Chương 6: Nữ Nhân Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạn Phong ra tay đánh lén Ngạn Lân một đòn sau gáy, đấu khí hừng hực tạo nên một vùng kim quang sáng chói. Sau khi kim quang tan đi, nấm đấm của ngạn Phong lại bị một bàn tay đầy móng sắt chặn lại.

"Ngạn Phong, ngươi không ở Nam Các tu luyện lại chạy đến đây làm gì?"

Ngạn Phong há hốc mồm trở nên sợ hãi liền thu đấm, chắp tay, cúi người hành lễ "lão tổ." Phía trước hắn là một lão rùa già, da dẻ nhăn nheo một tay chống gậy một tay chắp sau chiếc mai lớn cực kỳ uy nghiêm. Con rùa này là lão tổ của Thiên Vân Các, nhìn tuy cỏ vẻ già nua, yếu ớt nhưng trước giờ chưa ai dám thất lễ vì không một người nào có thể nhìn ra được thực lực và cấp bậc của lão.

"Ngạn Phong ngươi đến đây gây chuyện ức hiếp sư đệ đồng môn, nể tình sư phụ ngươi  nên tha cho lần này, nếu còn có lần sau sẽ thẳng tay trừng trị"  lão Quy nhẹ nhàng nói với Ngạn Phong.

"Lão tổ, chính Ngạn Lân ức hiếp đệ đệ ta! Ta ra mặt giải quyết để gương mẫu thì có gì sai chứ?" Ngạn Phong không phục liền phản bác lại lão Quy với giọng điệu kính nể không thiếu một chúc cọc cằn.

Lão Quy nhíu mày, khó chịu thốt lên:

"Ra tay đánh người, đây gọi là ra mặt giải quyết sao? Dù sao ngươi cũng là sư huynh, không dùng cách thỏa đáng giải quyết mâu thuẫn, mà lại sử dụng vũ lực đó gọi là gương mẫu sao? Được, nếu ngươi đã muốn đánh thì lễ hội Nạp Môn một tuần nữa diễn ra đến lúc đó hãy đánh cho ra trò."

Lễ Nạp Môn là lễ hội lớn của Thiên Vân Các ba năm một lần, ba người đứng đầu sẽ được các tôn giả chọn làm đệ tử hơn nữa còn được làm đại diện tham gia đại hội Tam Các (đại hội Tam Các là hội do ba phái Thiên Vân Các, Phượng Liên Các, Hoa Thanh Các tổ chức dùng đệ tử để so tài).

Nghe đến đây Ngạn Phong nở một nụ cười lạnh "đa tạ lão tổ."

"Được rồi...mau đi đi!"

Khi lão Quy dứt câu Ngạn Phong liền bay đi, Ngạn Thiên cũng chạy đi mà không nói một lời nào. Nhìn những đứa trẻ nghịch ngợm này lão Quy lắc đầu bất mãn, nhanh chóng rời mắt nhìn Ngạn Lân "ngươi không sao chứ?" Lão Quy đưa tay đỡ Ngạn Lân dậy, cả người hắn điều bẩn, trên mặt còn có vết xước thấy thế lão an ủi hắn bằng một giọng nói cực kỳ ấm áp chậm chạp "tiểu Lân nhi, ta biết ngươi bị oan ức, cho hắn cơ hội cũng như cho ngươi cơ hội... mong rằng ngươi sẽ thắng!"

Ngạn Lân đứng lên khuôn mặt vẫn còn uất ức, ánh mắt đáng thương nhìn lão Quy "Quy gia gia đa tạ đã giúp ta, nhưng chuyện Nạp Môn ta không chắc có thể thắng hắn." Ngạn Lân giọng yếu ớt chất chứa đầy sự tự ti nói với lão Quy, đứa trẻ này hằng ngày nghịch ngợm, ngạo mạn đến mức mọi người điều sợ nhưng hôm nay lại vô cùng hụt hẫng, Lão Quy nhẹ nhàng áp tay lên đầu Ngạn Lân, hai mắt chớp nhẹ, khóe miệng cười thể hiện rõ sự trìu mến mà nói với hắn:

"Bản thân con luôn rất tuyệt vời chỉ là hơi thiếu tự tin, hãy tin vào bản thân rồi con sẽ làm được!"

Nhìn thấy ánh mắt này của lão Quy, Ngạn Lân hiểu được lão đang lo lắng và khuyến khích mình cố gắng, trong lòng hắn cảm thấy an ủi đi phần nào còn dâng trào một cảm xúc nhung nhớ.

"Ta hiểu rồi Quy gia gia, mấy ngày này ta sẽ cố gắng tu luyện tuyệt đối không lười biếng!"

 Nhìn Ngạn Lân có vẻ quyết tâm, lão Quy vui vẻ gật đầu vài cái lúc này Ngạn Lân lại nói thêm "Quy gia gia có thể cho ta về nhà với dưỡng mẫu không? Ta muốn được tu luyện bên cạnh bà, Ngạn nhi rất nhớ mẹ!" Lão Quy hoan hỉ gật đầu, lão biết suốt mấy năm nay Ngạn Lân đã chịu nhìu uất ức trong lòng, lão tuy là người thân thiết với hắn nhưng cho dù thế nào vẫn không bằng một người mẹ.

Ngạn Lân rời khỏi Thiên Vân Các và để lại Tùy Hưu cho Ngạn Y, một mình hắn đi bộ trong thành tuy nhiên, không vui vẻ cho lắm, đi trên đường sắc mặt hắn trầm ngâm, buồn bực hoàn toàn không để ý đến không gian đông người. Tuổi thơ từ nhỏ đến bây giờ của hắn hầu như là phải sống trong sự cúi đầu và bắt nạt, mặc dù cha nuôi là Thiết Khôn Đại Tướng thì trong gia tộc vai vế lại cực kỳ nhỏ bé mặc cho cha, con Ngạn Phong đâm chọt mà không thể quật cường và cũng chính vì điều này nên Ngạn Lân mới trở nên hung tàn sẵn sàng chống đối, nghịch thiên để bảo vệ bản thân đến nổi ai cũng ngán ngẩm.

Thiết Khôn thành to lớn đông đúc, Ngạn Lân vẫn vẻ mặt trầm ngâm bước đi vô thức lại va vào một thân ảnh té ngã về sau.

"A..."

Cú ngã như lấy lại tinh thần, hắn từ từ đứng lên, ổn định thân hình rồi cúi đầu thốt lên hai từ "xin lỗi."

Nhận ra người kia vẫn im lặng đứng yên, hắn lấy làm tò mò nên ngước mặt nhìn xem, vừa ngước lên một vị nữ nhân y phục trắng cao quý, che mặt kỳ bí hiện lên trong mắt hắn. Nữ nhân này nhìn thật kỳ lạ, mái tóc trắng còn có hai sừng đỏ trên đầu, nhìn họa tiết y phục có vẻ như không phải là người ở Thiết Khôn, hai ánh mắt chạm nhau không rời, so với ánh mắt to tròn đầy tinh anh của Ngạn Lân thì nữ nhân kia lại có ánh mắt đầy sắc sảo, ma mị.

Tuy là mới gặp nhau lần đầu nhưng lại có cảm giác rất thân thuộc đến vậy? Bỗng chốc trong lòng Ngạn Lân trào dâng một loại cảm xúc khó tả, song ngươi vẫn nhìn chằm chằm người đối diện, ánh mắt nữ nhân kia cũng luyến tiếc không rời đôi lúc còn chớp nhẹ vài cái.

"Cậu bé, không sao chứ?"

Nữ nhân giọng đầy trầm ấm hỏi Ngạn Lân khiến hắn có chút áy náy "ta...ta không sao..."

"Vị đại tỷ này trước giờ ta chưa từng thấy, đại tỷ là người nơi khác tới sao?" Ngạn Lân dõng dạc hỏi.

Nghe thế nữ nhân kia cũng nhẹ nhàng đáp lại:

"Đúng vậy! Ta là người nơi khác đến đây để tìm con trai."

Nghe đến đây Ngạn Lân lại có chút thương cảm, nữ nhân này lạc mất con so ra thì cũng đồng cảnh ngộ vì hắn cũng lạc mất cha, mẹ. "Chúc tỷ sớm tìm được con trai của mình nha!"

Nữ nhân vui vẻ gật đầu, cả hai liền di chuyển thân thể một mạch đi qua nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro