Chương 5: Bắt Nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự nhiên gặp chuyện trên trời rơi xuống, không động không đậy mà Ngạn Lân lại bị chặn đường hù dọa việc này làm cho Ngạn Y giận đến tím mặt.

"Bọn này có thôi đi không? Không có chuyện gì làm thì đi tập luyện đi, đừng có ở đây gây chuyện với người khác!"

Ngạn Y đầy căm phẫn cao giọng nói vào mặt đám Ngạn Thiên, vừa nảy trong rừng còn là một tiểu cô nương yếu đuối gặp con chim cũng sợ mà bây giờ lại biến thành thành một tiểu ma đầu hung hăng. Bị quát vào mặt, Ngạn Thiên không chỉ không cảm thấy xấu hổ mà còn chỉ vào mặt đổ lỗi cho Ngạn Lân "Ngạn Lân được lắm, tưởng thế nào thì ra cũng chỉ là kẻ núp lưng sau nữ nhi."

"Ngươi...!"

"Chát"

Ngạn Lân cắn răng, tay nắm thành đấm nhưng chưa kịp thốt lên câu nào thì Ngạn Y đã bước lên cho Ngạn Thiên một bạc tay vào mặt trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ăn một cú tát bất ngờ của nữ nhi trước mặt nhiều người đã làm cho Ngạn Thiên hoàn toàn câm lặng, trên mặt hắn vẫn còn in nguyên một bàn tay đỏ ửng, hắn từ từ đưa tay lên mặt, sắc thái đột nhiên trở nên dữ tợn, quay mặt về phía Ngạn Y cắn răng, trợn mắt quát lớn:

"Khốn kiếp, tiểu nha đầu khốn kiếp lại dám đánh ta? Đừng tưởng rằng ta thích ngươi thì không dám làm gì ngươi yah!"

Ngạn Thiên nâng đấm điên cuồng về phía Ngạn Y khí tức trong cơ thể phát ra như lửa, thật không ngờ lại dám ra tay với nữ nhi sai lại càng thêm sai. Ngạn Lân đứng xem đến giờ thì đã không chịu nổi nữa, bàn tay nắm chặt khí tức xanh lam lập tức ào ra dữ dội bước lên trước mặt Ngạn Y đấm thật mạnh vào mặt Ngạn Thiên "Ngạn Thiên đừng hòng ức hiếp tỷ tỷ ta!'

"Bộp."

Ăn tát xong còn được ăn thêm quả đấm làm cho hắn ngã bay ra sau nằm ườn trên đất, trong đời Ngạn Thiên thì đây là lần đâu tiên bị đánh thảm như thế này thậm chí cha, mẹ hắn cũng chưa từng đánh hắn một lần nào vậy mà hai tỷ, đệ Ngạn Lân lại thay nhau cho ăn mấy cú đến nổi ra máu miệng. Quá tức giận Ngạn Thiên lấy ra trong người phiến ngọc màu vàng một phát bóp nát phiến ngọc, từ trong lòng bàn tay hắn phát ra ánh sáng màu vàng yếu ớt sau khi ánh sáng vàng tắt đi thì lập tức, một thân ảnh nam mặc đồng phục trắng của Thiên Vân Các hiện ra bên cạnh Ngạn Thiên.

"Ca ca...hức..."

Người đứng bên cạnh Ngạn Thiên chính là ca ca của hắn Ngạn Phong. Trong Thiên Vân Các thì Ngạn Phong được xem là có thiên phú vượt bậc mới mười lăm tuổi mà đã đạt cảnh giới "Cự Linh Cảnh" nhất tinh, tuy là vậy nhưng hắn cũng xem trời bằng vung lúc nào cũng dung túng Ngạn Thiên bất kể đúng sai.

"Mặt đệ bị làm sao vậy?"

"Hức...ca ca là do hai đứa nghiệt chủng này, chính chúng ra tay đánh ta..."

Ngạn Thiên hai mắt đỏ hoe ướt nhẹp, chỉ tay về phía Ngạn Lân và Ngạn Y, Ngạn Phong thấy kẻ đánh đệ đệ mình là hai đứa nhỏ cấp bậc chỉ là "Cự Khí Cảnh" ngũ, tứ tinh khuôn mặt lập tức toát lên vẻ khinh bỉ "chỉ là hai đứa nhóc Cự Khí Cảnh miệng còn hôi sữa mà lại dám ức hiếp Ngạn Thiên nhà ta ư?"

Thốt lên những câu này nghe quả thật không lọt tai, Ngạn Lân đáp lại Ngạn Phong bằng giọng điệu ngang ngược: "khắp cả Thiên Vân Các này ai mà dám ức hiếp hắn? Ngươi có não để suy nghĩ không vậy?"

"Hỗn xược! Từ khi nào đến lượt đứa con hoang như ngươi lên tiếng vậy hả?" Ngạn Phong quát lớn sau đó đẩy Ngạn Lân một cú ngã đau.

"A..."

Nhìn thấy Ngạn Lân không hề chống cự, Ngạn Phong được nước lấn tới buông lời uy hiếp "Một phế vật, nếu như ngươi chịu dập đầu xin lỗi tiểu đệ của ta thì sư huynh đây sẽ cho ngươi làm tạp dịch của nó để đỡ phải mất mặt, còn không thì ăn no đòn đi rồi đi!"

Ngạn Y chạy đến đỡ ngạn Lân, khóe mắt tiểu cô nương có chút ướt, tức tưởi khi không thể làm gì Ngạn Phong vì tên này là con trai trưởng của Ngạn Nhai Liệt tộc trưởng Ngạn tộc. Như dù cho là thế thì Ngạn Lân vẫn gượng dậy "Ta mặc xác cho ngươi đánh chắc? Có giỏi thì lại đây, muốn ta xin lỗi tên tiểu cẩu Ngạn Thiên ư? Nằm mơ!"

"Ngạn Lân dám sỉ nhục ta? Ca ca, ta không cần hắn xin lỗi huynh đánh hắn đi."

"Hừ, đúng là con hoang! Không biết điều như thế thảo nào đến giờ không ai nhận làm đệ tử vậy được, hôm nay để tay thay mặt bề trên dạy dỗ tên xấc xược nhà ngươi!"

Cảm thấy tình hình không ổn nếu như thật sự đánh nhau thì e là Ngạn Lân không chịu nổi một đòn của Ngạn Phong "Sư huynh bớt giận, việc hôm nay là do Ngạn Y ta ra tay đánh Ngạn Thiên trước còn Ngạn Lân đệ ấy chỉ là đang muốn bảo vệ ta nên...tại đây ta xin tạ lỗi Ngạn Thiên chỉ mong sư huynh rộng lòng bỏ qua."

Ngạn Y hạ giọng cầu hòa chỉ mong không xảy ra đánh nhau mặt khác là đang muốn bảo vệ Ngạn Lân. Trên là gia thế dưới là đệ đệ nên Ngạn Y không còn cách nào khác ngoài hạ mình cầu hòa, nếu hôm nay xảy ra đánh nhau thì e là cả nhà Ngạn Y điều khó sống với tộc trưởng Ngạn Nhai Liệt, Ngạn Nghi ngoài biên cương cũng khó thở.

Nghe thấy những lời này Ngạn Phong vô cùng mừng rỡ "Ngạn Y muội thật biết điều, nếu tên tiểu tử kia cũng như muội thì tốt rồi!"

Ngạn Phong lên giọng châm biếm ánh mắt liềc nhìn Ngạn Lân, Ngạn Lân nghe những lời này tức càng thêm tức chân mày liền nhíu lại "Tỷ tỷ cần gì phải xin lỗi những kẻ đê tiện này?"

"Đệ đừng có ngông cuồng, cả nhà chúng ta dưới quyền hắn." Ngạn Y lên tiếng khuyên ngăn, giải thích nhưng hình như vô hiệu với tiểu đệ đệ này.

"Hừ, cũng chỉ ra oai có thế, không cần tộc trưởng chúng ta vẫn có thể sống bình thường cần gì phải bị chèn ép thế chứ?"

Từ trước tới giờ vẫn chưa có ai dám nói những điều này vậy mà Ngạn Lân một mạch nói ra không hề do dự, Ngạn Phong nhăn mặt thân là trưởng tử con trai của Ngạn Nhai Liệt và cũng là tộc trưởng tương lai, Ngạn Lân nói những điều này khác gì dán tiếp sỉ nhục hắn chứ?

"Khốn kiếp!"

Khí vàng trên người Ngạn Phong bay ra như lửa, nhấc chân nhẹ một cái thân ảnh Ngạn Phong đã ở sau lưng Ngạn Lân, tay đã vung sẵn nấm đấm trong khi đó Ngạn Lân vẫn chưa hề cảm nhận được gì, nắm đấm của Ngạn Phong chạm vào đuôi tóc Ngạn Lân đấu khí làm nó bay nhẹ.

"Tiểu tử chết đi!"

"Ầm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro