Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Và cuối cùng ngày đi làm cũng đến , Min thong thả đi về đón em gái về , dặn dò em nhỏ khóa cửa cẩn thận .

"Nori , nếu mà thấy ai gọi cửa thì đừng mở nha "

"Tại sao ?" Nori ngây ngô nhìn Min

"Vì... vì... Sẽ có một con sói độc ác bắt em đấy " Min hù dọa

" Không sao , em có Quirk mà , em rất mạnh nha , Dosu cũng rất mạnh đó !" Nori cười zui zẻ , sắn tay áo ra vẻ mình mạnh lắm. Lại còn giật giật tay áo của Dosu

" Vậy sẽ có một người xấu lừa em ra khỏi nhà rồi bắt cóc em bán đi đó , em không muốn xa chị phải không nào ?" Min cau có , dọa nạt

"Uh... Em không muốn , chị..." Nori hẳn bị dọa rồi

" Ấy ấ , chị đùa thôi , ai dám bắt em gái chị chứ " Min hốt cmn hoảng dỗ dành , nhìn Dosu nhắc .

" Dosu , nhờ nhóc trông Nori nhé ? Nhất định phải khóa cửa thật chặt đấy ."

"Em biết rồi"Dosu gạt đầu

Rồi hai bé con đi vào nhà , Min thở dài bước đi tới quán cafe hầu gái .

-----------------------------------------------

Trên đường đi đến quán làm thêm , Min đã gặp mẹ của Deku-Inko Midoriya , bác ấy có vẻ vừa đi chợ về và có vẻ rất vui vẻ , có vẻ bác ấy muốn tạo bất ngờ cho Deku bằng món ăn yêu thích của cậu .

Min hào hứng nghĩ tới vẻ mặt vui vẻ của cậu , cậu sẽ ăn từng miếng cùng với vẻ mặt hưởng thụ đến nheo mắt vừa cười vừa ăn ( dù có thể méo có thật nhưng kệ :>>>> ) . Nhất thời Min mặt đỏ ửng đầy sung sướng , mặt hết sức "râm tà" mơ màng linh tinh ( quên chưa nói , Min là hủ nha mấy chế)

Min mơ màng mà đi  không để ý có một cô gái nhìn mình lặng lẽ một lúc rồi bỏ đi theo sau Inko .

Hôm nay Min làm việc khá suôn sẻ , Min để Dosu trông Nori ở nhà dù con bé cứ đòi theo nên cô lại nghĩ để bọn nhỏ ở nhà một mình cũng coi có chút nguy hiểm . Đành bất đắc dĩ gọi hàng xóm xem ai có rảnh thì sang trông hộ không và đã tiếp nhận một chị gái học sinh nghèo tên Sumiko, chị ấy nấu ăn giỏi và có năng lực ...etou... là kiểu quyến rũ người mình muốn ý ( hạn chế là không tác dụng với trẻ nhỏ ) . Chị ấy may là kiểm soát được năng lực của mình nếu không cô sẽ thành nữ chính bộ chuyện bách hợp nào đó mất .

Sau khi an tâm việc trong nhà , Min chào mọi người rồi đi làm.


Quán bar này thực chất bề ngoài không quá bắt mắt như trong trí tưởng tượng của cô .Nhưng khi cô bước vào lại khá đông khách , đã thế đây vẫn không phải giờ cao điểm .

Min làm quen với đồng nghiệp và bắt đầu làm việc ,tuy làm rất vất vả nhưng đồng nghiệp khá thân thiện . Min còn có gặp khá nhiều gương mặt khá quen mắt ,biết chắc là tội phạm nhưng cô cũng không để tâm mấy . Nhưng khi cô hết ca làm và bắt đầu về nhà , cánh cửa trông cứ như không có đập vào mắt cô .

Min đưa tay định mở cánh cửa đó ra thì bỗng từ đâu một cánh tay chộp lấy tay cô .

Min giật mình nhìn người đó , là quản lí!!!

Min thu tay lại , làm như không biết mà hỏi 

"Quản lý ?"

Hắn ta không trả lời mà cười cười , chỉ chỉ vào cái bảng ghi chú ngay gần đó :
"Không phận sự miễn vào"

Min gật đầu , nói :

"Tôi đã hiểu"

Sau đó Min đành an phạn đi về , nhưng lại âm thầm nghi ngờ trong đó có cái gì .

_______________________________________________

Sáng hôm sau , Min không thấy Deku đi học , cô nghĩ cậu ấy bận gì rồi nên đi trước hay là đi muộn vì dậy muộn chẳng hạn . Min đứng đợi một lúc thì lại nhớ ra là Deku rất ít khi đi muộn và luôn tới đúng giờ . Nhưng cuối cùng , Min đành đi tới trường vì đã muộn giờ học .

Hôm sau , Min vẫn không thấy Deku , sự bất an lo lắng cứ kéo dài tới  1 tuần thì cô bộc phát . xin nghỉ một buổi học và chạy ngay tới trường học của Deku .

Tìm lớp của Deku không phải dễ nhưng tìm bạn cùng lớp của cậu ấy không khó . 

Min chộp lấy vai Bakugo , cái tên biết nhà Deku ( Vì Min đã đến nhà Deku bao giờ đâu mà biết :>>>>>) cũng một phần vì cô chả biết tên ai trong lớp Deku ngoài Bakugo - nhân vật được rất nhiều chị em mong nhớ :)))) . Tên này hẳn biết nhà Deku ở đâu đi ? ( T.giả : làm bạn thanh mai trúc mã mà không biết mới là lạ :)))) )

Bakugo vốn đang đi thong thả trên đường đi tới trường thì bị chộp lại , cậu ta khó chịu vung tay , tạo một trận nổ khá lớn nhằm dọa kẻ mất dạy dám tóm cậu lại kia .

Min cầm cặp sách ra chắn , cô thầm nghĩ quả nhiên Bakugo vừa mạnh vừa phản ứng nhanh , suýt chút nữa cô bị nổ nát mặt nếu không dùng tốc độ tránh né .

Bakugo không thấy tiếng hét , cậu ta dĩ nhiên sẽ quay lại xù lông nhím .

Cậu ta nhìn Min với ánh mắt khó hiểu , mắt đỏ hung dữ cùng quả đầu nhím xù lên như tính cách cậu ta , nóng nảy đến cùng cực . Chứ không nhưngốc nghếch dễ thương mà ngầu lòi , chính nghĩa, anh hùng,...bla bla(đã lược bỏ hàng trăm lời khen ngợi) Deku quả thật ngầu !!!

Bakugo thấy một đứa con gái dám cả gan bắt lấy mình như cái con Hajimeji vậy , nó muốn gì đây .

Bakugo ánh mắt hung dữ với nụ cười đầy kiêu hãnh , như thể một vị vua đầy tàn bạo , cậu ta hỏi :

" Mày là ai hả con khốn ?"

"Deku đâu ?" Min kiềm chế cảm giác muốn đấm vô mặt vênh như con chảnh chó của cậu ta ,  nghiến răng nghiến lợi nói. Vì Deku , cô phải chịu !!!

"Hah...?" Bakugo kéo dài giọng , ngả ngớn dựa vào tường .

"Deku đâu?" Min lặp lại , ngẩng mặt lên đối diện mặt Bakugo  , ánh mắt đen như màn đêm mà sâu thẳm lạnh lẽo , vô hồn như một con rối .

"Mày ..." Bakugo hơi rùng mình , cậu ta vẫn còn non , chưa tiếp xúc qua cặp mắt như vậy , vô hồn như vậy , tựa kẻ sát nhân máu lạnh vậy.

"Deku ở đâu ?" Min vươn tay , ý định tóm cổ cậu ta. Nhất thời không khống chế kịp ánh mắt tàn sát , trong sâu thẳm con ngươi  ánh lên tia máu đỏ tươi.

Đoàng !!! Rầm rầm!!!

Min nhanh chân tránh qua , nhìn Bakugo ánh mắt hung hăng cùng ác liệt lửa nóng thiêu đốt đầy nhiệt huyết . Min biết chắc cậu ta hẳn muốn đánh nhau và chắc chắn không chịu bỏ cuộc nếu không giành được thắng lợi .

Min thầm than không ổn.

"Hai em kia , mau dừng lại ngay !!!"

_______________________________________________________________

Nhô , chào mọi người , tui trở lại rồi đây ~~~ Vì truyện tui luôn viết dài nhằm các bạn đọc đã đã chút nên truyện ra khá lâu , mà tui lại đầu óc khá trì độn không có nhiều kinh nghiệm nữa. Nên xin các bạn đọ thông cảm khuyết điểm này nha .

Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện của mình *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro