Chương 4: Đi Săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Vân Các rộng lớn đâu đâu cũng thấy bóng dáng học viên, Ngạn Lân sau khi thắng trận so tài đầy sự nể phục và kính nể liền ngạo nghễ rời đi. Một bàn tay đặt lên bả vai nhỏ của hắn kèm theo đó là giọng nữ nhi giòn tan cất lên :

"Đệ đệ!"

Giọng nói nghe quen thuộc này làm hắn quay đầu nhìn lại, bắt gặp bóng hình dễ thương kiều diễm của Ngạn Y kèm theo đó là nụ cười tỏa nắng, khuôn mặt từ lạnh như băng của Ngạn Lân liền trở nên tươi rói thốt lên hai từ "Tỷ tỷ!"

Ngạn Lân lớn lên cùng với Ngạn Y và xem tiểu cô nương này như là tỷ tỷ ruột, nhưng về phần Ngạn Y lại không xem là thế bởi vì xâu trong tâm trí tiểu cô nương này Ngạn Lân chiếm một vị trí rất quan trọng. "Đệ đệ cùng nhau tập luyện không? Tỷ tỷ đang chán" Ngạn Y nhí nhảnh nói, nghe xong Ngạn Lân nhìn trời nhìn mây tứ phía "Nhưng bây giờ đệ đói bụng rồi không tập đâu."

Cạn lời tiểu cô nương "ài" một tiếng, lắc đầu thể hiện sự bất lực vì bình thường Ngạn Lân rất háo ăn ham chơi và hay quậy phá khắp Thiên Vân Các báo hại ngày nào cũng có người đến mách Ngạn Tử Nghi và Y Lan, cả Thiên Vân Các ai mà chẳng nghe danh hắn chứ? Quả là tiếng xấu vang xa, trong nhóm các sư phụ điều không ai dám nhận tiểu Gia Hỏa này làm đệ tử đủ hiểu Ngạn Lân khủng khiếp thế nào rồi.

"Tỷ tỷ đi săn cùng đệ đi, đệ cho tỷ nếm trải mùi vị thịt của ma thú."

"Thôi đi! Tự dưng thấy ớn lạnh" Ngạn Y xoa xoa hai bả vai nõn nà khuôn mặt lại có chút tím tái khi nghe hai từ "ma thú" thốt ra từ miệng Ngạn Lân. Bình thường thấy ma thú là đã kinh dị lắm rồi ai mà dám tưởng sẽ ăn thịt chúng chứ? Nhưng thứ kinh dị này lại là sở thích của Ngạn Lân có thể nói tiểu tử này còn hơn cả Tùy Hưu lúc trước.

"Gì chứ? Thì ra tỷ nhát gan như vậy chỉ có một con ma thú cũng sợ."

Ngạn Lân ngạo giọng trêu chọc tiểu cô nương Ngạn Y, tiểu cô nương này sỉ diện rất cao nên khi vừa nghe câu nói mang tính đầy sự chế nhạo của Ngạn Lân thì liền dậm chân xuống đất đùng đùng tức giận nói :

"Bổn tiểu thư đây mà sợ mấy con ma thú thấp kém đó sao? Đi thì đi, sợ chúng chắc!"

Ngạn Y ngạo mạn nói nhưng thật ra trong lòng sợ chết khiếp chỉ là đang thể hiện thôi, Ngạn Lân nhìn Ngạn Y cười phì sau đó co hai ngón tay vào miệng huýt một tiếng dài vang trời.

"Huýt."

"Vù," từ trên trời cao Tùy Hưu lượn xuống một cách nhẹ nhàng dừng trước mặt cả hai người họ, Ngạn Lân nhón chân trèo lên rồi đưa tay ra "tỷ tỷ lên đây!" Ngạn Y có chút ngại ngùng mặt có chút ửng đỏ nhưng rồi vẫn nắm lấy bàn tay Ngạn Lân lên lưng Tùy Hưu, sau khi ổn định chỗ ngồi Ngạn Lân chỉ tay về phía trước đồng thời hô to "rừng phía Đông thẳng tiến!" Tùy Hưu nhanh chóng đạp chân vào không trung bay vút lên cao về phía Đông.

Sau một hồi bay lượn với tốc độ cực đại của Tùy Hưu thì chưa tới nửa canh giờ đã đến rừng phía Đông, khung cảnh trước mắt là cánh rừng xanh thắm, rậm rạp lại có núi cao và thác nước nhưng bên trong cảnh đẹp này thì lại là những hung thú đáng sợ kinh người.

"Woa! Nơi này đẹp quá!" Ngạn Y trên lưng Tùy Hưu đầy vẻ kinh ngạc đôi mắt tròn tỏa ra vẻ hớn hở, đối với tiểu cô nương này thì đây là lần đầu tiên trong đời có thể đến được một nơi như vậy cho nên xung quanh toàn lạ lẫm. Sự hiếu kỳ chưa được bao lâu thì đột nhiên một con chim lớn toàn phân phủ một màu xanh lam với đôi cánh sải dài hai trượng bay trên đầu hai đứa nhóc. "Á! Quái vật, Ngạn Lân quái vật kìa nó sẽ ăn thịt chúng ta mất" Ngạn Y sợ sệt, úp mặt sau vai Ngạn Lân run rẩy hét lên.

"Đây là Lam Thanh Ưng, trừ khi chúng ta làm hại nó thì bình thường nó không làm hại ta đâu, không sao đâu tỷ đừng sợ" Ngạn Lân ngước đầu lên nhìn con chim lớn đang bay bình thản nói, Lam Thanh Ưng đảo mắt đen nhìn hai người họ một lúc rồi rời mắt đập cánh bay đi. Tiểu Ngạn Y lúc này mới dám ngó mặt lên vẻ sợ hãi cùng không còn nữa.

Đến nơi đất trống, Tùy Hưu lượn xuống đáp đất nhẹ nhàng Ngạn Lân đã trèo xuống nhưng còn Ngạn Y một mực ngồi trên Tùy Hưu không dám xuống.

"Này, tỷ ngồi đó làm gì? Không mau xuống đây?"

"Đệ tự đi đi, ta ở trên lưng Tùy Hưu là được rồi! Ta...ta không thích đi bộ đâu..."  Ngạn Y liếc mắt nhìn hướng khác giọng điệu có chút ấp úng, Ngạn Lân hai tay chống hông lắc đầu trong bất lực, sợ mà cứ mạnh giọng thể hiện không thôi.

Thế là Ngạn Lân đi bộ còn Ngạn Y thì ngồi trên lưng Tùy Hưu hai đứa nhỏ này cùng nhau đi xâu vào rừng. Vừa vào tất cả hung thú đang hung hăn nhìn thấy Ngạn Lân bọn chúng liền biến sắc sợ hãi chạy toáng loạn, con thì trèo cây con thì chui xuống đất nhanh chóng không còn bóng hình ma thú nào. "Bình thường có nhiều ma thú lắm mà sao hôm nay lạ thế nhỉ?" Ngạn Lân nhìn xong quanh khó hiểu, cứ như thể cả hai đi thật xâu cây cỏ ngày càng rậm rạp đường càng ngày càng khó đi.

"Đệ đệ à hay...hay là chúng ta quay về đi, hôm nay như vậy là đủ rồi."

Ngạn Y nhìn xung quanh vẻ mặt đầy lo sợ, dõng dạc chỉ là tiếng bước chân "sột soạt " của Ngạn Lân và Tùy Hưu nhưng đột nhiên lại nghe thấy âm thanh lạ khác. Ngạn Lân đứng lại Tùy Hưu cũng dừng lại ở sau, không gian yên tĩnh lại bị tiếng "soạt soạt..." kỳ lạ phá tan, bóng hình dài ườn nhiều chân bò trong bụi rậm sau lưng Ngạn Y. Tiểu cô nương cảm thấy lạnh gáy không dám thở mạnh, thân hình dài oằn trong bụi di chuyển nhanh...

"Soạt."

Một con rết đen lớn dài một trượng từ trong bụi lú ra, mắt đỏ nhìn chằm chằm Ngạn Y cặp kìm trước miệng không ngừng động đậy.

"Á!" Ngạn Y hét to lên vì quá sợ còn Ngạn Lân thì mừng rỡ đến tròn mắt "lớn dữ, con này ăn chắc ngon lắm!"

"Ngon cái đầu đệ, nó sắp nuốt ta rồi đây này huhu."

Ngạn Y chưa nói xong thì rết lớn đã nhào tới, hai kìm trước miệng chứa đầy nọc độc mở to, Ngạn Lân nhảy lên cao, một luồn sáng trắng tụ lại trong lòng bàn tay Ngạn Lân biến thành thanh kiếm cực kỳ sắc bén chém đứt hai kìm độc của con rết lớn, hai kìm độc đồng điều rơi xuống đất, con rết bây giờ chỉ còn được cái xác to bự. Cảm thấy không địch nổi Ngạn Lân, con rết lớn quay đầu bỏ chạy.

"Ê này, đừng chạy! Ta hứa sẽ nấu ngươi thật ngon mà, rết lớn mau đứng lại đây."

Ngạn Lân hét lớn, tay cầm kiếm đuổi theo. Rết lớn lập tức trườn thẳng, cao người không tiếc phóng ra hàng chục cái chân nhọn màu đỏ uy lực như tên bay thẳng về Ngạn Lân phía sau.

"Vụt...vụt..."

Đối mặt với hàng chục cái chân rết Ngạn Lân xoay người né tránh một cách đẹp mắt rồi vun kiếm tạo ta những đường cong sắt bén chém đứt gần hết những cái chân nhọn hoắt kia.

"Bộp bộp."

"Đệ đệ giỏi quá!" Ngạn Y trên lưng Tùy Hưu không ngừng vỗ tay tán thưởng nhưng về phần Ngạn Lân thì cảm thấy tiếc nuối, không dễ tìm một con rết như này giờ để chạy mất chỉ còn mấy cái chân hắn liền ngậm ngùi thu chân rết vào chiếc nhẫn xanh trên tay, chiếc nhẫn này có thể chứa tất cả mọi thứ trong vô hạng gọi là nạp giới.

Để mất con mồi Ngạn Lân không còn hứng thú đi săn nữa nên liền dẫn Ngạn Y về Thiên Vân Các. Nhìn Ngạn Lân và Ngạn Y đi cùng nhau Ngạn Thiên cắn răng, khuôn mặt nhăn lại lộ rõ sự ghen tức, tên tiểu tử này sớm để ý Ngạn Y lúc nào cũng dùng thanh danh tộc trưởng của cha hắn ra oai, không thì là dựa vào thực lực của nhị ca hắn để bắt nạt người khác. Ngạn Thiên cực kỳ căm ghét Ngạn Lân vì cho rằng Ngạn Lân chiếm hết hào quang và người trong lòng của hắn nên lập tức dẫn một đám học viên khác đến chỗ Ngạn Lân.

"Ngạn Lân, ngươi lại dám chốn ra ngoài đi chơi? Lần này ta sẽ mách Quy lão tổ cho ngươi ăn no đòn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro