4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.

Vong Cư Dĩ lật qua lật lại quyển kỉ yếu, cố soi kĩ xem tên Lưu Triệc Gia lưu manh đó là ai. Không thấy, không thấy, chẳng thấy tên hắn. Hừ, hay là hắn lừa cô. Cũng không phải, lừa cô thì hắn được cái gì chứ?

Cô nằm dài xuống giường, ném kỉ yếu qua một bên, thở dài rồi rút điện thoại ra gọi cho Hạ Dĩ. Em gái nhỏ đã tỉnh, tâm trạng không được tốt nên đuổi cô về. Nhưng em gái à, không có cô thì ai cho em ăn chứ?

"Alô," chất giọng nhàn nhạt phát ra từ đầu dây bên kia làm cô rùng mình.

"Tiểu Hạ, em đã ăn chưa?" Cô dịu dàng hỏi. "Chị để thanh chocolate đầu giường cho em đó."

"Em vừa ăn xong." Hạ Dĩ đáp rồi bỗng im lặng.

"Tiểu Hạ?"

"Chị lấy tiền đâu thuê đám người đó vậy?"

"Đám nào?" Vong Cư Dĩ trợn mắt lên, chỉ mong người kia có thể thấy được vẻ mặt bối rối đến đáng thương của cô.

"Đám điều dưỡng đó. Họ không phải nhân viên bệnh viện, nhưng lại chăm sóc cho em kĩ lưỡng, còn làm móng nữa." Hạ Dĩ vẫn giữ tông giọng đều đều quen thuộc, nhưng Cư Dĩ có thể nhận ra trong đó một sự thỏa mãn. "Em nghĩ là chị thuê họ, nhưng chưa đến cuối tháng, bố mẹ đâu có gửi tiền về?"

Cư Dĩ không nói gì. Thôi xong, chắc chắn là người của Lưu thiếu gia đó rồi. Hụ, chẳng lẽ cô lại đội ơn tên biến thái đó sao?

"Haha, Tiểu Hạ này, em ăn uống nghỉ ngơi thật tốt nhé, chị có việc phải đi ngay." Cô vội nói rồi tắt máy. Bây giờ cô phải làm sao? Phải làm sao?  Trong tay cô chỉ còn một ít tiền để ăn từ nay đến cuối tháng, chẳng lẽ lại dùng số tiền đó để trả cho tên kia?

Huhu, mà cũng đâu có đủ đâu?

Chẳng lẽ, chẳng lẽ cô phải sử dụng tấm thân này?...

"Vong Cư Dĩ, mày nghĩ cái quái gì thế hả?" Cô hét lên rồi úp mặt xuống gối. Thảm rồi, cô thảm quá rồi.

**

Cổ Chi Kiên ôm chặt lấy Vong Cư Dĩ, sợ rằng chỉ buông một tay ra thì con nha đầu này sẽ biến mất.

"Cư Dĩ nữ hiệp, loạn! Loạn quá!" Cổ Chi Kiên kêu gào thảm thiết.

"Loạn? Loạn cái gì?"

"Loạn đó!" Cô chỉ tay vào một tên con trai đứng dựa lưng vào cửa lớp, lơ đãng nhìn đi đâu đó. Xung quanh hắn ta là một đống những cô gái mắt nở đều một hình trái tim, miệng đớp đớp không nói thành lời.

Đúng là môtíp phim Hàn Quốc mà, Cư Dĩ nghĩ.

"Ai vậy?" Cô tò mò.

"Ui, mày nghỉ nên không biết đấy thôi. Là đại mỹ nam mới của lớp mình đó: Ngôn Qui. Tính cách và gia thế đều rất bí hiểm, nhưng nhìn vào cũng biết là con nhà giàu rồi." Cổ Kiên Chi thao thao bất tuyệt. "Đẹp trai, học giỏi, lại còn là một vận động viên, con gái trường ta mê tít."

Mê tít ?

Chẳng qua chỉ là một tên nhà giàu hách dịch. Sao lũ quỷ cái kia không nhận ra rằng hắn cóc quan tâm gì đến họ nhỉ ? Cư Dĩ lắc đầu rồi xoay người ngồi xuống ghế, lôi quyển Đại số dày cộp trong túi ra, chúi mũi vào. Thực ra cô đâu có học đâu, thấy mấy con số phức tạp là ngay lập tức hoa mắt chóng mặt rồi. Nhưng mà, phải có thứ gì khiến cô ngưng nghĩ đến số tiền kinh khủng cô phải trả cho tên yêu nghiệt Lưu Triệc Gia kia.

Một cảnh tượng hãi hùng hiện lên trong bộ não đầy sức sáng tạo của cô:

"Tiểu Cư à, số tiền đó có bán căn nhà hiện em đang ở đi 10 lần cũng không đủ đâu. Toàn nhân viên của spa, khách sạn 5 sao đó, không hề rẻ chút nào, haha !"

"Lưu đại nhân, vậy Cư Dĩ có thể làm gì để trả nợ cho đại nhân đây?" Cô giàn giụa nước mắt, miệng lắp bắp hỏi.

Tên lưu manh kia tiến gần đến chỗ cô, nâng cằm cô lên và nhếch miệng cười.

"Tiểu Cư, em thảm quá rồi. Chi bằng cứ trao cho ta cơ thể em đi !"

Đến đây Vong Cư Dĩ rùng mình. Trao cái của nợ nhà hắn! Có nai lưng ra làm con ở, cô cũng không trao.

"Ai dà, Cư Dĩ à, trai đẹp như vậy mày cũng không mảy may động lòng ư?" Cổ Kiên Chi chép miệng.

Cô lè lưỡi với bạn rồi lại chúi mặt vào sách. Huhu, động lòng gì chứ ? Tên kia có đẹp trai như Châu Kiệt Luân cô cũng không thèm.

"Hay, mày chỉ, mày chỉ động lòng với nữ, nữ nhân?" Cổ Kiên Chi lúng búng trong miệng, mắt trợn tròn nhìn cô. Ngay lập tức cô nàng bị cốc cho u đầu.

"Để yên cho tao học !" Cư Dĩ rít lên, phẩy phẩy tay ra ý không quan tâm nữa và lại nhìn vào những con số dài dằng dặc trong sách. Cổ Kiên Chi biết điều, ngoan ngoãn ngồi im cạnh cô như một con cún con.

Không khí trong lớp bỗng nhiên im ắng lạ thường, Cư Dĩ ngẩng đầu lên thì thấy Hoàng Tử của Vạn ước mơ, Ngôn Qui đi tới chỗ mình. Tim cô bỗng đập thình thịch. Đẹp, đẹp trai quá!

Ngôn Qui so với Lưu Triệc Gia thì khác hẳn hoàn toàn. Lưu Triệc Gia có vẻ phong lưu, tuy khuôn mặt hơi buồn nhưng lại thu hút kì lạ, cơ thể uyển chuyển như mèo con, khiến cô không thể dời mắt. Còn Ngôn Qui, có ánh mắt như ngái ngủ, hàng lông mi cong vút rợp quanh mi mắt, khóe miệng hoàn hảo chắc không bao giờ cười, phong thái tuy có vẻ ung dung nhưng lại mang sát khí dày đặc, khiến người khác phải quay mặt đi.

Hắn bước đến chỗ cô thì dừng lại, đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn cô rồi ngồi xuống chỗ trống ngay bên trên bàn cô. Mùi hương tỏa ra từ cơ thể hắn làm tim cô đập nhanh hơn.

Mùi hương thật nữ tính quá ! Ngọt ngào như vani, lại có chút hương chanh nhẹ nhàng, như đang ăn một chiếc cupcake vậy. Hơn nữa tấm lưng rộng của hắn lại dựa vào bàn cô, làm cô ngửi thấy rõ hơn, bất giác mặt đỏ bừng. Tên này biến thái đến nỗi dùng nước hoa của phụ nữ ư?

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro