Nữ nhân áo xanh nhẹ nhàng đẩy tiểu nữ nhi từ trong lòng ngực sang cho Ngạn Tử Nghi ôm lấy, ngọc thể nàng khẽ cong ôm lấy nhóc tỳ đang khóc tức tưởi trên tay Ngạn Tiêu lên.

"Đứa bé này là do hai huynh đệ chúng nó cứu được trong rừng, chàng xem có phải quá đáng thương không?"  nữ nhân nhìn nhóc tỳ trìu mến tay không ngừng vỗ vỗ vào nhóc tỳ, giọng ngọt ngào nói.

Hai huynh đệ Ngạn Hoàn và Ngạn Tiêu gật đầu phụ họa, Ngạn Tử Nghi nhìn nhóc tỳ đang khóc trước mặt, gầy gò còi cọc khóc đến đỏ cả mặt làm cho hắn có chút sót thương, vẻ hiền lành của hắn lập tức có chút bối rối nhẹ giọng nói:

"Y Lan, nàng muốn nuôi nó sao?"

Nàng chậm rãi gật đầu, nhìn nhóc tỳ bản tính của người mẹ bộc phát lên khiến nàng không thể nào bỏ mặt một đứa bé nhỏ như vậy được. Ngạn Tử Nghi trừ những việc chính sự bên ngoài ra thì trong nhà trước giờ luôn xem trọng quyết định của nương tử hắn, gia đình hắn cũng không nghèo khó với lại Ngạn Tử Nghi lại là "Thiết Khôn Đại Tướng" của Đế Quốc Thiết Khôn, với điều kiện tương đối mạ vàng này việc nhận nuôi một đứa nhỏ không phải là chuyện quá khó, cộng thêm chuyện các hài tử hình như rất thích nhóc tỳ nhất là tiểu nữ nhi trên tay hắn đang không ngừng phát ra những cử chỉ, âm thanh đáng yêu với nhóc tỳ.

"Được, vậy theo ý nàng chúng ta sẽ nhận nuôi nó!"

Nghe xong câu này hai khóe môi đỏ mọng nhếch lên nụ cười hiền thục, nhưng niềm vui này lại không kéo dài lâu thì bị phá tan bởi sự xuất hiện của một con thú đang đi từ bên ngoài vào...

"Lại là nó, con thú đáng chết này vẫn không tha cho đứa bé" Ngạn Hoàn nhăn mặt thốt lên, đằng sau Y Lan ôm nhóc tỳ vào lòng ngực gương mặt lộ lên vẻ sợ hãi.

"Xoeng"

Nhanh như sét bạo kiếm đã được rút ra khỏi vỏ từ tay của Ngạn Tử Nghi, hai nam tử lớn nhất trong nhà lập tức bước lên một bước, hùng hùng hổ hổ nhíu mày trước mặt Tùy Hưu, Tùy Hưu đang bị thương lui nhẹ về sau vài bước nhưng lại không có ý định rời đi, vào lúc này từ trong lòng ngực của Y Lan nhóc tỳ vốn đã im lặng lại một lần nữa khóc lên "oe...oe..."

"Grào!"

Tùy Hưu gào thét trước tiếng khóc của nhóc tỳ dường như là nó đang rất tức giận, nhóc tỳ vừa khóc Y Lan vội vàng dỗ dành, khôn mặt và giọng nói trìu mến của người mẹ lại hiện lên "con ngoan, đừng khóc!" phút chốc tiếng khóc âm vang của nhóc tỳ dần dần nhỏ lại trở nên im lặng, Tùy Hưu cũng không còn gào thét dữ tợn nữa mà cũng im lặng theo, hai mắt vàng ươm nhìn chằm chằm vào Y Lan đang dỗ dành nhóc tỳ.

"Con thú đáng chết, hôm nay không giết ngươi thì ắt sẽ còn họa" Ngạn Tử Nghi cao giọng nói, vun kiếm trước mặt Tùy Hưu. Tùy Hưu gầm gừ nhẹ, đuôi cụp xuống ánh mắt luyến tiếc lui về sau, nhìn thấy dạng bộ của Tùy Hưu Y Lan nhẹ giọng lên tiếng:

"Tử Nghi, khoan đã."

Dứt lời, Y Lan bế theo nhóc tỳ từ từ bước đến gần Tùy Hưu trước sự ngỡ ngàng của hai phụ tử Ngạn Tử Nghi và Ngạn Hoàn:

"Y Lan, mau lùi lại nàng làm gì vậy?"

"Mẹ!"

Phất lời hai phụ tử họ, Y Lan một mực mang nhóc tỳ đến gần Tùy Hưu. Nó đứng im nhìn nàng bế nhóc tỳ đến, đứng trước mặt Tùy Hưu nàng nhẹ nhàng đưa nhóc tỳ đến thật gần với Tùy Hưu, Ngạn Tử Nghi lúc này tay nắm chặt bạo kiếm ánh mắt sát lạnh, nếu như có bất trắc gì thì lập tức giết chết Tùy Hưu. Đằng kia nhóc tỳ đang trước mắt, Tùy Hưu nhẹ nhàng cúi đầu xuống nhìn, ánh mắt hung hãn bỗng chợt trở nên hiền diệu nhìn nhóc tỳ một cách rất sủng ái. Thấy cảnh này hai phụ tự Ngạn Tử Nghi và Ngạn Hoàn liếc mắt nhìn nhau trong lòng họ liền giải tỏa nhẹ nhõm, Ngạn Tử Nghi xỏ kiếm vào bao hoàn toàn gỡ bỏ phòng bị.

Tùy Hưu xem nhóc tỳ là chủ nhân, chỉ vì sợ chủ nhân bị hãm hại nên mới dữ tợn như thế. Nhưng khi nhìn biểu hiện và hành động của Y Lan thì con thú này đã không còn dè chừng gì nữa, nó ngồi xuống thể hiện sự thoải mái vô hại.

"Chàng xem, nó không hề có ý xấu nó chỉ đang muốn bảo vệ đứa nhỏ này thôi!"

Ngạn Tử Nghi nghe vậy cũng đành, hắn tiến lại gần nàng sau đó nhìn lên Tùy Hưu nhẹ giọng nói:

"Xin lỗi! Đã hiểu lầm ngươi rồi, nếu ngươi quan tâm đứa nhỏ này như vậy thì hãy ở lại đây cùng chúng ta chăm sóc nó."

Tùy Hưu lập tức gào lên trong vui sướng, khúc mắc được giải Y Lan cũng cười phì lên "Tốt rồi, chúng ta cũng nên đặt cho đứa nhỏ này một cái tên đi."

Nghe đến đây Ngạn Tử Nghi khoanh tay, ngẫm nghĩ một hơi lâu rồi mới thốt lên hai từ:

"Ngạn Lân!"

"Chúng ta họ Ngạn, đứa nhóc này đi theo Tùy Hưu mà gọi Hưu thì không hay cho lắm, gọi nó là Ngạn Lân nàng thấy được không?"

"Ngạn Lân, tên rất hay sau này chúng ta sẽ gọi con là Ngạn Lân nhé!" Y Lan trầm ấm nói.

Bất giác nhóc tỳ "ưa" lên một tiếng như là đáp trả làm cho cả nhà cười toát lên vẻ hạnh phúc. Ngày qua ngày dưới sự chăm sóc của Y Lan, tiểu Ngạn Lân càng ngày khá lên không còn là nhóc tỳ còi cọc năm nào nữa, được cho ăn no, ngủ chăn ấm, chơi đùa cùng Tùy Hưu hơn nữa còn cùng lớn lên với tiểu Ngạn Y tiểu nữ nhi lúc trước trên tay Y Lan. Lâu lâu lại được Ngạn Tử Nghi dẫn đi chơi khi có dịp dần dần hắn cũng đã xem tiểu Ngạn Lân như là con ruột của mình và chăm lo đủ điều.

Cứ như thế thời gian cứ trôi, mười năm sau. Trên đồi núi cảnh vật tuyệt đẹp như là chốn tiên cảnh, thác nước đổ ào ạt tạo ra cầu vòng bảy sắc, xung quanh có vài ba con đại ưng to lớn bay lượn trên trời nơi này chính là "Thiên Vân Các."

Thiên Vân Các nơi tu chân và là nơi học tập của nhiều người từ lớn đến nhỏ có thể nói nơi này là cái nuôi của các cường giả khắp Thiết Khôn Đế Quốc. Trong khi các sư huynh, sư tỷ đang chăm chỉ học tập thì tại một sân đấu đá nhỏ có hình tròn của Thiên Vân Các lại có cuộc chiến cựa kỳ hấp dẫn với sự chứng kiến của nhiều tiểu đệ tử khác, chúng liên tục reo hò lớn tiếng. Bên trong sân đấu là hai tiểu đệ tử mặc y phục trắng đang đánh nhau bằng kiếm gỗ.

"Yah!" tiếng hét của tiểu tử.

"Cạch..."

Một thân hình nhỏ đang gồng tay giữ kiếm gỗ trước đòn bổ kiếm của tiểu tử phía trên, tóc đen cột cao, hai mái màu trắng khuôn mặt có chút tuấn mỹ hẳn đó là sự khác biệt ngoại hình duy nhất của Ngạn Lân với các đệ tử khác "Ngạn Thiên chịu thua đi!" Ngạn Lân ngạo giọng thốt lên.

"Ngươi nằm mơ đi..."

Ngạn Thiên con trai của tộc trưởng Ngạn tộc tính tình kiêu căng, hống hách lớn hơn Ngạn Lân hai tuổi, tiểu Gia Hỏa này nhiều lần đánh nhau với Ngạn Lân nhưng lần nào cũng thua thê thảm kể cả lần này. Nhận thấy đối phương sắp chịu không nổi Ngạn Lân vun kiếm đánh bay thanh kiếm trong tay của Ngạn Thiên bay khỏi sân đấu cắm mạnh xuống đất, chỉ kiếm vào mặt đối phương xem như là thắng Ngạn Lân được sự tung hô của các tiểu đệ tự nảy giờ quan sát.

"Đánh hay lắm, hô!"

Trước sự tung hô của mọi người Ngạn Lân vẫn không hề giao động mà cứ giữ yên khuôn mặt âm lãnh,  trong khi đó Ngạn Thiên tức giận, mặt cau mày có thể hiện vẻ không phục.

Ngạn Lân không nói nhiều thu kiếm gỗ lại sau đó quay người bước đi trong sự ngưỡng mộ của nhiều người đặc biệt là nữ nhi, phía xa xa kia một lão rùa già nua da dẻ, nhăn nheo chóng gậy nhìn về phía Ngạn Lân, lão cũng đã âm thầm xem trận đấu đó rồi tự hào thốt lên:

"Tiểu tử này rất có thiên phú!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro