2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Vong Cư Dĩ chưa kịp phản ứng thì bị gã đã ông lạ mặt đánh cho bất tỉnh rồi lôi đi trước sự chứng kiến của bao người. Chẳng ai dám ho he gì. Khí thế bức người từ nam nhân kia làm họ như có cái gì đó chẹn ở họng. Một lúc lâu sau khi người con gái kia bị bắt cóc, cô nhân viên căng tin mới bấm số gọi cảnh sát.

Vong Cư Dĩ mở choàng mắt thì trước mắt mình chỉ còn màu đen mịt mù. Cô sợ hãi nuốt nước bọt. Lúc hắn đập vào gáy cô chẳng thấy đau gì, bây giờ thì ê ẩm. Hắn ngồi cạnh cô, tập trung lái xe nhưng vẫn liếc qua người con gái kia một cái. Cô ta trông có vẻ hoảng loạn, nhưng miệng không mở, tay chân không nhúc nhích. Thật tội nghiệp, sợ đến mức não dừng hoạt động luôn.

Một lúc lâu sau Vong Cư Dĩ mới hé miệng, ngập ngừng.

"Hình như, anh đánh phải dây thần kinh thị lực của tôi rồi."

Hắn đạp phanh, chiếc ô tô trượt dài trên mặt đường. Cô ta không biết mình đã bị bịt mắt sao? Hơn nữa sao không đập cửa kêu cứu như những người bình thường khác ? Lại còn hỏi một câu như đánh vào não người ta, khiến hắn tưởng nhầm là cô đang bày mưu tính kế.

Chẳng lẽ vị nữ nhi này không sợ mình bị bắt cóc?

Hắn chọn cách im lặng và nhấn ga đi tiếp.

"Ê anh đang đưa tôi đi đâu vậy?" Bỗng cô hét lên làm hắn giật mình. Chân tay cô khua khoắng nhìn rất buồn cười.

"Tới chỗ ông chủ."

"Huhu, ông chủ của anh hay của tôi?"

Hắn lại đơ mặt. Cái gì mà ông chủ của cô? Cô ta mới học cấp 3, sao có ông chủ được chứ?

Cô thở dài. "Thật ra tôi cũng không sợ bị mù, tôi chỉ sợ bị điếc, không nghe được Châu Kiệt Luân hát thì thật uổng."

Vong tiểu thư, cô đang làm nhảm cái gì vậy. Cô đang bị bắt cóc đấy! Cô còn em gái nhỏ phải lo nữa mà! Nhìn cô có đến nỗi giống thiểu năng đâu, hơn nữa lại còn rất già dặn. Ông chủ à, nếu tôi bắt nhầm người thì ngài hãy thứ lỗi nhé !

Bỗng cô đưa tay lên sờ vào mắt mình. Một cặp kính dán sát vào da cô, làm cô không thấy gì cả.

"Đó là kính cảm từ, một khi đã đeo vào thì chỉ có người sở hữu nó mới kéo ra được." Hắn giải thích, mặc dù chỉ là buột miệng nói ra.

Cô im lặng. Một tiếng "hức" nhỏ phát ra từ cổ họng. Rồi giọng cô vang lên.

"Vậy là tôi không mù sao?"

Hắn chỉ muốn quay sang và ném Vong Cư Dĩ qua cửa sổ.

**

Hắn đưa cô tới một đồng cỏ. Vong Cư Dĩ đi bên cạnh, bị hắn trói chặt hai tay vào nhau, mắt thì không thấy, chỉ có đôi chân là bước đi theo cảm tính.  Cô sợ hãi. Mặc dù tên kia không làm gì mình, nhưng cô không thể biểu hiện bất cứ cảm xúc nào thể hiện rằng mình đang hoảng loạn, nên giả ngốc là tốt nhất. Rõ như ban ngày là cô bị bắt cóc, nhưng sao vẫn chưa thấy cảnh sát nhỉ? Cô bị đánh trước bao nhiêu người mà?

"Vong tiểu thư, xin thứ lỗi." Bỗng hắn nói rồi vác cô lên vai.

"Á á, biến thái! Bỏ tôi xuống!" Cô giãy lên, cảm giác mình đang đi xuống sâu thật sâu, cơ thể bỗng lả đi sau vài phút vật lộn.

Hắn cứ đi mãi, làm cô thật buồn ngủ. Cư Dĩ à, đừng ngủ nhé. Tên biến thái này chắc chắn sẽ làm trò biến thái mà. Trinh tiết của mày thì phải phải giữ thật chặt, lấy Hạ Dĩ ra làm gương là biết !

Cư Dĩ là, mày còn Hạ Dĩ phải lo đấy.

Cư Dĩ à ..

Cư Dĩ ..

**

Nam nhân nọ đặt cô ngồi lên ghế rồi lay vai cô.

"Vong tiểu thư, đến nơi rồi."

Cư Dĩ đang mơ màng thì bị gọi. Cô giật mình. Một giọng nam trầm sắc bén vang lên.

"Tháo kính ra." Người kia vâng lệnh, đưa tay lên kéo đôi kính ra khỏi làn da mỏng manh của cô. Ánh sáng lọt qua hàng mi làm Cư Dĩ phải nhắm chặt mắt vào. Sáng quá ! Ánh sáng này nếu không thích nghi được có thể làm hỏng giác mạc. Có lẽ tại vì cô ở trong bóng tối lâu quá nữa.

Sau một hồi chớp mắt lia lại, cuối cùng Cư Dĩ mới có thể nhìn bình thường.

Căn phòng này rộng lớn vô cùng. Tất cả các bức tường đều được ốp gương, sạch không tì vết. Sàn nhà lát đá hoa cương nhẵn bóng. Giữa phòng là một chiếc ghế bành rộng lớn, sang trọng, và một chàng trai đang chễm trệ ngồi trên đó.

Phì phèo điếu xì gà đắt tiền, hắn nheo mắt nhìn cô.

"Vong Cư Dĩ?"

"Hả?" Cô lập tức buột miệng.

Hẳn nở một nụ cười, đôi mắt tràn ngập niềm vui, đứng bật dậy, lao tới ôm cô.

"Tìm được em rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro