Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường trải rực màu hồng của hoa anh đào.Bước chân tôi khẽ chạm vào hương sắc đó.Như một rung động khẽ khàng,một hơi thở thoảng qua.Buổi sáng tháng 4,ngày tựu trường của tôi diễn ra một cách nhẹ nhàng,yên bình như thế.

Tôi là Mizumi Ako,tính tới ngày hôm nay thì tôi đã là học sinh lớp 7,giai đoạn đầu của chặng đường cấp hai.Sáng,vừa mới 5h tôi đã bật dậy,có lẽ vì không còn kiên trì đợi tới lúc được khoác bộ đồng phục mới lên người.Từ tối hôm qua,bộ đồng phục mới đã được là đi là lại cho thật phẳng lì,tưởng chừng chẳng thấy một nếp nhăn,và treo lên thật ngay ngắn.Còn bây giờ,"sứ mệnh" của nó là ôm lấy cơ thể tôi.Tôi khoác lên mình chiếc áo đồng phục thuỷ thủ chỉ đơn giản với hai tông màu xanh nước biển-trắng.Chủ yếu là trắng,còn xanh nước biển xuất hiện trên những đường kẻ sọc trên cổ áo và bao trùm cả chiếc váy.Được mặc lên người bộ đồng phục mới cứ như thể hoá thành một người khác vậy.Tôi nhìn mình trong gương.Đã từ bao giờ mà tôi đã cao lên thế này,rồi mái tóc hồi xưa để ngắn như con trai thì giờ đây lại trải xuống tận ngang vai,và dường như càng ngày cái màu nâu đồng càng rõ hơn.

Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn vòm trời nhuộm hồng trên đầu mình.Cái nhịp rơi ấy không nhanh hơn,mà dường như mỗi lúc một chậm lại.Những cánh hoa cứ rơi đều đều theo gió,mỗi lần một cơn gió thoảng qua cũng đủ kéo theo mấy trăm cánh hoa li ti rơi trước mặt tôi.Cánh hoa ấy rơi,với một điệu nhẹ nhàng,khẽ đưa tôi trở về với bầu trời xanh điểm hai bên là màu hồng phấn của hoa anh đào trong mắt tôi 6 năm về trước...

"Ako,đi chậm thôi con!"

Tiếng mẹ cứ mỗi lúc một xa dần,như cái khoảng cách tôi đang làm lớn lên bằng việc chạy trước mẹ.Đuổi theo những cánh hoa rơi.

Trong mắt tôi lúc này,con đường đến trường sao mà đầy háo hức,đầy hi vọng như thế.Đến cả hoa anh đào cũng rực lên một sắc hương đậm đà nhất để đi vào kí ức đẹp nhất của tôi về ngày đi học đầu tiên.

"Ako!"-Mẹ vẫn cố gọi từ xa,giọng nói nhuốm vẻ mỏi mệt.

Tôi vẫn mải mê hứng những cánh hoa hồng nhỏ bé,mắt dán chặt lên vòm hồng bao quát tầm nhìn của tôi.Những bước chân vẫn không chậm lại.

"Phịch"

"Ai da..."

Tôi vấp chân,ngã dúi dụi về phía trước,ngã lên hàng trăm cánh hoa.Thế nhưng tôi vẫn thấy đau.Cánh tay tôi bị trầy,đau rát.Tôi bất động nhìn những giọt máu cứ lớn dần rồi chảy lên những cánh hoa hồng,nhuộm đỏ chúng.Thấy cảnh đó,tôi mếu máo,vừa đau lại vừa sợ.

Trong lúc còn đang loay hoay đứng dậy,bỗng một cậu bạn bằng tuổi tôi từ đâu bước tới trước mặt.Tôi thấy đôi chân của cậu ấy dừng trước mặt mình.Đang định ngước lên thì cậu ấy lại quỳ gối xuống cho ngang tầm..."hít đất" của tôi.Cậu ấy đưa bàn tay nhỏ bé ra trước,khuôn mặt sáng bừng lên khi cậu vừa nói vừa cười.Tôi còn không nghĩ cậu ấy đang nói với tôi-con bé thảm hại.

Cho tới khi cậu ấy nói:

"Đứng dậy đi.Đau hoa đấy" tôi mới biết người cần đáp lại là mình.

Tôi đón nhận bàn tay ấy,gượng đứng lên.

"Hoa anh đào đẹp nhỉ?"-Tôi còn chưa kịp định thần lại thì cậu ấy đã nói tiếp.

Tôi ngây ra nhìn.Nhìn khuôn mặt cậu ấy,nhìn theo ánh mắt đang hướng lên làn mưa hoa anh đào trong gió.

"Ako!"-Mẹ xuất hiện gần đó,vẫn đang cố đuổi kịp tôi.

Tôi nhìn mẹ đang mỗi lúc một gần.Khi ngoảnh ra thì cậu bạn vừa rồi đã đi đâu mất.Tôi đứng yên tại đó,như thể không muốn rời xa một cái gì vừa rồi trở nên quan trọng đối với mình.

"Sao đứng ngây ra thế này con?"

Cuối cùng mẹ cũng tới.Mẹ tôi nói trong hơi thở gấp gáp.Rồi khẽ đặt tay lên chiếc ba lô đỏ của tôi,hai mẹ con cùng bước trên con đường đầy hoa.

Trường tiểu học Fuji.Tôi ngước mắt lên nhìn cái biển ghi hai chữ "Fu","ji" to tướng.Đằng sau nó là quang cảnh rộng lớn của trường.Trường tôi có ba dãy nhà nối với nhau.Khu A,B,C,tất cả đều vươn lên thật sừng sững,vững chắc,ít nhất là trong mắt một đứa trẻ như tôi.Ba dãy nhà gắn liền với mảnh sân trường rộng lớn không kém.Trên sân là những bạn trai bạn gái cũng bé tí,tung tăng đầy hứng khởi trong bàn tay của bố,của mẹ.Các bạn đương như cũng cảm thấy được niềm vui khi được đeo trên vai chiếc ba lô nhỏ,được trở thành học sinh tiểu học.Tôi cứ vừa đi vừa nhìn bốn hướng,nơi đâu cũng lạ lẫm,chỉ bàn tay mẹ tạo cảm giác ấm áp quen thuộc.

"Đây rồi,lớp A.Vào đi con"-Mẹ cùng tôi đi tìm lớp.Rồi cả hai dừng trước một cửa lớp cao lớn hơn tôi nhiều,có biển đề "1-A".

Tôi chần chừ một chút,nắm chặt tay mẹ,mắt nhìn trân trân vào khung cảnh hiện ra trong lớp bị che lấp một phần bởi cánh cửa ra vào.Lòng tôi có gì đó không yên đang dậy lên.

"Đừng sợ"-Có lẽ mẹ tôi có năng lực đọc suy nghĩ,nên nói lời động viên tôi,khi thấy khuôn mặt đang biến từ sự ngạc nhiên sang nỗi lo âu thấy rõ.Rồi mẹ cúi xuống bên cạnh,mỉm cười hiền nhìn cái miệng đã méo xệch của tôi-"Coi nào,Ako.Chiều mẹ sẽ tới đón Ako thật sớm nhé.Hứa không?"-Mẹ làm tôi yên lòng hơn khi đưa ngón út làm biểu tượng của lời hứa.

Tôi vẫn mếu máo,khẽ gật đầu.

Mẹ nhìn tôi,nở một nụ cười,khiến lòng tôi ấm hơn.Tôi chậm rãi bước vào lớp,và chọn một chỗ ngồi ở góc lớp,cạnh khung cửa sổ to lớn.Đặt chiếc ba lô xuống trước mặt,tôi giấu đôi mắt tò mò của mình sau nó.Mắt tôi thỉnh thoảng đảo láo liên nhìn những bạn khác bước vào lớp.Căn phòng mỗi lúc một đông hơn.Bất giác tôi nhìn sang chiếc ghế kê sát bàn mình.Không ai ngồi đó cả.Tôi bắt đầu thấy lạc lõng,bởi nhìn quanh ai ai cũng đã bắt dầu làm quen với bạn ngồi cạnh.Không khí im ắng,căng thẳng hồi sáng dần biến mất.Dường như tất cả những cái nặng nề đó dồn tụ lại phía góc lớp,chỗ của tôi.Giờ đây tôi thấy sợ hơn là lạc lõng.

Cả lớp đang xì xầm thì bỗng dưng im bặt khi một cậu bạn bước vào,đẩy mạnh cửa tới mức gây ra tiếng "rầm".Tất cả quay ra phía cửa.

"Vào học rồi hả???"

Tôi len lén quay theo hướng của các bạn khác.Và sững sờ khi thấy khuôn mặt quen thuộc đó.Mái tóc đen tuyền bị rối tung lên,có lẽ cậu vừa chạy gấp lắm,hình như trên tóc còn vương vài cánh hoa.Cậu cũng nhỏ con,có khi nhỏ hơn cả tôi,nhưng đôi mắt nâu trông có vẻ lanh lợi.Cậu ấy chính là cậu bé vừa rồi.Bất ngờ ghê,tôi lại học cùng cậu ấy.Ừm,Trái Đất đúng là hình cầu.

Cả lớp trố mắt ra nhìn cậu ta trong hai giây rồi phá lên cười.Trông cậu ta thảm hại hết mức,đã đi muộn rồi còn lớn tiếng.Cậu bạn đó cũng ngây ra một lúc,rồi đứng thẳng lên,đi vào lớp một cach thiếu tự nhiên.Tôi thấy khuôn mặt cậu hơi ửng hồng.Cậu ấy nghênh ngang trèo lên bục giảng,có lẽ vì lùn quá nên chật vật để leo lên,rồi đứng trên đó ngó quanh lớp trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Hết chỗ rồi hả?A!"-Cậu ấy nhìn xung quanh tìm chỗ trống.

Và cuối cùng nhảy phịch xuống đất,nhanh chân chạy lại chỗ trống cạnh tôi.

Cả lớp quay ra nhìn "chúng tôi"-Một đứa thì ngây ra nhìn người bên cạnh,một đứa thì thản nhiên lôi Dragon Ball ra đọc trong ánh nhìn vẫn chưa hết ngạc nhiên của cả lớp.

Một lúc sau tất cả mới quay lại không khí ồn ào,đầy hứng khởi như trước.

Tôi lại ngẩng lên nhìn quanh,không một chỗ nào im ắng như chỗ tôi cả.Giữa tôi với cậu bạn cùng bàn dường như bị chia rẽ bởi sự căng thẳng.Tôi ngồi yên,mắt nhìn thẳng,không dám liếc sang bên cạnh,chỉ sợ bị cậu ta bắt được thì nói thế nào...

Tôi vẫn yên lặng.Bỗng,nghe bên cạnh mình một tiếng "xoạt".Hình như cậu ấy vừa cất quyển truyện đi.Trong một phút lơ là,cậu ấy khiến tôi giật nảy mình khi gõ vào vai tôi.

"Cậu là bạn vừa bị ngã đúng không?"

Sao lại hỏi tôi thế này...

"Ư...Ừ"

"Hậu đậu thế!"

Cậu ấy bổ cho tôi một câu đau điếng.Nhưng đấy là sự thật mà...Biết làm sao được...Tôi đành gật đầu cười trừ.

Cứ tưởng cuộc nói chuyện chỉ đến thế là xong,nào ngờ cậu ấy nhếch mép cười,tuyên bố một cách hùng hồn.Tôi cứ ngây ra nhìn vào đôi mắt sáng rõ của cậu,không nói được lời nào.

"Thế thì để tớ làm vệ sĩ của cậu nhé!"

"Ơ..."

"Con gái ngã không đẹp đâu"

"Ừ"

"Thế là đồng ý hả?"-Cậu ấy hào hứng,xán tới tôi mà hỏi.

"Ơ..."-Còn tôi chỉ biết ú ớ...Thực sự tôi không quen tiếp xúc với con trai.

"Với điều kiện..."-Rồi cậu ấy liếc sang tôi,đầy bí ẩn,đôi môi nhếch lên.

Tôi chăm chú dõi theo.

"Chỉ cần cậu cho tớ đặt biệt danh cho cậu!"-Cậu ấy ậm ừ.Ngại ư???Tại sao lại ngại vì việc này???

Tôi gật gật.Tưởng gì chứ...

"Vậy hả??? Tớ gọi cậu là 'Đần' nha?"

"Tại sao?"

"Bởi vì cậu đần tới mức đi mà còn ngã.Vì thế tớ mới làm vệ sĩ của cậu.Đấy,liên quan nhé!"-Cậu ấy ra dáng đàn anh,trong khi còn lùn hơn cả tôi...

"Tớ chả thấy..."-Tôi ngần ngại đáp lại.

"Thế nhé,còn tớ tên là Kai"-Nói rồi cậu ấy quay về chỗ ngồi của mình,đúng lúc giáo viên bước vào lớp.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy???Đó là cuộc nói chuyện đầu tiên với bạn cùng bàn sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro