Cư Dĩ nữ hiệp, ra tay !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gái tôi nằm dài trên giường, người bê bết máu. Đôi mắt nhắm hờ của nó làm tôi cồn cào ruột gan. Vong Hạ Dĩ, em không thể chết !

**

4 giờ sáng, trời vẫn còn tối om. Cái lạnh của mùa đông làm tôi run rẩy. Lúc nãy bế Hạ Dĩ chạy ra ngoài đường, không kịp mặc gì, chỉ độc một cái sơ mi mỏng manh.

4 giờ sáng, tất nhiên là không một bóng người, hơn nữa phố nhà tôi ở lại là nơi ít dân, kêu cứu khản cổ mới có người chạy ra.

Người ta đưa Hạ Dĩ vào bệnh viện X. Bác sĩ nói Hạ Dĩ tự ý phá thai, mất quá nhiều máu nên bây giờ đang hôn mê, nhưng đã qua cơn nguy kịch. Tôi nhẹ nhõm trượt dài xuống ghế, không quên cầm tay bác sĩ cảm ơn rối rít. Hạ Dĩ, em thật ngốc mà !

**

Tôi là Vong Cự Dĩ, Hạ Dĩ là em gái nhỏ của tôi. Vì con bé từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều, nên khi lớn lên hư hỏng và phá phách, làm tôi mất công chạy tới chạy lui xin lỗi. Có lần tôi nói với nó là muốn nó chết đi, nhưng lúc đó vì quá tức giận mà lỡ lời, đâu muốn nó ra đi thật.

Hạ Dĩ hay đi lung tung, có thai là chuyện bình thường. Cái thai được hơn hai tháng thì nó muốn bỏ, nhưng tôi ngăn cản. Dù gì cũng là máu thịt của nó, sao lại tự ý bỏ đi dễ dàng vậy được.

' Bà già à, con của em, ăn trong bụng em, sống trong bụng em, bỏ hay giữ là quyền của em, sao chị cứ quan tâm quá vậy ?'

Nó hất hàm hỏi tôi. Tôi tức quá nên rủa nó một trận tơi bời. Dù vậy tôi biết rằng trong túi nó chả có đến một cắc bạc, muốn cũng không bỏ được, huống hồ cha đứa bé lại cao chạy xa bay.

Đêm qua nghe nghe thấy tiếng hét trong phòng, cửa lại khóa chặt nên đạp cửa xông vào, ai ngờ lại quá muộn. Hạ Dĩ à, dù cái thai được bỏ, thì em cũng sẽ phải bị lương tâm cắn rứt suốt đời đó ! Nhưng yên tâm, chị sẽ chịu cùng em.

**

Bố mẹ tôi đang ở bên Đức bàn chuyện làm ăn, 5 tháng về một lần. Tôi rất ít khi nói chuyện với bố mẹ, hơn nữa không muốn hai người lo lắng nên không nói đến chuyện của em gái nhỏ. Họ mà biết là sẽ lôi cả tôi lẫn nó lên thớt rồi làm món Chị Em Dĩ Dĩ chiên đó ..

Vậy nên tôi ở trong viện một mình, thức trắng 2 đêm ngồi canh nó tỉnh. Hạ Dĩ, mày phải dậy để chị mày đánh cho một trận nên thân đấy !

**

"Cư Dĩ à, tao nhớ mày quá !" Cổ Kiên Chi nói qua điện thoại, giọng nó léo nhéo phát ớn. "Mày không đến trường không biết đâu, loạn lắm."

"Tao phải chăm sóc con ranh Hạ Dĩ." Tôi thở ra một búng khói. "Tao lo lắm."

"Hạ tiểu muội sức lực dư thừa, hai ngày nữa là tỉnh, Cư cô nương đừng lo!" Cổ Kiên Chi nói một tràng rồi cúp máy. Tôi mỉm cười nhìn màn hình điện thoại.

Aiya, số tôi thật khổ, phải ở viện chăm sóc người không biết thương yêu cốt nhục của mình, lại phải nhịn đói qua ngày để đóng viện phí. Dù nhà tôi khá giả, nhưng bố mẹ không biết chuyện, mỗi tháng đều gửi một số tiền vừa đủ để sinh hoạt và tiền vặt. Tất nhiên chỗ tiền vặt đấy bay hết vào đống đồ bồi bổ thai nhi của Hạ Dĩ rồi. Huhu Dĩ muội muội à, em có biết số tiền đó lớn như thế nào không ?

"Cô Vong, em gái cô tỉnh rồi." Đang than thân trách phận thì một nữa y ta vỗ vào vai tôi. Tôi lao thẳng vào phòng, lườm cái thân thể bé xíu đang chui rúc trong chăn kia.

"Vong Hạ Dĩ, mày được lắm!" Tôi thét lên cho bõ tức, làm con thỏ nhỏ hư hỏng ở trong chăn phải giật mình. Nó thò đầu ra, đôi má phúng phính ngày nào giờ hõm sâu, làn da xám ngoét không chút sinh khí.

Hạ Dĩ thất thần nhìn tôi, giọng nhàn nhạt.

"Nó chết chưa?"

"Nó?" Tôi đơ người.

"Cái thai." Con bé lại tiếp tục bằng tông giọng lạnh lùng.

"Chết rồi." Tôi gằn từng chữ và bỏ ra ngoài. Con bé này, thật đáng chết. Máu mủ trong bụng nó hơn hai tháng ròng, bây giờ lại không chút tiếc thương. Nó còn là người không?

Tôi ngồi ở căng tin bệnh viện, lòng như kiến bò. Cốc nước trước mặt tôi trở nên thật đáng ghét, chỉ muốn hất vào ai đó.

Vừa nói đã có luôn. Một người đàn ông cao dong dỏng, mặc âu phục xuất hiện trước mặt tôi. Đôi mắt xám ngắt của anh ta nhìn tôi chằm chặp.

"Vong tiểu thư." Giọng anh ta cơ hồ như gió mùa đông, không có một chút thiện chí. "Xin vui lòng đi theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro