3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

Trong vòng tay của người xa lạ, Vong Cư Dĩ tự nhiên cảm thấy má nóng bừng, chân tay thừa thãi không xuể. Tất nhiên là trong đầu cô vẫn còn hàng vạn câu hỏi, nhưng từ duy nhất cô thốt ra được là:

"Hả?"

Tên lạ mặt kia buông cô ra, đôi mắt sắc lẹm xoáy thẳng vào mắt cô.

"Em không nhớ tôi sao?"

"Không." Cô lắc đầu, thành thực trả lời.

Tên kia ngẩn người, miệng lắp bắp. Cô không nhớ hắn sao? Không nhớ dù chỉ một xíu xìu xiu?

"Anh là ai nhỉ?" Cư Dĩ nhíu mày quan sát người này thật kĩ. Tuy đẹp trai nhưng hắn có gì đó thật cổ quái. Mái tóc đỏ rực buộc túm đuôi ngựa làm nổi bật làm da trắng mỏng manh đến kì lạ. Huhu, da hắn còn trắng hơn da cô nữa! Hơn nữa đôi môi đỏ rộng của hắn lại làm cô ngây người. Khi hắn nói, đầu lưỡi hắn cử động mềm mại, quyến rũ không tưởng. Nếu lưỡi hắn là một cái kẹo dẻo, cô sẽ mút bằng sạch thì thôi.

Hắn mặc một bộ đồ da, mỗi khi cử động đều không tạo ra tiếng. Trái hẳn với cô, lúc nào cô khoác áo da lên người là những tiếng cọt kẹt khó nghe phát ra không ngừng. Những ngón tay thon dài, nổi bật trên làn da trắng là mười đầu ngón tay sơn đen, đang bám chặt vào thành ghế, dáng người hơi cúi làm cô có thể nhìn rõ từng chi tiết.

Thật là một mỹ nam, từ khuôn mặt cho đến điệu bộ !

"Tôi là ai?" Hắn nhướn mày, hơi thở phả mạnh vào cổ cô, mi tâm của hắn nhíu chặt. "Lưu Triệc Gia." Mỗi từ ngữ hắn thốt ra đều nồng nặc mùi thuốc súng. "Chẳng phải chúng ta đã đính hôn sao?"

CÁI GÌ? Đính hôn ? Làm sao thế được ? Cô mới có 18 tuổi, còn chưa yêu ai bao giờ, làm gì cơ chuyện đính hôn chứ ? Hơn nữa lại còn với một đại gia như thế này. Nếu có chắc chắn cô sẽ bám lấy không buông.

"Haha, Lưu thiếu gia, chắc chắn anh nhầm tôi với một cô Vong Cư Dĩ khác rồi." Cô cười ha hả như kẻ điên, mặc kệ đám vệ sĩ mặc áo đen xung quanh đang đanh mặt nhìn cô.

"Không thể. Vong Cư Dĩ trên đời này chỉ có một." Lưu Triệc Gia quả quyết, giọng nói trở nên sắc lạnh.

"Xin lỗi, haha, tôi hoàn toàn không nhớ." Cô còn cố tình cười to hơn. Cái họ Vong có một không hai này đã hại cô thê thảm bao nhiêu lần rồi.

Lưu Triệc Gia đứng thẳng lên. "Nhà trẻ Tinh Tú, 14 năm về trước, em đã thề non hẹn biển với Lưu Triệc Gia này, sau này khi lớn lên chắc chắn sẽ lấy tôi."

14 năm trước? Ông trời à, Vong Cư Dĩ cô có trí nhớ ngắn hạn hơn cả cá vàng, nay tên họ Lưu này lại còn bắt cô nhớ chuyện 14 năm trước, hỏi cô sáng hai hôm trước cô đi đâu cô còn không nhớ ...

"Lúc đó," cô nuốt nước bọt, " chúng ta mới có 4 tuổi thôi mà."

Tên kia có vẻ không quan tâm tới tuổi tác. "Lời hứa là lời hứa, giờ em phải thực hiện nó. Tiểu Cư à, tôi mới về nước được hai tiếng, giờ rất mệt mỏi, em đừng đùa giỡn nữa được không ?"

"Về nước?"

Lưu Triệc Gia chán nản ngồi xuống chiếc ghế bành sang trọng, phẩy phẩy tay. Một tên vệ sĩ lon ton chạy lại, dõng dạc nói. "Cậu chủ đi Mỹ được 10 năm rồi, hôm nay mới quay trở lại để xây dựng công ty bên này, đồng thời muốn kết hôn với Vong tiểu thư."

Cư Dĩ choáng váng.

"Lưu thiếu gia, chẳng lẽ 10 năm bên Mỹ cậu không có một bóng hồng nào sao? Cậu đẹp trai như này, nói vậy tôi cũng không tin đâu." Cô không kìm được xổ một tràng. "Hơn nữa, đấy là tình yêu của hai đứa trẻ 4 tuổi, cậu không phải vì một lời hứa trẻ con mà định cưới tôi thật đấy chứ? ... "

Mắt Lưu Triệc Gia nhắm lại, đôi môi đỏ hé mở, những tiếng thở đều đều thoát ra, lúc bấy giờ Cư Dĩ mới ngừng nói. Hắn ngủ rồi sao? Sao đến lúc ngủ cái vẻ yêu nghiệt kia cũng không biến mất vậy?

Cô lặng lẽ đứng lên nhưng bị người con trai lúc nãy bắt cóc cô chặn lại. "Vong tiểu thư, xin thứ lỗi vì cú đánh lúc nãy, xin cô đừng nói với cậu chủ." Hắn thì thầm.

Đánh cô bất tỉnh mà cô tha cho dễ thế ư? Nhưng cô đang cần trốn ra ngoài, tất nhiên cô sẽ không từ chối được cái gì rồi. "Haha, không sao không sao. Bây giờ thì lối ra ở đâu nhỉ? Tôi phải về chăm sóc em gái."

"Tiểu thư yên tâm. Em gái cô hiện đang được nhân viên của cậu chủ chăm sóc rất kĩ lưỡng, sau này cô cũng không phải lo tiền viện phí nữa."

"A! Không được!" Cô vội từ chối. Còn lâu cô mới chịu mang ơn tên này. "Xin anh cho tôi về đi, tôi thực sự muốn về mà ..."

Hắn ta lắc đầu vẻ bất lực, rồi đành đeo mắt kính lại cho cô. Trước mắt cô lúc này lại là một màu đen mịt mù.

Hắn vác cô lên vai rồi bắt đầu di chuyển, lần này cô không phản kháng nữa. Haha, cuối cùng cũng thoát cái mớ lòng bong này rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro