Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào lớp học toán.

Kì mới, cô giáo mới. Tò mò cả đêm không biết cô thế nào. Thật tình, tôi cũng đã định năn nỉ mẹ cho nghỉ phéng cái lớp học này đi từ lâu. Kì trước, lớp tôi học một bà cô dạy chán ngắt đến tận cổ, chẳng chút hứng thú gì. Hy vọng hôm nay...

- Lớp mình! Cô Phương sắp lên!

Tôi nhìn theo dáng chạy về chỗ vội vã của Lan Nhi - đứa học cùng khóa. Hồi hộp, một chút hồi hộp.

- Nhi. Cô tên gì? - Tôi với sang hỏi.

- Bích Phương.

Tên như ca sĩ. Tôi chỉ nghĩ được có thế rồi im.

Cô vào lớp.

Tôi chẳng mấy bận tâm. Cô Phương không cao, dáng người bé nhỏ nhưng cân đối khá đẹp. Tóc cột hờ, xoăn nhẹ phía đuôi.

Cô không thuộc dạng xinh xắn, tuy nhiên cô cứ duyên duyên thế nào, đáng yêu làm sao.

Tôi mỉm cười với suy nghĩ mông lung trong đầu. Buổi học hôm ấy trôi qua chóng vánh. Cũng chẳng thể gọi là thú vị bởi thứ nhất, cô chưa cho chơi trò chơi vì đã học kiến thức mới đâu mà chia nhóm chơi được. Và thứ hai, đứa bạn thân nhất của tôi nghỉ học.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng buổi học này có chút gì đó hấp dẫn, vui vẻ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi về nhà.

Một điều đặc biệt kì lạ: tôi nghĩ về cô Phương.

Tôi nghĩ về ánh mắt của cô, về giọng nói và hơn hết là điệu cười cùng những biểu cảm siêu ngộ nghĩnh dễ thương của cô.

Không quá nhiều, nhưng so với các thầy cô từng dạy tôi, lần đầu tiên tôi nghĩ về một cô giáo, với tâm trạng hạnh phúc trong lòng.

Cứ như theo phản xạ tự nhiên, tôi làm bài tập của cô chăm chỉ và kĩ lưỡng, tỉ mẩn đến bất ngờ mà chính tôi cũng không hình dung nổi. Tôi dành nguyên cả ngày trời ôm khư khư cuốn sách bồi dưỡng, học cẩn thận từng công thức, từng ví dụ, cách chứng minh. Tôi viết bài giải tỉ mẩn, chính xác cả những dấu hai chấm để nộp cho cô. Tôi mong ngóng đến ngày thứ Ba, mong ngóng gặp cô.

Thứ ba.

Tôi đi học thêm. Chẳng hiểu sao, tôi bắt đầu chú ý tới ăn mặc, quần áo đầu tóc mỗi khi đi học lớp toán cô. Mặc dù bình thường đi học chính khóa hay đi chơi cùng bạn bè, tôi chỉ quan tâm đôi chút. Tôi muốn hình ảnh mình thật hoàn hảo trong mắt cô.

- Cô giáo mới thế nào? - Bảo Anh, bạn thân nhất của tôi cười hỏi - Có tệ như cô cũ không?

- Tệ á? Còn lâu. Cứ học cô đi rồi sẽ thấy thích.

Tôi đáp vô tư. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản: có lẽ cô dạy hay quá nên tôi mới mê tít như vậy.

Bảo Anh nhìn tôi ngạc nhiên. Chơi với nhau từ bé tới giờ, chắc lần đầu tiên nó thấy tôi nói về ai đó bằng giọng điệu chờ đợi và ánh mắt háo hức như thế.

Cô bước vào lớp. Vẫn giản dị áo thun quần jeans, tóc buộc dây chun. Tôi lăng xăng nộp ngay bài tập về nhà cho cô. Cô mỉm cười:

- Ok em cứ để đấy.

Trái tim tôi như mềm nhũn trước nụ cười ấy. Tôi bẽn lẽn "vâng" rồi về chỗ ngồi.

Chúng tôi nghe cô giảng bài, phương trình bậc hai và hệ thức Vi-ét. Tôi chăm chú nghe cô nói không bỏ sót một lời. Bảo Anh giật tay áo tôi, giọng sửng sốt nhuốm chút bực bội:

- Tự dưng siêng thế? Bạn gọi còn chẳng thèm nghe. Hôm nay mới uống nhầm thuốc à?

- Im nghe giảng đi. Lát có gì nói sau nhé. - Tôi hơi cau mày.

Cả lớp yên lặng làm bài. Cô chấm bài tập về nhà. Lát sau, cô ngẩng lên:

- Hình như 8B có bạn mới phải không? Hoàng Nguyên là bạn nào nhỉ?

Tôi giật mình ngẩng đầu, giơ tay:

- Em ạ.

- Em mới vào à? Cách đây mấy kì cô có dạy lớp mà không thấy em.

- Em mới đăng kí học vài buổi cuối của kì trước ạ. - Tôi ngập ngừng quan sát đống bài tập của tôi đang trong tay cô - Có chuyện gì ạ?

Cô nhìn tôi, cười tươi như hoa:

- Em làm bài tốt lắm! Tốt nhất lớp!

Tôi ngượng ngùng tránh ánh mắt của mấy đứa cùng lớp và ánh mắt đẹp tựa thiên thần của cô. Bảo Anh huých tôi:

- Kinh! Sao dạo này giỏi thế?

Tôi cố nín nụ cười sắp sửa bung ra:

- Không có gì.

Cuối buổi học, tôi nán lại chưa về. Tôi chạy xuống tầng một trung tâm hỏi các chị quản lí về cô. Các chị chẳng nghi ngờ gì, trả lời thẳng một lượt:

- Cô Bích Phương hả? Ờ, cô Phương 25 tuổi. Dạy trường Phổ thông chuyên Toán và Khoa học. Giỏi lắm đấy! Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Toán loại xuất sắc cơ mà. Ngoài dạy học thì cô còn xuất bản một vài cuốn sách về Toán cho chương trình Trung học phổ thông.

Tôi tròn xoe mắt:

- Cô 25 tuổi rồi ạ? Thế cô sinh ngày bao nhiêu? Lấy chồng chưa? Quê quán? Địa chỉ nhà cô? Chị có biết không?

- Em hỏi nhiều thế làm gì? - Một chị quản lí nhìn tôi mang ý cười - Định điều tra luôn cả sơ yếu lý lịch của cô giáo à?

Tôi "không ạ" rồi nhanh chân chạy biến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bắt đầu từ hôm ấy, tôi suốt ngày mong ngóng được gặp cô. Ra đường cũng quan sát ráo riết mọi chỗ xem có vô tình gặp được cô hay không. Tôi nhớ cô, nhớ đến cồn cào. Tôi lên mạng search Google lục tìm tên cô. Tôi kiếm tất cả những gì có liên quan đến cô. Và rồi, tôi nhận ra, tôi yêu cô.

Tôi yêu cô!

Tôi yêu cô, nhớ cô tới cồn lòng.

Tôi mang sách vở học cô ra nhẩm đi nhẩm lại mặc dù tôi biết mình đã thuộc lòng. Tôi chuẩn bị quần áo đẹp nhất cho ngày thứ Ba tôi đi học để thấy cô. Tôi cố gắng bận rộn mỗi lúc rảnh rỗi, khỏi phải nghĩ nhiều về cô, khỏi phải nhớ cô quá nhiều.

Lại thứ Ba.

Tôi chỉnh trang mọi thứ và đến lớp.

Tôi nhớ cô. Tôi mong được nhìn thấy cô.

Bảo Anh theo dõi vẻ mặt bồn chồn sốt ruột của tôi, nhướn mày:

- Nguyên? Mày làm sao thế?

- Sao trăng đâu. - Tôi trả lời qua loa.

- Chờ vợ sinh con à?

Tôi quay phắt lại, trợn tròn mắt:

- Vợ con gì ở đây? Hâm!

- Cứ ngọ nguậy nóng lòng như đợi cái gì ấy.

Tôi không giấu được sự vui sướng, gật đầu cười toe:

- Ừ. Đang đợi.

- Đợi gì?

- Không cần biết đâu. - Tôi lè lưỡi.

- Hay lại đợi thằng Huy Minh lớp mình? Này, thằng lùn đấy cũng hợp với mày ra phết!

Tôi kêu toáng:

- Vớ va vớ vẩn! Tao đợi cô Phương chứ đợi gì Huy Minh!

Và khi biết mình lỡ miệng thì muộn quá rồi. Bảo Anh kinh ngạc nhìn tôi:

- Đợi cô Phương? Yêu quý cô thế kia à?

- Ừ. - Tôi giả bộ tỉnh bơ quay đi.

Bảo Anh không hỏi gì nữa. Có lẽ nó bận suy nghĩ. Cũng may...

Cô Phương vào lớp, nhìn lướt qua tôi. Tôi ngơ ngác nhưng bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ. Tuy nhiên, chỉ cái nhìn ấy thôi. Suốt buổi, cô chẳng thèm nhìn tôi thêm lấy một lần. Tôi làm bài đúng, tôi nhanh nhẹn trả lời câu hỏi chính xác,...cô đều phớt lạnh.

Tôi cắn chặt môi. Sao tự dưng cô thế...?

Tôi làm gì sai à? Không. Tôi lỡ vô lễ với cô ư? Không hề! Vậy thì rốt cuộc tôi đã làm sao để cô giận tôi được?

Trước lúc hết giờ, cô đi qua chỗ tôi và nói nhỏ: "Lát ở lại tôi gặp riêng em".

Tôi lại ngạc nhiên. Cô thay đổi cách xưng hô với tôi. Và... Gặp riêng? Tôi nên lo lắng hay nên vui bây giờ?

- Tại sao em tìm hiểu về tôi? - Chờ cho bạn học sinh cuối cùng ra khỏi lớp, chỉ còn tôi và cô, cô mới nghiêm nghị lên tiếng.

Tôi mở to mắt.

- Tại sao? Em nói tôi nghe xem nào. Mấy chị quản lí kể tôi rằng tuần trước...

- Vâng. - Tôi mím môi - Em muốn biết nhiều hơn về cô.

- Lí do?

- ... Em không biết...

Cô nghiêng người quan sát tôi. Rõ ràng cô đang nghĩ gì đó.

- Từ buổi học sau, em chuyển lên lớp A học nhé. - Cô nói với tôi như bình thường - Trình độ của em đủ để theo kịp các bạn lớp A. Có khi còn thừa nữa. Chuyển lên lớp A nhé. Cô sẽ nhắn lịch học cho em sau. Cô có số điện thoại em rồi.

Tôi sững sờ. Niềm vui vì biết cô có số mình không át nổi sự bất ngờ khi cô chuyển tôi lên lớp A. Tại sao? Cô ghét tôi... Cô muốn tôi đi cho khuất mắt cô chứ gì? Cô ghét tôi vì cô biết tôi yêu cô có phải không?

Tôi cười lạnh:

- Sao cô lại cho em lên lớp A? Em làm sao bắt kịp lực học các bạn lớp A được! Vả lại, em chỉ còn rảnh rỗi hôm nay thôi. Cuối cấp rồi, em bận học nhiều môn lắm, không còn thừa lịch.

- Vậy thì nghỉ. - Cô đáp nhẹ tênh, chẳng thèm liếc nhìn tôi.

- Em học để lấy kiến thức mà cô khuyên em nghỉ? - Tôi nuốt cơn buồn bực lẫn nước mắt vào sâu trong họng, cố giữ bình tĩnh.

- Ừ. - Cô thu dọn tài liệu trên bàn - Em đến nhà cô mà học. Thời gian giống y như này.

Tôi tròn mắt kinh ngạc.

Đến nhà cô học?...

Niềm vui sướng len lỏi trong tim, tôi vội nói ngay:

- Nhà cô ở đâu cô?

Cô cười:

- Trên phố cổ. Tối về cô nhắn tin, yên tâm. Nhà cô dễ tìm lắm.

- Phố cổ ạ? - Tôi lúng túng - Xa quá...

- Tùy em thôi. Không được thì chịu vậy.

Tôi bối rối chào cô rồi chạy ù xuống tầng 1, về nhà.

Trên đường đi, tôi hỏi chị gái:

- Chị, cho em học cô Phương được không?

- Thế không phải mày vẫn đang học cô đấy à? - Bà chị gái tôi nhíu mày.

- Đến nhà cô học cơ.

Chị tôi thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu cái rụp:

- Được chứ! Cô dạy hay thế cơ à? Mày mà thích học thì cô cũng phải gọi là quá giỏi.

- Vâng... Nhưng xa lắm. Nhà cô tận trên phố cổ...

- Thế thì khó. Xa vậy di chuyển như nào? Mà mày định học một mình à? Phải rủ thêm mấy đứa nữa học mới vui và có tính cạnh tranh.

Tôi ấp úng:

- Không cần đâu. Em học một mình cho kĩ lưỡng...

Rồi nhìn sắc mặt chị như đang nghi ngờ, tôi vội vàng sửa lại:

- Học cùng Bảo Anh cũng được.

Chị tôi gật gù, hơi do dự:

- Ừ. Hỏi xem nó có muốn học cô không. Rồi từ từ tính coi đến nhà cô kiểu gì.

- Em đi taxi?

- Lấy tiền đâu! Mày chỉ giỏi...

Tôi phụng phịu:

- Hay đi xe buýt? Em chỉ thích học cô Phương thôi.

- Đã bảo để xem xét rồi mà. Lại cứ cuống cuồng lên.

Tôi im lặng. Mặc dù trong lòng thấy hạnh phúc dâng lên từng chút một.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi ngồi học, nóng lòng mong cho tới lúc hết giờ còn có chút thời gian nói chuyện với cô Phương.

Lớp tan, đợi lũ bạn ra về, tôi rụt rè nhìn cô:

- Cô sinh ngày bao nhiêu cô?

- 12.

- Tháng ạ?

- Tháng 7. Em hỏi làm gì?

- Dạ không... - Tôi ngập ngừng - Cô...lấy chồng chưa cô?

Cô ngẩng lên, cười ngạc nhiên:

- Ơ con bé này, sao lại hỏi cô thế?

- Không có gì ạ. Cho em xin...

Tôi chỉ nói thế rồi im bặt. Tôi định xin facebook của cô, nhưng nghĩ sợ cô nghi ngờ nhiều nên thôi. Cô vẫn nhìn tôi như chờ đợi.

- Thưa cô em về. - Tôi khoác cặp, nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.

- Khoan đã. - Cô gọi theo tôi - Đã hỏi ý kiến bố mẹ chưa? Có định học nhà cô không?

- Dạ chị em bảo từ từ xem xét... Cũng tại hơi xa... Nhưng dù sao em vẫn phải học nốt khóa này ở trung tâm vì chị nói đóng tiền mất rồi.

- Chị? Người quản lý việc học tập của em là chị gái à?

Tôi hơi khựng lại, đắn đo nhìn cô. Cảm giác mặc cảm từ ngày xưa bỗng dâng lên, chưa bao giờ rõ rệt như thế.

- Em chỉ có chị gái.

Trái với sự trông đợi của tôi về một phản ứng thông thường, nhịp điệu của cô Phương không hề chậm lại một giây. Cô đang cúi đầu nhìn đống tài liệu trên bàn nên tôi không thể thấy được ánh mắt cô lúc ấy. Tuy nhiên, giọng cô vô cùng bình thản:

- Ừ. Bao giờ muốn học báo lại cho cô. Lịch thì tùy em, không nhất thiết cứ phải thứ Ba đâu. Học tại nhà cô là mọi thứ ok hết.

Tôi lí nhí "vâng" thật khẽ và đi thẳng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi mở điện thoại, loay hoay vào facebook tìm kiếm tên cô. Hy vọng cô có để ảnh đại diện, như vậy còn dễ nhận ra và đỡ mất thì giờ.

Tôi nhìn thấy ngay facebook của cô, mừng phát điên. Tôi xem ảnh, đọc bình luận mỗi tấm hình của cô. Tôi bắt gặp bức ảnh cưới của cô.

Tôi cười một mình, chẳng hiểu sao thấy lòng hơi hụt hẫng. Cô lấy chồng rồi. Cô lấy chồng rồi thì sao? Cô cũng sắp 30, lấy chồng là sai sao? Cô đã có cuộc sống gia đình riêng và hạnh phúc, tôi lẽ ra phải bình yên hơn mới đúng chứ.

Cô mới làm đám cưới được gần một năm. Tôi xem kĩ ảnh, đọc kĩ từng comment, bỗng sung sướng kì lạ. Cô khá vui tính, nói chuyện với bạn bè cũng rất hay... Bất giác, tôi cười như đứa ngớ ngẩn.

Kết bạn với cô, mặc dù biết hình như lâu lắm rồi cô chưa đụng đến facebook, có lẽ là từ khi lấy chồng. Tuy nhiên, tôi vẫn nhắm mắt nhắm mũi add friend cô. Chợt cảm thấy nhớ cô, nhớ cô da diết, nhớ đến thắt lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi mệt mỏi bước vào phòng học. Đợi cô lên. Lại là "chờ đợi".

Cô mở cửa lớp học. Các bạn tôi reo hò ầm ĩ. Tôi trợn tròn mắt.

Cô... Cô mặc váy bầu...!

Cô có em bé...!

Trong khi lũ bạn mải mê hỏi cô đủ thứ, tôi mỉm cười lấy túi bút ra. Người tôi bỗng dâng lên cảm giác khó chịu.

Hôm nay lớp toán của tôi làm bài kiểm tra cuối kì. Tôi đã học rất kĩ cho buổi thi này. Tôi muốn cô thấy tôi là một đứa học sinh ngoan ngoãn, giỏi và toàn diện về mọi mặt.

Tôi làm bài ro ro. Tất cả các phần đều tạm ổn, chỉ có phần hình học tôi hơi kém. Nhưng thôi không sao. Học hình kém thì mới còn lí do xin chị cho học cô để "củng cố kiến thức".

Cuối giờ, tôi tiếp tục nán lại lớp, như một thói quen. Tôi cất sách vở vào cặp, hỏi mà không nhìn cô:

- Cô dùng facebook ạ?

- Ừ.

- Vậy cô lên accept nick em đi. Hôm trước em mới kết bạn với cô.

Mặc dù mắt tôi đang dán chặt vào chiếc cặp sách, tôi vẫn biết cô ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên:

- Sao em biết facebook cô? Em tìm à?

- Không ạ. Em tình cờ lướt face và thấy.

Tôi lại nói dối. Lần thứ bao nhiêu rồi, vì cô...

- Lâu lắm cô chưa online. Để tối nay cô về nhà mở ra xem.

- Thưa cô, - Tôi thoáng ngập ngừng - từ nhà cô ra trạm xe bus có xa không ạ?

Cô nhíu mày:

- Cũng bình thường. Sao em hỏi vậy? Định đi xe buýt đến nhà cô à?

- Vâng.

- Vất vả thế! Chị gái đâu?

- Chị em bận lắm, bao nhiêu là công là việc. Em đi xe bus thôi.

- Còn taxi?

- Nhưng em đâu có tiền.

Cô im lặng nhìn tôi. Cô lại đang nghĩ gì đó. Nghĩ gì thì tuyệt nhiên không bao giờ tôi biết.

- Cô trả tiền xe cho em đi.

Tôi mở to mắt, sửng sốt:

- Cô trả tiền xe? Nhưng...thật ra em không nhất thiết phải đi taxi. Em cũng không hẳn là không đủ tiền trả xe, chỉ là thực sự không cần thiết hoang phí.

- ...

Cô không nói gì. Tôi đợi chờ một câu đáp từ cô. Tuy nhiên, căn phòng vẫn tĩnh lặng.

- Cô... Em được mấy tháng rồi? - Tôi hỏi cho có, cho không khí bớt yên ắng nặng nề. Thực tế tôi hiểu cô sẽ chẳng trả lời đâu. Lúc đầu giờ tụi bạn tôi đã hỏi nhưng cô không nói.

- Tuần thứ hai mươi.

- Em trai hay em gái ạ?

Cô cười:

- Em hỏi làm gì? Bao giờ cô sinh sẽ biết.

Tôi ấp úng:

- Tới khi em bé chào đời thì em đã không còn gặp cô nữa.

Cô nhướn hàng lông mi đen, hạ giọng:

- Thôi về đi. Hôm nào em cũng ở lại rõ lâu. Muộn lắm rồi.

Tôi đỏ mặt, bối rối chào cô và nhanh chóng chạy về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi cầm chặt điện thoại, bước xuống xe bus. Hôm nay, buổi học đầu tiên ở nhà cô. Tôi đi lòng vòng hỏi địa chỉ nhà cô một lèo rồi cũng tìm thấy.

Tôi bấm chuông. Chồng cô ra mở cửa.

- Con... Con chào chú.

- Học sinh cô Phương hả? Vào nhà.

Tôi ngạc nhiên. Thái độ của chú ấy...hình như không có chút thiện cảm nào dành cho tôi. Mặt lạnh tanh, giọng nói rất khó nghe.

Tôi lễ phép gật đầu và chạy vào trong. Cô đang ngồi trên ghế ở phòng khách, trầm ngâm, đợi tôi.

- Cô dẫn em lên phòng học. - Cô nắm tay tôi dắt về phía cầu thang - Bảo Anh đã đến rồi.

Một cảm giác dịu dàng hạnh phúc thoáng qua khi cô cầm chặt lấy bàn tay tôi. Tôi khe khẽ mỉm cười.

Cô mở đầu bài học:

- Hôm nay các em muốn học cái gì?

Bảo Anh láu táu:

- Học hệ thức lượng đi ạ.

Tôi im lặng. Đúng, hình học không phải sở trường của tôi, mặc dù bạn thân tôi học phần đó khá tốt.

- Em muốn học gì? - Cô nhìn tôi.

- Em... Cứ học theo Bảo Anh đi ạ.

Cô nhíu mày, và hắng giọng:

- Học đại số trước nhé.

Tôi sửng sốt. Cô biết đại số là thế mạnh của tôi... Cô biết tôi muốn gây ấn tượng với cô trong buổi học đầu tiên này...!

Cô giảng bài cho chúng tôi. Tôi vừa nghe vừa kín đáo ngắm nhìn cô, quan sát ngôi nhà của cô. Bất giác, tôi mỉm cười một mình.

Tôi đang học, cô cũng đang giảng bài thì chồng cô đẩy cửa vào phòng:

- Hủy buổi học này đi. Ngay bây giờ sang nhà thằng Tuấn.

Hai chúng tôi, tức là tôi và Bảo Anh, sửng sốt nhìn nhau. Tôi nhìn sang cô.

Cô ngạc nhiên:

- Hủy? Nhưng các em ấy đã đến đây rồi, nhà lại xa xôi, làm sao em tùy tiện hủy buổi học được?

- Nó tới được thì cũng phải về được chứ.

- Em là giáo viên, em có trách nhiệm với học trò của em.

- Học trò cái con khỉ! - Chồng cô gằn giọng - Tự dưng có hai đứa học sinh qua tận nhà đòi học, rõ ràng có gì mờ ám. Hay đây là con cái bồ cũ của cô? Cô hủy ngay buổi học này cho tôi!

Tôi sững sờ. Chồng cô...? Gia đình nhỏ của cô...? Nó là như thế này sao?

Cô ngập ngừng, lần đầu tiên tôi thấy cô ngập ngừng và lúng túng:

- Nhưng em...

- Nhưng nhị gì nữa! Tôi cho cô ba mươi giây để giải quyết.

Nói rồi, chồng cô ra khỏi phòng. Cô không nhìn chúng tôi, nét mặt áy náy. Tôi vội đỡ lời:

- Thưa cô không sao ạ. Em bắt xe bus về cũng được mà. Cô có việc thì cứ đi.

Bảo Anh nhíu mày:

- Nhưng tao không đi xe buýt đâu. Hay cô chờ em gọi điện cho người qua đón rồi...

- Bảo Anh về cùng con luôn ạ. - Tôi hốt hoảng cắt ngang. Bảo Anh, nói đúng ra là một tiểu thư chính hiệu. Bố mẹ nó đều là doanh nhân thành đạt, lại quan hệ rộng rãi, có quyền lực trong nhà nước. Nhất định bố mẹ nó sẽ không đồng ý để nó phải "khó nhọc" leo lên một chiếc xe buýt công cộng về nhà.

Tôi sợ làm cô Phương khó xử nên vội vã kéo tay Bảo Anh đi luôn. Trong đầu tôi chỉ hiện lên duy nhất một câu hỏi: Cuộc sống của cô, liệu có hạnh phúc như tôi vẫn thầm mong ước?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi bần thần ngồi trên salon phòng khách. Sự việc diễn ra ngày hôm qua vẫn khiến tôi chưa hết ngạc nhiên và cả bực mình nữa.

Tôi bỗng trở nên ghét chồng cô.

Những gì tôi chứng kiến, đủ để nói với tôi rằng chồng cô là một người vừa gia trưởng vừa đa nghi. Tại sao cô lại có thể yêu và lấy một người như thế? Rõ ràng, cô gái giống như cô, có hàng chục chàng trai theo đuổi. Tại sao...?

Tôi nén thở dài. Từ bao giờ tôi bỗng biết lo lắng cho cô...

Tôi quyết định rồi. Thứ ba này, đi học thêm ở trung tâm, tôi sẽ hỏi cô. Chắc chắn tôi sẽ hỏi cô về hạnh phúc của cô.

Thứ ba.

Hết giờ học, tôi đứng trước mặt cô, nghiêm nghị như tôi là cô giáo:

- Thưa cô, em có chuyện muốn nói với cô.

Cô trả lời tôi mà không ngẩng mặt lên:

- Sao vậy?

- Cô cảm thấy như thế nào trong gia đình nhỏ của cô?

Cô dừng tay thu dọn tài liệu, chớp chớp mắt rồi ngước nhìn tôi. Cô im lặng. Tôi cũng im lặng. Cái im lặng của sự đợi chờ một câu nói và im lặng của sự tư lự, trầm ngâm.

- Cô rất vui.

Cô đáp lời tôi thật bình thản.

Tôi cắn môi. Tôi biết cô nói dối.

- Cô...

- Em về đi. Cô cũng về bây giờ.

Tôi đứng lặng, nhìn theo dáng người bé nhỏ của cô. Tôi cười nhạt nhẽo. Tôi hiểu cô đang kìm nén nỗi đau sâu thẳm từ trái tim. Cô đau làm tôi đau.

Tôi ra về. Tối nay bà chị tôi bận đi công tác, tôi phải tự đi xe bus. Rảo chân dọc ngõ phố, tôi nghe tiếng cãi nhau đằng trước, không to, nhưng tôi nghe được.

Vốn không có bản tính tò mò tọc mạch, tôi định đi thẳng. Bỗng, tôi thấy giọng nói giống giọng nói của cô Phương.

Tôi chạy về phía có tiếng cãi cọ, tim đập binh binh.

- Sao giờ này cô mới ra khỏi trung tâm?

- Em phải đợi học sinh về hết rồi em mới về. Em còn trả lời một số câu hỏi của đứa học trò...

- Câu hỏi? Hỏi gì?

- ... Về bài học thôi...

- Có giỏi thì cô cứ gạt tôi nửa câu xem! Li hôn!

Tôi chết lặng. Chồng cô...

Cô khẽ cúi đầu xuống. Anh chồng cô vẫn tiếp tục:

- Thế nào? Nói dối tôi phải không? Đúng là loại phụ nữ hư hỏng. Sao ngày xưa tôi lại đi yêu cô cơ chứ! Đứa học sinh ấy đã hỏi cô những gì?

Tôi chợt thấy máu nóng dồn lên não. Tôi nhảy xen vào giữa cuộc trò chuyện, hét lên:

- Ông có giỏi thì xúc phạm lại cô giáo của tôi lần nữa xem?

Cô ngẩng lên, kinh ngạc. Chồng cô cũng trợn mắt. Tôi tiếp tục "xả" cơn tức mắc ngang họng:

- Nói cho ông biết luôn nhé. Tôi chính là con bé học sinh vừa giữ cô Phương để hỏi đấy! Tôi hỏi cô xem cuộc sống gia đình cô có ổn không, có tốt không. Cô chưa trả lời. Nhưng nhìn cảnh này tôi đủ hiểu rằng cô giáo tôi ở với người đàn ông như ông là xui xẻo cả kiếp rồi. Ông mà đụng đến cô Phương của tôi thêm thì đừng có trách!

Tôi nói "cô Phương của tôi" như một phản xạ tự nhiên, không ngượng ngùng. Cô sợ hãi kéo tay tôi:

- Sao em lại ra đây? Về đi... Cô vẫn tốt mà...

- Mày ngoan ngoãn lễ phép nhỉ? Nói chuyện với người lớn mà thế à? Kiểu này đúng vợ tao dạy mày rồi. Cô giáo mày có bao giờ dạy được học trò nào ra hồn đâu. Chẳng hiểu sao vào được trường chuyên. - Chồng cô mỉa mai nhìn tôi.

- Ông biến đi! Hạng người như ông, việc gì tôi phải nể nang, kính trọng! - Tôi nén giận quay sang cô Phương - Cô đi cùng em.

Tôi kéo tay cô, nhẹ nhàng, cố gắng không để cô đau. Cô đang có em bé mà, lỡ như bị tổn thương thì quả là nguy hiểm.

Cô thoáng liếc về phía chồng mình, nói thật khẽ:

- Cô về nhà cô. Chú đưa cô về mà... Em tính cho cô đi đâu?

- Về nhà em. Em không để cô về sống cùng ông ấy nữa đâu.

Cô hốt hoảng:

- Thế sao được! Thôi em bỏ cô ra!

Tôi dắt cô lên xe bus, lạnh lùng sau trận cãi nhau vừa nãy:

- Chiều nay chị em mới đi công tác bên Ý hai tháng liền. Cả nhà có một mình em. Cô không phải ngại.

- Nhưng... Cô đang có em bé như này... Bất tiện lắm...

- Em đưa cô đi khám theo lịch bằng taxi là được chứ gì.

Cô yên lặng nhìn tôi, suy nghĩ. Cô hay nghĩ, giống tôi...

- Cám ơn em.

- Tại sao?

- Cô chỉ muốn cám ơn em thôi. Không vì gì cả.

Tôi thở dài. Được ở chung nhà với cô hai tháng liền, lẽ ra tôi phải vui mới đúng. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao trái tim tôi cứ buồn man mác. Tôi buồn thay cho cô, thay cô cuộc đời, cuộc hôn nhân của cô. Có khi tôi còn đau lòng hơn cô. Tôi bỗng nhích môi mỉm cười. Từ bé tới giờ, lần đầu tiên tôi biết nhếch nửa môi cười mỉa mai như thế.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi rửa xong đống bát đĩa bữa ăn tối, quay ra bộ salon phòng khách. Cô đang ngồi lặng trên ghế, tư lự.

Cô vẫn buồn. Tôi biết điều ấy. Cô buồn, và một chút sợ hãi. Cô bỏ đi với tôi, trước sự chứng kiến của chồng cô.

Cô khẽ giật mình ngẩng lên khi nhìn thấy tôi. Cô mỉm cười, nụ cười thiên thần làm tôi mê mẩn. Tuy nhiên, gương mặt tôi lạnh lùng chẳng tí ti cảm xúc. Tôi nín thở, cố gắng kìm chế vẻ lo lắng trong tôi dành cho cô.

- Em sao vậy? - Cô ngạc nhiên nhìn tôi.

- Không ạ. - Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống - Em chỉ hơi mệt thôi. Một số chuyện xảy ra khiến em đau đầu...

Cô áy náy xoay người đi. Cô hiểu rằng tôi đau buồn, đau buồn vì cô.

- Đừng suy nghĩ nhiều. - Cô ngập ngừng, rụt rè nắm chặt lấy bàn tay tôi. Lần đầu tiên tôi biết một người luôn năng động tự tin như cô có lúc lại lúng túng đến như vậy. - Đừng suy nghĩ nhiều nữa... Chẳng có gì đáng để em nghĩ ngợi cả.

- Vâng.

Tôi trả lời cho xong. Thực chất, có chứ! Có đáng chứ! Sao lại không được? Hạnh phúc cả đời của cô mà lại thản nhiên buông câu "không đáng" ư? Tôi cười thầm.

Cô đứng dậy, nhìn tôi chằm chằm:

- Em không phải học bài sao? Cô dạy cho em nhé.

- Không cần đâu ạ. Cô đi ngủ trước đi. Phòng ngủ bên cạnh phòng chị em ấy ạ. Em làm một chút là hết bài tập ngay.

- Thế em ngủ ở đâu?

- Phòng của em, dĩ nhiên rồi.

Nét mặt cô thoáng căng thẳng. Tôi ngạc nhiên nhưng im lặng. Nếu cô đã không muốn tự mình nói, thì tôi cũng đâu cần hỏi. Tôi kệ, cái tính thờ ơ trong tôi trước nay chưa hề tồn tại; nó chỉ xuất hiện từ lúc tôi gặp cô. Quá nhiều thứ tôi phải học cách chấp nhận.

Tôi đọc qua cuốn sách giáo khoa Vật lý. Tôi mới nghỉ hè, tuy nhiên, có lẽ việc học trước bài không thể là thừa.

Tôi bắt đầu lên giường đi ngủ. Ánh đèn cuối cùng trong nhà phụt tắt. Tôi nhắm mắt lại, cố tạm quên đi mọi chuyện.

Bỗng, cánh cửa phòng tôi hé mở.

Tôi choàng tỉnh, mở to mắt kinh ngạc.

Cô đang đứng ở ngưỡng cửa, ấp úng:

- Cô sợ ngủ một mình... Cô lạ nhà.

- Em ghét ngủ chung giường với ai khác. - Tôi cau mày.

Quả thật như vậy mà. Từ khi còn nhỏ xíu, tôi đã cảm thấy khó chịu nếu phải nằm cùng ai khác, bao gồm cả chị gái hay lũ bạn bán trú ở trường cấp Một. Bố mẹ không bên cạnh, tôi không hề cảm thấy thiếu an toàn và cần người ở bên giống như lời chuyên gia tâm lí đã tư vấn với chị gái. Nằm yên trên giường là thời điểm duy nhất cho tôi suy nghĩ thấu đáo về tất cả. Tôi không muốn bị làm phiền.

- Nhưng...

- Em nói thật đấy. Em sẽ thức trắng nếu cô ngủ bên cạnh em.

- Vậy thì thôi. Không sao đâu, cô đùa ấy mà. - Cô Phương nhìn tôi cười, rất tự nhiên.

Tôi chợt thấy ân hận. Tôi dẫn cô về nhà, mong cô bớt đau khổ. Tôi làm sao có thể đối xử như vậy với cô!

- Em cũng đùa. - Tôi tỉnh bơ kéo cô lên giường - Cô nằm đấy và ngủ đi.

Rồi, tránh lằng nhằng, tôi tắt điện.

22h30.

23h30.

00h30.

01h30...

Tôi vẫn thức. Tôi chưa ngủ được.

Tôi vẫn thức, nhưng tôi không dám cựa quậy, khỏi ảnh hường tới giấc ngủ của cô. Người tôi mỏi nhừ. Tôi chợt mỉm cười một mình. Sức chịu đựng của tôi khá tốt đấy chứ.

- Sao em chưa ngủ? - Bất giác, bên tai tôi, giọng nói cô tỉnh táo.

Tôi ngạc nhiên nhìn sang:

- Cô còn thức?

- Không. Cô ngủ rồi. Chính xác hơn, cô đã ngủ được mấy giấc rồi. Cô vừa dậy.

- Sao tự dưng cô lại dậy?

Cô cười nghịch ngợm:

- Vì có người chưa ngủ được nên cô ngủ không an lòng.

Tôi nhoẻn miệng. Cô Phương đáng yêu...

- Em khó ngủ.

- Tất nhiên. Em chẳng dám cựa mình thì làm sao mà ngủ được! - Cô bình thản đáp lời tôi - Em sợ cô thức giấc phải không?

- Em...

- Em rất yêu cô, có phải không?

Tôi sững sờ, miệng cứng ngắt. Cô...

Cô nhìn tôi, đợi chờ một câu nói. Tôi lặng người.

Cô cười dịu dàng, vòng tay khe khẽ ôm lấy tôi:

- Cô cũng thế. Cũng yêu em. Rất nhiều.

Trái tim tôi như đang ngừng đập. Tôi không biết mình nên nói gì và nên làm gì. Tôi không rõ tôi vui sướng hay buồn bã, bối rối. Tôi chỉ im lặng, và đơn giản là im lặng.

- Cô có một đứa học trò thực sự ngốc nghếch. - Cô hạ giọng kể với tôi, đôi mắt mơ màng đi đâu đấy - Nó yêu cô, quý mến cô hết mức có thể. Nó dành những thứ tốt nhất cho cô, hy sinh tất cả để nhìn thấy cô hạnh phúc. Lần đầu tiên cô được nói là nó tìm hiểu về cô, cô đã kinh ngạc và thật lòng, pha chút đề phòng, cảnh giác nữa. Cô băn khoăn, cô muốn nó ra khỏi tầm mắt cô, muốn nó không thể tiếp xúc với cô; nhưng cô cũng tò mò về nó. Cô tò mò chẳng biết đằng sau dáng vẻ bình tĩnh, chững chạc hay suy nghĩ của nó chưa đựng tính cách gì. Cô đã tìm thấy rồi. Học trò của cô, nó rất tốt, rất nhân hậu với một trái tim ấm áp, rất người lớn, người lớn một cách trẻ con đến ngốc nghếch.

Tôi lặng đi. Mọi thứ xung quanh tôi như đang được bao phủ bởi một lớp nước nhẹ. Tôi khóc. Khóc bằng tất cả những niềm vui và hạnh phúc nhất của tôi. Cô Phương, cô Phương của tôi, cô Phương cũng yêu tôi.

- Ngủ đi. - Cô gõ gõ lên đầu tôi - Sao em lại khóc? Ngủ thôi em, muộn lắm rồi. Khuya rồi đấy, nhắm mắt lại và ngủ đi.

Tôi mỉm cười. Tôi đã có một giấc ngủ say nhất, đẹp nhất trong đời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai tháng trôi qua nhanh.

Tôi đưa cô lên xe buýt, về nhà cô. Trên xe, tôi im lặng suốt buổi. Cô cũng chẳng nói câu nào. Cả tôi và cô đều mang tâm trạng, tâm trạng khác nhau. Cô đang lo lắng, còn tôi đang buồn bã, buồn bã đoán ra những điều phía trước cô sắp phải đón nhận từ ai kia.

Cô về đến nhà. Cửa mở toang, bàn ghế gãy, đồ đạc vỡ tung tóe. Có giày người lạ trong nhà.

Tôi và cô kinh ngạc bước vào. Trong phòng ngủ cô, tiếng phụ nữ và giọng nói chồng cô thì thầm vang lên.

Tôi mở to mắt, nhìn sang cô. Cô đang đứng lặng, không thốt lên nổi một lời. Tôi vội vã kéo tay cô về phía cổng chính. Không được, cô không được sốc, không được để ảnh hưởng tâm lí. Còn em bé trong bụng cô...

Cửa phòng bật mở. Chồng cô cùng một người đàn bà nữa đi ra. Thấy tôi và cô, chồng cô thoáng sửng sốt. Cô giữ bình tĩnh:

- Anh giải thích xem thế này là thế nào.

Chồng cô luống cuống đôi chút rồi nhìn sang người đàn bà kia, giọng mỉa mai:

- À, giới thiệu với cô, đây là vợ hai của tôi. Chúng tôi sắp đăng kí kết hôn.

Cô lùi lại, sững sờ. Tôi hốt hoảng đỡ lấy cô. Tôi muốn nói gì đó, tuy nhiên, cổ họng tôi nghẹn ngào chẳng thể phát ra lời. Tôi đau. Tôi đau...!

- Thế còn con em...con của chúng ta? - Cô yếu ớt hỏi lại.

- Càng tốt chứ sao. Nó sẽ có hai người mẹ. Được chăm sóc bởi hai người mẹ, không hay hơn là một ư?

Cô mím chặt môi. Tôi hiểu cô đang đau lòng. Tôi cũng đang đau lòng. Tôi nhìn lại chồng cô, ánh mắt giận dữ nhất có thể. Tôi định hét lên những lời nói cay độc nhất, nhưng cô ngăn tôi lại. Cô lạnh lùng:

- Vậy thì anh cứ giữ lấy cô vợ đó của anh. Con tôi chỉ có một người mẹ duy nhất, và nó chẳng có người bố nào giống như anh. Nhà cửa, đồ đạc, đất đai của tôi, cho anh cả. Tôi - không - cần - !

Tôi hơi bất ngờ. Cả chồng cô cũng thế. Chưa bao giờ cô như vậy mà...

Lần này không phải tôi kéo cô đi nữa mà là cô nắm tay tôi dắt đi thật nhanh. Tôi còn chưa hết ngạc nhiên.

Ra tới gần đầu ngõ, cô dừng lại. Cô ôm chặt tôi, bật khóc nức nở như đứa trẻ. Tôi vội vàng ôm lấy cô. Tôi vội vàng, rất vội vàng, vội vàng đến luống cuống:

- Cô... Không sao mà cô! Sao cô lại khóc! Không sao cả! Không sao hết. Có em rồi mà, cô ơi...!

Cô đưa tay lên mắt lau dòng lệ nhạt nhòa. Cô nhìn tôi, mỉm cười. Vẫn là nụ cười ấy, đẹp thuần khiết.

- Cô sẽ sang London. Bên đó có anh trai cô. Cô sẽ li hôn, sẽ gạt bỏ đi tất cả. - Cô Phương nắm tay tôi, thì thầm - ... Gạt bỏ đi tất cả, ngoại trừ em.

Tôi im lặng. Xa cô, xa cô. Vĩnh viễn...!!

Cô mỉm cười, bẹo má tôi thích thú. Tôi cũng mỉm cười. Mỉm cười trong nước mắt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi ngồi bần thần trong lớp học toán. Cô giáo mới dạy không đến nỗi tệ nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy nhạt nhẽo, thiếu vắng. Rõ rồi. Tôi nhớ cô. Tôi nhớ cô Bích Phương của tôi.

Tôi chợt cười một mình. Lại là cười một mình. Tôi đau.

Tuy nhiên, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cô. Cô cũng sắp sinh em bé, cuộc sống của hai mẹ con nhất định rất hạnh phúc. Không phải chỉ cần cô được vui, mọi đắng cay trong tôi đều tan biến hết sao?

...

Có thể đó là một lời nói dối. Tôi đau, tôi vẫn đang đau mà.

Nhưng nếu cô quay về và tiếp tục với người đàn ông đó, người đàn ông tôi thề sẽ hận suốt đời, thì có lẽ tôi còn đau lòng hơn.

Nếu như vậy...

... Cứ để em đau thế này, đau thế này thôi, được không cô?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro