Hạnh phúc là khi.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh. Nó không đợi ai cả. Thoáng cái, tôi đã trở thành nữ sinh cấp Ba. Tôi học trường Phổ thông chuyên Toán và Khoa học. Tôi dốc toàn tâm toàn sức thi vào đây và học ở đây vì có người đã từng dạy ở đây...

Một người luôn hiện hữu trong tâm trí tôi...

Từ cái ngày hôm đó tới nay cũng không phải là một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, có lẽ nó chưa đủ dài để tôi quên đi được bóng hình ngày xưa. Thời gian qua, tôi gần như sống bằng quá khứ. Vui vì quá khứ, hạnh phúc cho quá khứ, cho quãng thời gian ngọt ngào lúc ai đó chưa rời xa. Để rồi khi nhìn vào thực tại, một khoảng trống mênh mông vô hình cứ bám chặt lấy tâm hồn tôi. Ừ. Thì ra cô đơn là như thế.

Lại một buổi tối tẻ nhạt và buồn mênh mang.

Tôi rảo nhẹ bước chân trên con phố tấp nập người qua lại. Ánh đèn điện lấp lánh khắp nơi không đủ thắp sáng trái tim tối tăm của một con bé đang nhung nhớ một người. Phải, nhớ một người không bao giờ trở lại.

Tôi bật cười. Từng khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của kí ức cứ miên man kéo về lấp đầy trong tâm trí. Tôi cười, cười thật nhiều. Cho tới lúc nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Và, vẫn lặng lẽ, vẫn thản nhiên như thế, tôi cười dài trong tiếng khóc nghẹn ngào.

"Cô nhớ em không... Em nhớ cô lắm! Em nhớ cô nhiều lắm! Cô có biết không... Sao cô đi đâu, đi đâu mãi thế? Một lần về thăm em, cô cũng không về...". Trái tim tôi gọi hoài những tiếng lòng thổn thức. Đau rồi, đau nữa rồi...

Tôi đứng trên cầu nhìn xuống. Giờ này đường xá đã thưa thớt dần. Tiếng còi xe lác đác. Một chiếc xe vút qua. Tôi giật mình, bàng hoàng quay đầu nhìn lại...

... Cô...?

Tôi hốt hoảng chạy theo chiếc xe máy. Dáng người ấy, mái tóc ấy, hình bóng ấy...!

Tôi chạy không kịp. Chiếc xe phóng rất nhanh rồi mất hút. Tôi cứ thế ngây ra. Cô à cô...?

Từ buổi tối hôm đó, ngày nào tôi cũng thả bộ trên cầu, đăm đăm nhìn xuống dưới. Tôi chỉ mong gặp lại chiếc xe máy kia. Tuy nhiên, hình như người ta càng tìm kiếm cái gì thì nó càng kiên quyết không chịu xuất hiện. Tôi đợi mãi, đợi mãi, ngày qua ngày, cho đến khi lòng tôi tự hỏi liệu chiếc xe nọ tôi nhìn thấy có phải là ảo ảnh hay không? Một thứ ảo giác hình thành do nỗi nhớ nhung dâng lên đỉnh điểm.

Tôi đi dọc theo cây cầu nhỏ, mắt xa xăm nhìn tận phương nào. Cô không có ở đây đâu! Không thể có ở đây được! Mình có ngốc lắm không khi cứ sống hoài cho mộng tưởng và kí ức như thế?...

Tôi buồn.

Lần thứ n, tôi buồn vì cô. Nỗi đau buồn chỉ biết giấu kín trong lòng mà chẳng biết cùng ai chia sẻ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi bước vào lớp học thêm toán với tâm trạng chán nản nhất có thể có.

Chán nản ném cặp sách lên bàn.

Chán nản ngồi xuống.

Chán nản đứng lên. Rồi lại ngồi xuống - đầy chán nản.

Lại một khóa học mới!

Tôi lầm bầm. Những khóa trước không phải đã vô cùng nhạt nhẽo hay sao! Đi học mà cảm giác thiếu niềm hứng khởi, thiếu niềm đam mê, cảm giác trống vắng thế thì học làm sao được! Là tại các cô giáo đều dạy chán ngắt hay tại tôi vẫn vương vấn bóng hình cô Phương?

Phải. Mỗi lần các cô nói một câu gì đó, lập tức trong đầu tôi chỉ hiện lên: "Sai rồi, không đúng! Cô Phương sẽ không bao giờ nói như vậy. Nếu là cô Phương, cô sẽ nói...". Và như thế. giờ học trôi qua mới vô vị làm sao!

- Này Nhi, khóa này biết cô nào dạy chưa? - Tôi mệt mỏi quay sang Lan Nhi đang lúi húi xem sách vở ở bàn bên cạnh.

Lan Nhi ngước lên, nhún vai:

- Chưa biết. Tớ hỏi các chị quản lí rồi nhưng các chị ấy bảo "bí mật".

Tôi gật gật đầu. Ờ thì bí mật. Bây giờ thì cô nào dạy mà chẳng như nhau!

Cửa phòng học mở ra. Tôi thản nhiên cúi mặt xuống chiếc điện thoại. Cô vào lớp rồi cũng kệ. Cô không phải là người mà em cần quá giữ hình tượng đẹp, cũng không phải người tạo được cho em cảm giác hào hứng, vui tươi. Người sở hữu khả năng ấy, em không còn cơ hội gặp nữa rồi.

Giá như là mấy năm trước đây, có lẽ tôi đã đang rất tò mò ngắm cô giáo mới từ đầu đến chân, đã đang thầm suy nghĩ rằng cô là người như thế nào. Tuy nhiên, hiện tại khác rồi. Hiện tại, trong luồng suy nghĩ của tôi chỉ duy nhất một người được nhắc tên.

Tôi có thể sẽ vẫn cứ tỉnh bơ như thế, nếu như lũ bạn trong lớp không gào lên:

- CÔ BÍCH PHƯƠNG!!!

Tôi trợn tròn mắt, ngẩng phắt đầu. Và, trước sự ngạc nhiên của tôi, cô Phương đứng đó, với nụ cười thuần khiết tỏa nắng trên môi. Đúng rồi, là cô Phương! Không nhầm vào đâu được!

Tôi chết lặng. Mọi lời hỏi thăm cô, chào cô ầm ĩ của đám bạn bên tai dường như chẳng còn tồn tại. Tai tôi ù đi. Tim tôi đập mạnh và nhanh đến văng ra khỏi lồng ngực và mắt tôi hình như hơi nhòe, miệng tôi cười thất thần đầy sung sướng, niềm sung sướng chứa ắp những ngạc nhiên.

Làm sao có thể là cô được! Tôi tự nhéo thật đau vào hông mình cho tỉnh. Nhưng tôi không "tỉnh" ra chút nào. Tôi vẫn thấy cô đứng đó.

- Sao cô nghỉ dạy lâu vậy cô? Các chị quản lí trung tâm nói cô không dạy nữa đấy! - Lan Nhi nhìn cô, hồn nhiên hỏi.

Tôi thoáng khựng người lại, lo lắng quan sát gương mặt cô, cũng hơi dò xét nữa. Tôi sợ cô lại đau lòng vì vết thương ngày xưa.

Nhưng cô không hề tỏ ra chút gì bối rối. Cô bình thản đáp lời nó:

- Cô nghỉ sinh em bé.

- Nghỉ sinh em bé mà lâu thế hả cô?

- Ừ. Lâu thế đấy. Lạ không. - Cô mỉm cười, rất tự nhiên và thoải mái.

Tôi nhè nhẹ thở ra. Đúng là cô Phương rồi. Những lời nói và cử chỉ, thái độ, giọng điệu này chỉ có thể là cô thôi, không lẫn đi đâu được. Ít nhất, tôi không mơ.

Niềm hạnh phúc của tôi không át nổi sự tò mò. Và trí tò mò luôn ngọ nguậy lại không cách nào lấp được một nỗi buồn nhỏ xíu cứ len lỏi dần trong tim.

Cô Phương không nhìn tôi.

Đúng hơn, cô vẫn "nhìn" tôi như thường, nhưng chỉ là một cái nhìn hơi hờ hững như ánh mắt mà cô dành cho những đứa học sinh khác trong lớp. Ừ thì quả thật tôi cũng hơi đòi hỏi. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn nghĩ trước giờ tôi vô cùng đặc biệt trong cô. Giống như cô rất đặc biệt trong tôi vậy.

Cô cũng không có vẻ gì là lưu ý tôi hơn bọn bạn trong lớp. Ánh mắt cô không khác lạ, cô không mỉm cười riêng với tôi như lối suy nghĩ của tôi hồi trước về một lần nào đó tôi được gặp lại cô. Tôi bỗng trở nên bần thần. Tôi lại quá giàu trí tưởng tượng rồi ư? Tôi hóa ra luôn tầm thường dưới mắt cô thôi đúng không? Thế mà tôi cứ nghĩ ngược lại...

Hai tiếng đồng hồ trôi qua nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Tôi cố nán lại một chút, giống như ngày xưa, để nói chuyện với cô, đồng thời hỏi cô vài việc.

Nhưng rồi, tôi ngập ngừng mãi. Chẳng hiểu sao tự dưng tôi thấy cô xa cách quá! Tôi cất xong sách vở vào cặp từ lâu mà vẫn chưa tìm cách mở lời với cô được. Cô soạn đống tài liệu trên bàn, ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi chưa ra khỏi phòng học, liền mỉm cười:

- Sao lâu thế em! Bao nhiêu thời gian rồi mà không sửa nổi cái tính chậm chạp từ tốn thái quá thế! Ngày xưa em lúc nào cũng là đứa ra khỏi lớp cuối cùng.

Tôi chớp chớp mắt, đỏ mặt, lí nhí "dạ". Cô lại bật cười xoa đầu tôi:

- Dạ cái gì! Nhanh về đi không chị gái đợi, chị sốt ruột. Chị em cũng như mẹ ấy. Mà làm mẹ không ai thích cảm giác chưa nhìn thấy con mình đâu đâu.

Tôi ngước lên nhìn cô, ánh mắt như dò hỏi. Ừ nhỉ, cô đã làm mẹ rồi đấy! Cô đã có một đứa con rồi...

Cô lại cười (sao lúc này cô cười nhiều quá), dắt tay tôi ra khỏi lớp. Có lẽ cô sợ nếu không làm vậy thì cái con nhóc ngốc nghếch là tôi sẽ cứ đứng đờ ra đấy. Tôi chạy ào ra cửa trung tâm, trèo lên xe chị gái, hấp tấp xoay đầu tứ phía thì đã không thấy cô đâu. Tôi thoáng tròn mắt. Nhưng rồi tôi chẳng còn để ý nữa. Bỗng nhiên lòng tôi vui đến lạ. Trái tim chợt ấm áp diệu kỳ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi hào hứng.

Lâu lắm rồi, tôi mới lại tìm được cảm giác hào hứng khi đi học. Tôi thấy mình đã trở thành con bé của ngày xưa.

Tôi mỉm cười. Hôm nay là sinh nhật tôi. Sinh nhật tôi đấy! Sinh nhật năm nay của tôi có cô Phương.

Tôi bước vào lớp học thêm. Không ai trong lớp biết ngày sinh của tôi cả, có lẽ vì tôi ít nói, lại không hay chia sẻ. Bảo Anh biết. Nhưng nó đã đi du học Mỹ từ mấy tháng trước. Nhà nó giàu thế, tiền không tiêu để phí đi - nguyên văn lời bà chị tôi.

Một buổi học yên bình và cũng có thể gọi là vui vẻ.

Hết giờ, đợi đứa cuối cùng ra khỏi lớp, tôi nhìn cô, thoáng ngập ngừng:

- Thưa cô... Cô...hiện tại đang sống ở Hà Nội hả cô?

Cô phì cười, véo má tôi:

- Con bé này! Đang mơ ngủ à! Cô không ở Hà Nội làm sao đi dạy bọn con được.

- Thế...

Tôi bỗng trở nên lúng túng. Hỏi cái gì bây giờ? Chẳng lẽ lại nói với cô: "Thế chồng cô thì sao? Thế cô không còn đau buồn nữa hay sao? Thế cái quá khứ đắng cay kia thì như thế nào"... Ừ. Quả thật tôi đang muốn hỏi cô như vậy đấy.

- Thế em bé của cô ạ? - Tôi nuốt nước bọt, nói lệch đi.

- À. - Cô mỉm cười - Ý em là bé Gia Bối nhà cô đúng không. Em cũng ngoan, thỉnh thoảng hơi quấy một tí. Dĩ nhiên là không ngoan bằng em rồi.

Tôi bối rối cúi mặt xuống, nóng ran khắp người:

- Cô cứ trêu em...

- Trêu gì! Cô nói thật lại bảo trêu. Thế em thấy em không ngoan à? - Cô gõ gõ lên đầu tôi, cười đầy khoái chí - Em Gia Bảo cũng ngoan lắm. Mỗi tội hơi quấy thôi. Đấy nói chung là trừ những lúc quấy ra thì ngoan lắm.

Tôi tủm tỉm. Vẫn là cái phong cách đấy. Vẫn là cô như thế, cô của ngày xưa...!

Tôi đeo cặp sách lên vai, cúi đầu chào cô rồi về. Bỗng, cô gọi giật tôi lại.

Cô lấy từ túi xách ra một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh, thắt nơ rất đẹp.

Tôi chớp mắt, dường như chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Sao mà ngạc nhiên. - Cô xoa nhẹ đầu tôi, cười dịu dàng - Tặng em đấy. Chúc em thêm tuổi mới học giỏi hơn, vui hơn và đáng yêu hơn nhé. Hôm nay sinh nhật em đúng không?

Tôi sửng sốt. Cô biết hôm nay sinh nhật tôi? Làm thế nào mà...

Cô kéo tay tôi, đặt hộp quà vào. Cô cốc đầu tôi và ra về.

Tôi đứng lặng giữa lớp. Tim đập rộn. Cảm xúc này là gì đây? Vui sướng? Hạnh phúc? Hay sững sờ? Chưa muốn tin vào mắt mình đúng không?

Mỉm cười thật tươi thế thôi. Tôi cố nén những hành vi có thể coi là quá khích của mình lại, chạy nhanh về phía xe mẹ. Kể cả khi bà chị càu nhàu tôi:

- Lâu thế! Mày ngủ ở trung tâm luôn đấy à? Làm cái gì cũng lề mề chậm chạp!

Tôi cũng thấy cuộc đời này sao tươi quá!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi thận trọng mở quà. Phải thật thận trọng, làm sao để lớp giấy gói bên ngoài không bị rách dù chỉ một chút. Đây là quà sinh nhật cô Phương tặng tôi mà, mọi thứ cần hoàn hảo nhất có thể.

Lẽ ra tôi phải bóc quà ngay sau buổi tối đi học thêm cô. Tuy nhiên, tôi không muốn chị tôi biết cô tặng quà tôi. Tôi không muốn chị thấy vẻ mặt sung sướng, hồi hộp quá mức của tôi khi mở quà. Nên tôi đợi. Tôi cắn răng cắn lợi cố đợi cho đến ngày hôm nay, chị đi làm rồi, tôi mới cuống cuồng lên mở quà.

Tay tôi hình như cứ ríu hết lại.

Cuối cùng, sau gần nửa tiếng đồng hồ loay hoay, tôi cũng lấy được thứ đựng bên trong hộp ra. Một cô bé búp bê nhỏ nhắn xinh xắn bằng lòng bàn tay đang ôm một hình trái tim đẹp ơi là đẹp. Tôi thoáng ngây người ra, và vô cùng hạnh phúc cầm lấy món quà. Êm ái quá! Búp bê làm bằng vải bông, loại đồ chơi tôi ghét nhất từ trước tới giờ!

Thế mà, tôi lại đang ôm nó vào lòng, vui mừng lắm ấy. Cô xuống thế gian này để làm gì vậy? Để thay đổi cả con người tôi sao? Tôi mỉm cười với ý nghĩ mông lùng trong đầu.

Và tôi chợt nhận ra trong hộp quà còn có thêm một mảnh giấy. Tôi lập tức vồ lấy nó, ngấu nghiến đọc. Trái tim tôi như mềm ra dưới từng câu chữ trong đó. "Có gì đâu", chỉ là cô chúc mừng sinh nhật tôi...!

Cô chúc tôi xinh đẹp hơn...!

Cô chúc tôi đáng yêu hơn, còn thêm vào: "Con đáng yêu sẵn rồi. Nhưng đáng yêu hơn thì càng tốt"...!

Cô chúc tôi học ngày càng giỏi, và cô nói rằng tôi cần phải tập trung hơn nữa, rằng trong giờ học cô thấy tôi cứ nghĩ thơ thẩn đi đâu.

Tôi mím chặt môi, gắng sức không hét lên vì vui sướng. Này, trong giờ học cô cũng để ý tôi đấy! Cô cũng quan tâm tôi đấy!

Tôi bình tĩnh lại, nhớ đến câu nói ngày xưa cô nói với tôi: "Cô cũng yêu em. Rất nhiều"...

Tôi bần thần. Hồi đó tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ vì tôi chăm lo cô quá nên cô mới nói vậy. Tôi nghĩ rằng còn lâu cô mới dành tình cảm của cô cho tôi nhiều như cái cách mà tôi dành tình cảm cho cô. Tôi nghĩ rằng cô nói yêu tôi đơn giản chỉ như một người giáo viên yêu thương đứa học trò của mình. Tôi chỉ nghĩ như thế, chưa bao giờ mơ tưởng cô sẽ thực sự "yêu" tôi. Còn bây giờ thì tôi lại trở nên hoang mang, hoài nghi về điều ấy.

Tôi lắc đầu. Không đâu. Tôi lại suy diễn rồi. Từ một lời chúc mừng sinh nhật, tôi cũng có thể suy diễn được xa đến như thế. Tôi mỉm cười. Có lẽ vì cô rất quan trọng trong trái tim tôi.

Tôi khẽ thở dài. Niềm hạnh phúc bỗng vơi đi quá nửa. Tôi lôi sách vở học cô ra học bài. Thế đấy, cuộc sống của tôi cứ phải có bóng hình cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đi dọc qua những con phố. Tâm trạng tôi không còn buồn hiu hắt như trước nữa, chỉ là cái hành động rảo bước chân khắp phố phường Hà Nội vào ban đêm dường như đã trở thành thói quen của tôi.

Tôi đứng dưới cây cầu nọ. Suy nghĩ, lại suy nghĩ rồi. Có lẽ tôi vẫn sẽ bất chấp ánh mắt săm soi mọi người xung quanh dành cho mình và tiếp tục đứng ngây ra đó nghĩ ngợi linh tinh, nếu như một giọng nói không vang lên bên tai:

- Em làm gì ở đây?

Tôi ngước lên, mắt mở to kinh ngạc. Cô Phương? Cô Phương đang ở trước mặt tôi!

- Dạ... Cô...

Cô cười, đầy vẻ trêu chọc:

- Lúc nào cũng nói năng lắp ba lắp bắp. Sao đứng đờ đẫn ra đây?

Tôi ngượng nghịu cúi mặt xuống, tủm tỉm. Đâu có, chỉ gặp cô em mới bối rối như vậy...

- Em dạo chơi thôi cô.

- Rảnh rỗi ghê nhỉ! Không về nhà học bài, còn dạo chơi! - Cô gõ nhẹ đầu tôi - Mai kiểm tra 15 phút đấy nhé.

Tôi há hốc miệng. Cái gì? Kiểm tra 15 phút gì ở đây? Cô giáo tôi có nhắc gì đâu mà cô bảo kiểm tra 15 phút? Còn nữa, cô đâu còn dạy trong trường mà nói với tôi là mai kiểm tra? Tôi nhìn cô đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ cô quay lại trường?

- Đúng rồi đấy. - Cô nheo mắt, đoán ý nghĩ của tôi nhanh như gió - Từ mai, cô chính thức chủ nhiệm lớp em.

Tôi lại há hốc miệng ra sau khi vừa ngậm vào được vài phút. Đầu óc tôi bấn loạn và trái tim tôi bỗng vui sướng ngập tràn. Cô chủ nhiệm?...

- Thôi, đứng đây nữa làm gì. - Cô mỉm cười - Về đi. À, hay vào nhà cô chơi tí đã nhé?

Tôi tiếp tục sửng sốt. Nhà cô ư?

- Nhà cô kia kìa. - Cô chỉ tay về phía một cái ngõ nhỏ - Nhà cô nằm trong ngõ đó. Vào cô chơi tí được không? Chơi với cô và em Gia Bối. Nếu em muốn thì cô ôn lại bài học cho mai kiểm tra.

Tôi thoáng ngập ngừng. Nhà mới của cô à... Cũng thích vào chơi lắm, nhưng mà... Không biết nhà cô có còn ai nữa không?... Không biết... Không biết cô đã tái hôn chưa?... Tôi do dự nhìn cô.

Cô nhíu mày đôi chút rồi thản nhiên kéo tay tôi đi, chẳng thèm hỏi han ý kiến.

Nhà cô không quá rộng rãi nhưng cũng không hẹp. Nội thất trang trí với gam màu tối. Có lẽ màu tối sẽ giúp cô quên đi quá khứ. Hơn nữa, nhà cô có trẻ con, để gam màu tối cho tiện, cho sạch sẽ.

Tôi vừa đặt chân vào phòng khách, ngắm nghía các vật dụng một chút, quay sang đã chẳng thấy cô đâu. Lát sau, cô từ trong nhà đi ra, tay bế theo một bé trai. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Oa! Em bé giống cô quá đi!

- Dễ thương quá! - Tôi la lên đầy phấn khích.

Cô mỉm cười vui vẻ, ngồi xuống chiếc ghế dài:

- Dễ thương quá ấy à? Nhưng quấy lắm đấy. Một khi nó đã quấy khóc thì thần thánh cũng còn phải đầu hàng.

- Em đáng yêu, giống cô quá cô ạ. - Tôi vẫn chưa thôi long lanh đôi mắt, chăm chú quan sát đứa trẻ.

- "Đáng yêu giống cô" hay là "đáng yêu, giống cô"? - Cô nhìn tôi khoái chí hỏi.

Tôi cười tươi thật tươi, say sưa:

- Em bé nói được tên em không cô?

Cô hình như hơi khựng người lại, nụ cười trên môi cũng chẳng còn rạng rỡ như khi nãy. Tôi giật mình. Tôi đã nói gì sai sao?

- Em không.

- ... Sao vậy cô?...

- Cô không dạy em nói những từ nào có chứa tên bố em trong đó... - Cô nhìn tôi, vẻ mặt đã trở nên vô cùng bình thản - Tên đệm của em trùng với tên họ của bố em bé.

Tôi thảng thốt. Nghĩa là cô vẫn đau, vẫn hận người xưa nhiều lắm? Tôi lúng túng gật mái đầu nặng trĩu. Đấy, tôi đã vô tình gợi nhớ kí ức ấy trong cô.

- Không sao đâu ạ. - Tôi gắng mỉm cười - Em bé chỉ cần gọi tên em thôi, không cần đệm.

Cô im lặng, ghé xuống thơm nhẹ lên trán bé Gia Bối. Bất chợt, cô ngảng lên:

- Này, em học trường cô dạy đúng không nhỉ?

- Dạ vâng.

- Thế thì như này nhé. - Cô nói thật chậm, như sợ rằng tôi nghe không rõ, hoặc cô vừa nói vừa nghĩ - Em xin phép chị cho sang đây ở với cô. Cô kèm chuyện học hành luôn. Sáng đi học cô chở đi, tan học cô đón về. Đằng nào thì chị gái em hay phải đi công tác, để em một mình mãi cũng không được yên tâm. Qua đây ở cùng với cô, vừa tiện vừa vui.

Tôi choáng váng. Gì đây? Cô vừa nói gì với tôi vậy nhỉ? Cô khuyên tôi điều gì thế không biết?...

- Không dám xin chị thì cô xin cùng cho. - Cô nhìn tôi, cười dịu dàng.

- ... Vâng. - Tôi trả lời một cách vô thức, giống y như đang bị thôi miên.

Kể cả lúc cô đưa tôi về nhà, thần trí tôi hình như vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi bước vào nhà cô, với vali túi xách áo quần đầy đủ cả. Phải, tôi chính thức sống cùng cô Phương.

Nghĩ đến liên hoàn những cái gật đầu và nụ cười sảng khoái như trút được gánh nặng của bà chị gái khi nghe thấy lời gợi ý của cô Phương, tôi không khỏi bực mình. Tôi không ngờ chị tôi lại đồng ý dễ dàng đến thế. Thật uổng công mười mấy năm trời tôi yêu thương chăm sóc bà chị này. Cô Phương xin cho tôi, và chị tôi lập tức đồng ý cái rụp, rất nhẹ nhàng, vui vẻ.

- Phòng em đây nhé. - Cô Phương nói với tôi trong khi đầu óc tôi vẫn còn vẩn vơ suy nghĩ - Cất đồ đạc, trang trí lại phòng theo sở thích của em hoặc lười thì không cần cũng được. Nghỉ ngơi chút đi sau đó học bài.

Tôi thoáng ngần ngừ. Ở chung nhà cùng với cô quả có thích thật, nhưng như vậy chẳng phải chuyện học hành, sinh hoạt của tôi sẽ do cô quản lí hết sao? Ôi, tự dưng tôi bỗng thấy nhớ chị và đôi chút tiếc nuối, hối hận nữa.

Cô nhìn tôi, tủm tỉm cười mà không nói. Lại nữa rồi. Bao giờ cũng vậy, cô chỉ nghĩ trong đầu chứ chẳng chịu nói ra cho tôi.

Buổi học đầu tiên tại nhà cô.

Chỉ đợi bé Gia Bối đi ngủ là cô kè kè ngồi cạnh tôi như canh ngục. Cô quan sát tôi học từng chút một, làm tôi cảm giác như bị soi, thở cũng chẳng dám thở mạnh.

- Sai rồi kìa em. - Cô Phương dịu dàng chỉ vào tờ bài làm của tôi - Cô nhớ câu này trên lớp cô đã giảng qua rồi mà. Không tập trung trong giờ hả!

Tôi đỏ bừng mặt, ấp úng. Cô phì cười và cầm lấy tờ giấy trên tay tôi, bắt đầu dạy lại. Tôi ngây người. Cô trong tư thế này đẹp lắm!...

- Hiểu chưa nào? Lần sau trên lớp cô sẽ gọi em làm bài tập nhé. Mất tập trung nữa là cô sẽ phạt đứng đấy nghe không!

Tôi ngượng chín người. Phạt...phạt đứng? Cô...

- Em lớn rồi cô ơi... - Tôi lí nhí.

- Lớn á? - Cô bật cười thích thú, nhìn tôi chằm chằm - Để cô xem học sinh của cô lớn được như thế nào. Em vẫn còn ngây thơ và khờ khạo lắm cô bé ạ.

Tôi cắm đầu xuống bàn. Cô trêu tôi, trêu tôi hoài vậy đó. Những chuỗi ngày tiếp theo của tôi luôn có đủ gia vị vui sướng, hạnh phúc lẫn mắc cỡ, lo lắng như vậy. Nhưng tuyệt nhiên nỗi buồn thì không hề xuất hiện. Cho đến khi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi tan học ở trường. Hôm nay các thầy cô họp về trễ, tôi phải đứng đợi cô Phương.

Bỗng...

- Này, em là bé Nguyên đúng không?

Tôi giật mình quay sang bên cạnh. Một anh học sinh cao hơn tôi chút chút đang đứng mỉm cười:

- ... Vâng... - Tôi rụt rè.

- Anh là Huy, anh trai cái Dương bạn em. Nghe cái Dương nói em chơi đàn hay lắm phải không?

- Cũng bình thường thôi anh... - Tôi đỏ mặt, thầm trách đứa bạn thân tơi tả.

Anh học sinh vẫn cười toe:

- Anh đang định đăng kí một khóa học violin. Không biết em có giúp đỡ gì được không?

- Oh, thế thì em học piano cơ anh ạ. Violin thì bạn em Bảo Anh chơi giỏi lắm, nhưng nó đang đi học nước ngoài nên...

- À, vậy anh cảm ơn em nhé.

Tôi gật đầu chào, mỉm cười một mình. Tự dưng tôi thấy anh ấy sao mà đáng yêu...

- Sao em đứng ngẩn ra đây? Chuẩn bị về thôi.

Tôi ngẩng đầu lên. Cô Phương đang ngồi trên xe máy, nét mặt hình như chẳng được vui. Tôi trèo lên xe, không để ý lắm. Có lẽ buổi họp diễn ra đôi chút căng thẳng nên cô mới vậy. Tôi định về nhà sẽ hỏi han, trêu đùa giúp cô đỡ mệt sau. Còn bây giờ đang ở trường, không tiện lắm...

Vào nhà, cô chạy thẳng về phòng, im lặng. Bé Gia Bối đang ngủ. Nghĩ cô cần nghỉ ngơi nên tôi cũng không làm phiền.

Bữa tối...

- Cô ơi cô, ăn cơm chưa ạ? - Tôi thò đầu vào phòng cô. Ờ, thì ra cô đang ngồi thôi chứ chưa ngủ.

- Ăn.

Tôi thoáng sững sờ. Sao bỗng dưng cô nói chuyện với tôi lạnh lùng vậy? Tôi chỉ nhìn cô, không hỏi. Tôi cố lục tìm trí nhớ xem tôi đã làm gì để cho cô giận. Nhưng tôi dứt khoát chẳng tìm ra.

- Cô sao thế cô? Cô ốm à?

- Không. Mong cô ốm lắm à?

- Dạ đâu có! Đâu có! - Tôi hốt hoảng xua tay. Cô có thể có được những ý nghĩ như vậy ư?

Cô yên lặng quan sát tôi, rồi chậm rãi:

- Em biết yêu chưa?

- ... Yêu á cô?... Chưa ạ. Cô hỏi lạ ghê...

- Thật không?

- Trời ơi thật mà! Chứ cô nghĩ em yêu rồi hả cô?

Cô cười lạnh nhạt, chưa lúc nào cô nở nụ cười ấy:

- Thế mà cô tưởng em bắt đầu thích thích anh trai của cái Dương chứ.

Tôi giật bắn mình. Ra là cô nhìn thấy tôi trò chuyện với anh ấy rồi à? Tôi lặng người suy nghĩ và chợt lo sợ: Hiểu rồi! Cô nhìn thấy tôi trò chuyện với một anh học sinh lớp trên, thấy tôi mỉm cười một mình đầy nghi ngờ sau khi anh ấy rời đi khỏi, cô nghĩ tôi bắt đầu biết yêu!...

Nhưng bắt đầu biết yêu thì sao? Tôi không phải cũng đã đến tuổi được phép thử cảm giác yêu đương rồi sao? Nếu có cấm tôi yêu, cô sẽ không bao giờ tỏ ra quá bực bội như vậy, tôi hiểu cô mà. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ cô đang ghen hay sao...?

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cô, kiếm tìm một điều gì đấy:

- Nếu em thích anh ấy thì sao cô?

- Tùy. - Cô nói rất nhẹ - Tùy em. Yêu đương gì đừng để ảnh hưởng đến việc học hành.

Cô dường như còn giận lắm. Tôi nhìn theo bóng cô bỏ về phòng, trái tim vừa nhuốm chút áy náy vừa len lỏi một niềm vui kín đáo. Cô đang ghen! Cô đang ghen tị, tức là...cô cũng yêu tôi...!

Tôi mỉm cười. Cô giận tôi mà sao tôi mừng vui quá!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi ngồi lướt facebook. Anh Huy hôm nọ lại inbox hỏi han. Anh ấy nói cũng muốn học piano. Tôi mỉm cười. Anh chăm ghê! Tôi học đàn từ nhỏ, ngại học muốn chết mà bây giờ anh mới học, vẫn vô cùng quyết tâm.

Tôi đang chat dở thì cô Phương về.

Cô hình như đang rất mệt mỏi. Tôi vội vàng:

- Cô sao vậy cô?

- Không có gì đâu. Em đừng hỏi.

Cô nở một nụ cười dịu dàng. Thần sắc cô đã vui tươi trở lại. Tôi liền lập tức hỏi ý kiến cô về lời đề nghị của anh Huy:

- Cô, từ mai cứ chiều thứ bảy cô cho em tới nhà cái Dương được không cô?

- Để làm gì? - Cô nhìn tôi ngạc nhiên.

- Anh Huy nói muốn học piano. Anh nhờ em chỉ giúp.

Cô quay phắt người lại, giọng nghiêm khắc nói với tôi:

- Không được! Nhất định không được!

- Sao vậy cô?

- Em là con gái. Cô không cho phép em đến nhà một đứa con trai.

Tôi phụng phịu:

- Nhà cái Dương mà cô! Đâu có gì đâu! Cô toàn lo linh tinh không...

- Không là không! - Cô vẫn kiên quyết - Em không hiểu à? Cô biết Huy. Nó chẳng phải là một học sinh nổi tiếng chăm ngoan hay học giỏi gì cả, trái lại, cũng quậy phá ra trò. Cô cũng như chị gái em, phải có trách nhiệm với em. Cô còn hơn thế, còn hơn chị em nữa. Cô rất yêu em, rất yêu em. Em thực sự không hiểu sao?

Nếu là mọi ngày, nghe được những lời nói của cô như vậy, có lẽ tôi đã vô cùng vui sướng và chạy sà vào ôm chầm lấy cô. Tuy nhiên, niềm mong mỏi của một đứa trẻ mới lớn mong muốn được khẳng định mình với người khác về khả năng chơi đàn, mong muốn được làm một cô giáo nhỏ dạy học cho người lớn tuổi hơn đã khiến tôi bực bội nhìn cô lúc lâu rồi bỏ vào phòng mình, không nói một lời. Tôi nghĩ cô đang kìm hãm tài năng của tôi!

Lần đầu tiên tôi làm cô đau lòng. Lần đầu tiên tôi mặc kệ cô dù biết cô đang buồn lắm. Tôi chỉ biết tức giận cho riêng mình, và chỉ ích kỉ thế thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi mặc kệ.

Tôi bất cần.

Tôi gần như chẳng quan tâm.

Tôi không thèm nói chuyện với cô, không buồn hỏi han cô dù thấy cô dạo này đang mệt mỏi lắm. Đã hơn một tuần rồi...

"Em đi học ạ"...

"Thưa cô em mới về ạ"...

Chỉ có như vậy thôi.

Đôi lúc, tôi ngồi lại một mình, bần thần nghĩ ngợi. Tôi thoáng cảm thấy hối hận, bỗng nhiên muốn xin lỗi cô, muốn được ôm chặt cô trong vòng tay và muốn được cô an ủi, vỗ về, tuy nhiên, tôi không dám. Hơn nữa, hình như tôi vẫn còn khá giận.

Tôi từ nhỏ không phải là đứa thù lâu nhớ dai. Ngược lại, tôi chẳng bao giờ giận dỗi ai cái gì quá năm phút. Có điều, một khi tôi đã tức lên rồi, thì mặc dù chỉ là hai, ba phút đồng hồ thôi, cơn giận của tôi sẽ vô cùng kinh khủng.

Thế mà, lần này, tôi chẳng la hét, cũng chẳng nói năng gì lúc tôi cáu kỉnh, tôi lại lạnh lùng với cô suốt một thời gian khá dài.

Tôi bực vì nghĩ rằng cô kìm hãm cơ hội thể hiện năng khiếu chơi piano thiên bẩm của mình mà rất nhiều thầy cô dạy nhạc đã phải trầm trồ khen ngợi. Tôi bực vì cô nghi ngờ một người bạn mà tôi yêu quý ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Tôi bực vì, cái tuổi ẩm ưởng này của tôi bảo tôi thế, cô không tôn trọng sự riêng tư tối thiểu của tôi.

Tôi chẳng cần biết gì về cô. Cứ vào nhà là tôi chui tọt trong phòng, khóa cửa. Tôi không ăn tối ở nhà cô mà về nhà mình ăn tối. Chị gái tôi đang đi công tác cả nên cũng chẳng mất mấy công giải thích phiền phức.

Hôm nay không phải là ngoại lệ.

Tôi bước chân ra phòng khách, chuẩn bị đi. Hình như cô vẫn chưa về.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, mở điện thoại. Gần bảy rưỡi tối rồi, giờ này cô đi đâu?

Tôi ngồi xuống salon, gọi cho các thầy cô xem hôm nay nhà trường có tổ chức liên hoan giáo viên hay họp hành gì muộn không. Tuy nhiên, tôi chẳng nhận được thông tin gì.

Tôi bắt đầu lo lắng. Tôi chạy vội ra khỏi nhà, lục sùng khắp nơi để tìm cô. Tôi ghé qua những nơi cô hay lui tới, đến những quán xá quen thuộc cô thường đưa tôi đi, vào cả trường mẫu giáo của bé Gia Bối nhưng vẫn hoàn toàn vô vọng. Lúc này, tôi chợt nhận ra: khi tôi đi, Gia Bối không có ở nhà!

Tôi hoảng hốt và gần như hoảng loạn. Sao Gia Bối lại không có ở nhà? Cô chở thằng bé đi chơi chăng? Không đúng! Cô Phương không bao giờ đưa Gia Bối đi chơi vào lúc này cả. Đang giờ ăn tối mà...

Tôi không muốn quay về nhà cô. Tôi thất thần trên con đường dẫn về ngôi nhà của mình. Tối nay tôi sẽ ở nhà tôi.

Chính vì quyết định đó, tôi sững người lại khi thấy cô Phương đang ngồi trước cửa nhà tôi, mặt úp vào đầu gối, vai khẽ run lên bần bật. Tôi lặng đi. Tôi không biết mình nên làm gì. Quay đầu chạy sao? Hay lại gần hỏi cô làm sao thế? Rốt cuộc, tôi đứng im, đau lòng nhìn cô bật khóc.

Dường như cảm giác được có ai đó đang quan sát mình, cô Phương ngẩng đầu lên. Cô mở to đôi mắt đỏ hoe khi thấy tôi. Cô định nói gì, nhưng tiếng nấc ngăn cô lại, và ngón tay đặt lên môi của tôi cũng ngăn cô lại.

- Cô...! Cô làm sao... - Tôi ngập ngừng ngồi xuống cạnh cô. Những nỗi bực tức bỗng bay đi đâu hết.

Cô không đáp lời tôi, cố gắng lau hàng nước mắt thi nhau trào ra.

Tôi càng thêm đau đớn:

- Cô làm sao? Cô làm sao, hả cô? Có chuyện gì vậy? Cô nói cho em biết, cô đừng khóc nữa, em đau lắm rồi, đau lắm rồi! Em xin lỗi, xin lỗi cô. Lẽ ra em không được hành xử với cô như thế. Em xin lỗi cô, xin lỗi cô!

Tôi chợt khựng lại. Tôi không nhìn thấy bé Gia Bối đâu cả! Không thấy thằng bé đâu!

- Cô...! Em Gia Bối...? Em Gia Bối đâu rồi?... Cô...?

Cô cắn răng vào môi muốn bật máu, nước mắt không ngớt tuôn như mưa. Tôi vòng tay ôm chặt lấy cô. Tôi cố nhắm mắt lại. Đừng, cô ơi! Cô đừng khóc! Tim em sắp cạn nước mắt rồi. Em đau khổ lắm chứ!

- Bố thằng bé... Bên nội... Bọn họ... Thằng bé bị mang đi mất rồi! - Cô nói với tôi trong tiếng khóc nghẹn ngào.

Tôi chết lặng!

"Bố thằng bé"?...

"Bên nội"?...

Bọn...bọn họ đem...bé Gia Bối đi rồi sao?

Tôi không thể khóc nổi, chỉ biết mặt tôi trắng nhợt đi và dần trở nên trong suốt, vô hồn.

Chúng cướp đi báu vật vô giá nhất trong đời cô! Chúng cướp đi người mà người tôi yêu thương yêu nhất!

Toàn thân tôi lạnh ngắt tưởng như sắp đóng băng.

Cô Phương nhìn tôi, hốt hoảng:

- Em... Em làm sao vậy?... Em sao vậy?... Bình tĩnh nào, cô không quá đau buồn đâu... Em đừng như thế, cô sợ... Cô chỉ còn mình em để yêu thương...

Tôi òa lên nức nở. Cảm xúc trong lòng tôi sao giờ đây hỗn độn quá. Cô mỉm cười dù nước mắt vẫn rơi. Cô ôm lấy tôi, xoa đầu tôi, thì thầm:

- Này, hết giận cô thật rồi à? Cô chỉ là lo cho em... Cô ghen đấy. Cô cũng yêu em nhiều lắm, giống như cái cách mà em yêu cô vậy...

Tôi thẫn thờ nhìn thẳng vào mắt cô. Cô gõ nhẹ lên đầu tôi:

- Đã bảo em ngây thơ lắm mà! Cô yêu em, đồ khờ ạ.

Rồi cô ngất xỉu trên người tôi. Tôi hoảng loạn. Rõ ràng lúc nhìn vào mắt cô, tôi thấy niềm đau trong ấy còn nhiều lắm. Cô mất đi đứa con duy nhất của cô... Cô kiệt sức vì những nỗi buồn rồi. Thế mà... Thế mà tuần qua tôi lại chỉ ích kỉ cho cơn giận dỗi của riêng mình, tôi lại chẳng quan tâm gì đến cô cả. Ừ nhỉ, bây giờ tôi mới nhận ra, cái tuần lễ mà tôi bực tức với cô, có đôi khi bé Gia Bối không ở nhà. Có lẽ đó là khi cô và họ hàng bên nội của Gia Bối đang tranh giành quyền nuôi thằng bé. Tôi mím môi đầy đau đớn. Em hối hận lắm, hối hận lắm cô có biết không...!

Chỉ là, bây giờ em hối hận, có ích gì?...

Tôi đưa cô vào nhà. Lúc này tôi mới để ý chùm chìa khóa nằm gọn trong lòng bàn tay nãy giờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một thời gian sau, rất lâu, rất lâu nữa...

- Angle! Angle! Em đâu rồi? Vừa về đến nhà là chạy luôn vào phòng thế à? Lại đây nào.

Tôi phụng phịu bước ra phòng khách. Thả người xuống salon, tôi nhìn cô bằng ánh mắt đầy giận dỗi:

- "Angle", "Angle"! Lúc nào cô cũng "Angle". Em có tên cơ mà, cô gọi "Angle" làm gì cơ chứ! Đó còn chẳng phải là một cái tên hay.

- Hay thế còn gì! - Cô Phương cười tươi như nắng sớm - Muốn biết vì sao cô gọi em là "Angle" không?

- Không muốn! - Tôi chu môi, quay đi. Oa, tại sao cô lại gọi tôi là "Angle" nhỉ? Tôi thật sự rất tò mò.

Cô nhéo má tôi:

- Vì "angle" trong tiếng Anh có nghĩa là thiên thần. Em chính là một thiên thần đẹp đẽ nhất của cô.

Tôi lặng người lại. Hạnh phúc quá...

- Ướt át ghê vậy... - Tôi đỏ mặt, tránh ánh nhìn của cô - Em biết rồi mà, không cần cô phải nói đâu.

Cô bật cười thành tiếng. Giọng cười trong trẻo hồn nhiên như đứa trẻ ấy đã hoàn toàn đánh gục tôi. Tôi vòng tay khẽ ôm lấy cô:

- Em cũng muốn gọi cô là "Angle".

- Ha ha. Thấy cái tên đấy hay rồi à? Đúng là ngố.

Tôi lè lưỡi, bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh. Cuộc sống như này quả thực vô cùng tươi đẹp. Cá nhân tôi cảm nhận thì thế, không hiểu cô thì thế nào...

- Cô đã dự tính gì cho tương lai cô chưa? Gia đình, rồi hạnh phúc riêng nữa... - Tôi bất chợt hỏi. Câu hỏi mà chính tôi mới dứt lời đã thấy ôi hối hận...!

Cô im lặng. Thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi. Tôi cũng ngồi yên theo, đến thở cũng không dám. Lại sai rồi, đồ ngớ ngẩn! Lại hỏi sai rồi...

- Hạnh phúc gia đình riêng ấy à... - Cô nhẹ nhàng - Theo em, thế nào là hạnh phúc?

- ... Em không biết nữa... Nhưng có lẽ là...

Cô cắt ngang luôn lời tôi, rõ ràng cô không muốn nghe câu trả lời tiếp tục sai lầm ấy:

- Chẳng thế nào cả. Hạnh phúc là khi em làm theo những gì trái tim em mong muốn. Hạnh phúc là khi cô được ngồi cạnh em như này, được tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển, hoặc thậm chí chỉ im lặng vai kề vai nhau thôi cũng thấy bình yên. Hạnh phúc là khi, em cứ ôm chặt cô như thế.

Tôi ngước mắt lên, miệng nhoẻn cười theo lời nói của cô.

Đúng rồi cô ạ. Hạnh phúc là khi ta có nhau...

~ HẾT ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro