Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min thầm thở phào nhìn người thứ ba xen vào , cô hiện giờ chắc chắn sức mạnh không mạnh và bền bằng tên Bakugo quái vật kia nên đành chịu , nói đúng hơn cơ thể này còn chả biết có năng lực gì , ngoài cái tốc độ nhanh chút ra thì chả biết có cái gì .

Bakugo cũng ngừng lại , cậu ta hung hăng trừng kẻ phá hoại chiến tích của cậu ta .

Người đến là anh hùng chuyên nghiệp best jeanist ( Tsunagu Hakamata ) , có vẻ chú ta vừa đi dạo phố buổi sáng hay đang tuần tra.

Hakamata đi đến , hòa giải hai đứa đang có xu hướng đấm nhau nơi công cộng .

"Hừ!!" Bakugo có vẻ linh cảm về tương lai chả tốt đẹp gì với chú ta , lườm nguýt chú ta rồi hung hăng hừ tiếng rõ to. Hakamata không hiểu Min và Bakugo khúc mắc cái gì mà không làm hòa xin lỗi đành lên tiếng hỏi :

"Rốt cuộc hai đứa nói chuyện gì vậy ?"

"Liên quan gì tới ông!!!" Bakugo nổi đóa gầm lên giận dữ.

"etou... em đang tìm một người bạn thân tên Midoriya Izuku nhưng chúng em chưa biết nhà nhau , em biết là cậu này là hàng xóm Izuku nên đành hỏi cậu ta . Nhưng cậu ấy không chịu nói lại còn nổi giận muốn đánh em ạ" Min thuật lại sự việc , cô không có nói sai và thái độ khá ngoan cmn ngoãn . Gì chứ , nếu muốn giải thích thì phải bình tĩnh nói lại , chứ ai ngu gì như tên bốc đồng Bakugo kia chứ .

"HAh...!?!" Bakugo tất nhiên khó chịu khi bị gán tội danh , trợn mắt nhìn Min. Min đưng xa xa không thèm nhìn cậu ta luôn , ĐM , mặt cậu ta khiến cô phải muốn cười ra tiếng , nhăn nhó tới cùng cực !!!

"Thôi được rồi .... à... ừm...." Hakamata đưa tay lên gãi tóc khó xử , nói gì thì nói thì chắc chắn Bakugo quá bốc đồng làm sai , nhưng có vẻ tuy Min biết Bakugo nhưng Bakugo lại coi Min là một đứa con gái lạ hoắc mà sinh cảnh giác nóng vội ( Hakamata không biết tính cách hay nổi điên của Bakugo đấy thôi :>>>>)

Nhìn 2 ánh mắt của bọn trẻ , Hakamata có chút ngỡ ngàng , cười khó xử .

" Ầy.... vậy bây giờ chú sẽ dẫn hai đứa vào trường nhé , cô bé này vừa có thể coi tài liệu của bạn cháu mà bakugo vừa lĩnh tội gây mất trật tự . Thế nào , công bằng rồi chứ ?"

"Cái gì !?!?" Bakugo gần như giống hét lên , cau chặt mày , trợn mắt hung hăng giận dữ nhìn Min , chẳng hiểu tự dưng có con khốn này chặn đường rồi lại tự dưng bị phạt , chắc chắn người nào cũng sẽ không chịu yên .

Tất nhiên min hiểu cái cảm giác đó , cũng như cô đang yên lành bị bắt cóc hành hạ đến chết tâm lẫn chết thân . Min ngẩng đầu , cười nói :

"Không cần đâu , Hakamata-san , chú chỉ cần đưa cháu tới phòng hiệu trưởng để tra thông tin về Deku thôi , dù sao bạn học này không có lỗi , là cháu quá nóng vội khiến cậu ta kích động "

"Tao..." bakugo định nói mình không bị động như trong lời của cô nhưng bị cô dùng ánh mắt vô hồn cảnh cáo mà hơi nghẹn lời .

Min đi qua Bakugo đi theo Hakamata vào trong cổng trường , trước khi đi qua hẳn , cô hơi ghé qua gần tai Bakugo , hạ giọng chỉ cho 2 đứa đủ nghe :

"Bakugo-senpai , senpai đây không nên nhiều lần bốc đồng thái qua như lần này thì tốt hơn "

"Gì..." Bakugo quay lại thì thấy Min đã đi xa , tự nghĩ rằng chắc con này là năng lực tốc độ nếu không làm sao có thể đi nhanh thế được . Bakugo cau có mặt mày , đá mạnh vào mặt tường bên cạnh hả giận rồi vào trường .

Min đi theo Hakamata đến phòng thầy hiệu trưởng , trên tay cầm tài liệu về Midoriya Izuku và nghe thầy hiệu trưởng nói chuyện , Min trầm mặc một lúc rồi đi về  .

Deku... rốt cuộc cậu ấy đã xảy ra chuyện gì ? mấy hôm trước còn cùng mình nói chuyện vui vẻ , bác Inko hôm đó còn vui vẻ đi về nhà .

Tại sao ... tại sao bác Inko lại chết vào ngày hôm đó ? Là ai làm ?

Tại sao Deku lại mất tích không tăm hơi hay thông tin , trường học cũng bị những ngày nghỉ của cậu mà làm tức điên . Chắc chắn là do cái chết của Inko nhưng Deku đã đi đâu ?

Min ngồi trong nhà đau đầu nghĩ , lấy cuốn sổ mình hay vẽ các thiết kế riêng , từ sổ lấy ra 1 tờ giấy vẽ các kế hoạch cần làm để Deku bước tới con đường anh hùng kia .

Ánh mắt Min hơi tối lại . Trong thâm tâm nhất thời vặn vẹo

Kẻ nào... đã phá hoại kế hoạch của ta...

Min vò nát tờ giấy , ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ , Min nhớ đến người xuyên cùng mình tới thế giới này , lại nhớ tới nhan đề được thêm "đồng nhân"vào đằng sau.

Ah.... vậy à... haha... hóa ra là vậy... kẻ khốn đó muốn bước vào thế giới này chỉ muốn đoạt đi tất cả của Deku ?

Hahahahaha.... Quả là một kẻ tham lam...

Min kéo khóe miệng , cười đến run người , tâm linh vốn bị vặn vẹo lại càng thêm méo mó , trong làn nước vốn đang nổi sóng rơi xuống một giọt máu...

Mitsuki... Hajimeji... chắc chắn là kẻ đó ... Hero à... thật giống tên khốn kiếp trước đó... lũ giả tạo ghê tởm !!!!!!

Min run rẩy cúi gập người nhưng không phải vì sợ hãi mà run... mà là phấn khích !!!!

Min lấy lại chút lý trí trước khi vì quá phấn khích mà cười lớn , lấy ảnh Deku ra nhìn . Tâm tình bình ổn lại , Deku quả nhiên là một liều thuốc an thần tốt nhất mà ~~~

Giờ Min chắc chắn rằng Deku đã theo phe Villian , bác Inko chắc chắn là do Hajimeji xen tay vào.

Deku... đợi tớ chút , tớ sẽ tới cứu cậu ngay thôi... . Min cười nhẹ , tắt điện thoại , đứng dậy đi vẽ lại kế hoạch " giải cứu Deku" khỏi ác mộng trước khi đón Nori.

Đầu tiên : Tìm sào huyệt của Villian . Đạt được sự tin tưởng của villian.

Bước hai : Đề nghị vào trường U.A để kiếm thông tin ( t.giả :kiếm cớ để Deku tiếp xúc với anh hùng :>>>) . "Nhõng nhẽo" để Deku cùng vào , nếu không chấp thuận cứ xin chỉ thị cấp trên-san (T.giả : sensei - all for one desu ~) Nếu không tiếp... tự lo.

Bước ba : vào khoa anh hùng bảo vệ Deku và phải sắp xếp ...

...

Chết tiệt ! Thói quen quản gia này từ khi nào xuất hiện vậy ...

Min xụ mặt vo tròn tờ giấy ,ném viu vào thùng rác .

Min nghĩ lại , cô có vẻ chỉ nên bảo vệ Deku khỏi Hajimeji và hướng cậu ấy một con đường để đi tới con đường trở thành anh hùng.

Cuối cùng cô thống nhất : Deku sẽ đi trên con đường cậu chọn , nhiệm vụ của mình là phải bảo vệ tốt Deku khỏi Hajimeji và đồng hành cùng cậu . À còn nuôi nấng Nori thành người chính nghĩa .






Min tự hào , nhưng lại trở nên buồn thiu...

Hang ổ villian... nó ở đâu nhỉ...?

---------------------------------
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và bình chọn cho truyện của mình .

Cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro