Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày học đầu tiên kết thúc một cách êm đẹp trong tiếng chuông vang liên hồi,tưởng như chẳng dứt.Mọi người háo hức đội chiếc mũ của mình,lúng túng đeo quai cặp lên vai rồi chạy thật nhanh xuống dưới sân trường,nơi các phụ huynh đang đứng đợi.Ai ai cũng mong cái khoảnh khắc được về nhà,được liến thoắng về buổi họcđầu tiên trong đời của mình với bố mẹ.

Tôi mệt mỏi,nhét xong cái hộp bút vào ba lô thì mọi người cũng đã về gần hết.Cuối cùng tôi cũng đóng được cái khoá lại,khó khăn nhấc cái ba lô lên khỏi bàn rồi nhanh chóng rời khỏi ghế.Chắc mọi người về gần hết rồi...

Vừa bước chân ra khỏi cửa,tôi bắt gặp ngay Kai chạy ù về phía mình.Cậu ta níu vào cánh cửa lớp,thở không kịp,nhưng vẫn cố lên tiếng:

"Tớ quên..."

Tôi tròn mắt:

"Quên gì cơ?"

"Quên cậu!"-Cậu ấy đột nhiên mở to đôi mắt lanh lợi nhìn tôi,trả lời một cách thản nhiên.

"Tớ á?"

"Ừ,bởi vì tớ là vệ sĩ của cậu"-Kai tự tin để tay hình nắm đấm trước ngực,như siêu nhân ấy.

Tôi không nói gì nữa,cứ thế bước đi cùng Kai.Mấy lần tôi muốn bắt chuyện,vì thời điểm này mọi người đã về hết nên không có gì ngại ngần.Nhưng giữa tôi với cậu ấy chẳng có gì để nói.Đang lúc tôi còn lúng túng,căng thẳng thì Kai lên tiếng trước:

"Ê Đần,cậu tên là gì ấy nhỉ?"

Tôi sốc đến mức muốn ngã ngửa ra.Đúng là...Bạn cùng bàn mà chưa biết hết tên cúng cơm của nhạ nữa!Thế mà tôi đã có nickname rồi cơ đấy!

"Ừm...Mizumi Ako.Gọi tớ là Ako thôi"-Tôi cố làm ra vẻ thân mật.

Thì Kai bình thản đáp lại:

"Sao lại là Ako.Đần chứ!"

Tôi nhăn mặt.Thấy khuôn mặt méo xệch của tôi,Kai phá lên cười.Đi tới nửa cầu thang,cậu ấy hỏi:

"Cậu tự về nhà à?"

Tôi đáp:

"Mẹ tớ đón"

Bỗng dưng trong con mắt luôn sáng bừng kia xuất hiện một nỗi buồn thoáng qua.Bất giác tôi hỏi:

"Làm sao thế?"

Cậu ấy lắc đầu,nhe răng cười:

"Tớ thấy tiếc vì không được đưa cậu về"

"Tại sao?"-Ngay sau khi nói xong câu đấy tôi mới thấy mình thật ngớ ngẩn.

"Vì tớ là vệ sĩ của cậu!"-Cậu ta giơ nắm đấm thẳng lên trời,ra vẻ quả quyết lắm.

Tôi ngây ra nhìn cậu ấy một lúc,rồi cũng không kìm nén được niềm hạnh phúc dâng trào khi nghe được câu ấy,đặt một nụ cười mỉm trên môi mình.Nghe câu nói ấy mà tôi thấy lòng mình như có gì vừa nảy nở,mặc dù nó vẫn còn mơ hồ lắm.

Chúng tôi xuống tới sân trường.Mẹ ngồi ở chiếc ghế cạnh bụi cây,vẫn trông đợi tôi.Vừa thấy tôi xuống,mẹ đã chạy lại bên.

"Ako!Sao xuống muộn thế con?"

Tôi chưa kịp trả lời thì Kai đứng bên cạnh đã vội lên tiếng.Một cách tự nhiên,như thể chẳng có gì ngăn được cậu.

"Tại vì Đần đợi cháu 'hộ tống' ạ!Cháu xin lỗi bác vì chậm trễ,để bác phải đợi!"

Mẹ tôi ngạc nhiên mất mấy giây,rồi ngay lập tức tỏ vẻ thích thú cậu bạn này.Rõ ràng chưa hiểu nhau,chưa lam quen được bao lâu mà tôi có cảm giác như đã quen từ bao giờ rồi.

"Cám ơn cháu nha!"-Mẹ tôi vui vẻ quay sang hỏi tôi,nãy giờ cứ trố mắt ra nhìn Kai-"Đây là bạn con hả?Cháu tên gì thế?"

"Cháu tên là Tsukiba Kai ạ!Từ hôm nay cháu sẽ là vệ sĩ của bạn Đần...à nhầm,Ako ạ!"

Mẹ tôi âu yếm nhìn cậu,có lẽ mẹ tôi cũng bị cuốn hút bởi đôi mắt luôn sáng và đầy nét lanh lợi đó,cùng tâm hồn luôn vô tư.

"Được rồi,bây giờ muộn rồi,cháu về nhé,bác và Ako đi đây"

Cậu ấy lập tức đứng nghiêm nghị,đặt bàn tay thẳng tắp trước trán,'tuyên bố' dõng dạc:

"Bác và Ako đi thượng lộ bình an!Ako,hẹn gặp lại,đừng quên tớ!"

Tôi quay lại nhìn cậu ta rồi phì cười.Kai cứ làm quá lên,có phải xa cách mãi mãi đâu...

Mẹ cùng tôi bước ra khỏi cổng trường.Ánh hoàng hôn đỏ gay chiếu lên màu be của những ngôi nhà trước mặt,khiến chúng đổ bóng xuống đường,tạo ra một không gian tĩnh lặng.Trong sự tĩnh lặng đó,tôi nghe thấy tiếng gió nhẹ nhàng thoảng qua.Buổi học bắt đầu tất cả nhanh chóng kết thúc,nhưng không phải là hụt hẫng,mà còn là mở ra cho một niềm hân hoan,háo hức những niềm vui sắp tới.

"Ako,dậy đi con!"-Tiếng mẹ từ dưới nhà vọng lên,kéo tôi khỏi giấc mơ vô định nào đó.

Tôi nhảy bật khỏi giường,nhanh lẹ chui vào nhà vệ sinh thay đồ.Xong xuôi,tôi xuống nhà ăn sáng.

"Cậu bạn Kai của con dễ thương nhỉ?"-Đang ăn,đột nhiên mẹ nhắc đến tên cậu ấy làm tôi giật cả mình.

"À...Vâng..."

"Hai đứa thân nhau nhanh ghê"

Tôi định đáp lại,thì mấy tiếng chuông cửa vang lên làm gián đoạn.Tôi suýt nhảy khỏi ghế vì giật bắn mình.

Mẹ tôi ra mở cửa.

"Cháu chào bác!"-Từ ngoài vang ra một giọng con trai tràn trề sức sống.Siêu thật...Mới sáng ra mà...

"Vào đi cháu"-Mẹ tôi vui vẻ mời Kai vào nhà.

Cậu ấy chạy thật nhanh tới chỗ bàn ăn,nơi tôi đang ngồi uể oải gặm miếng bánh mì.

"Chào buổi sáng,Đần!"

Tôi ngần ngại gật đầu thay cho lời đáp.Thấy bộ mặt còn ngái ngủ,uể oải của tôi,Kai quở trách,còn mẹ tôi dứng đó cười.

"Con gái sao lại ăn uống không duyên dáng gì thế này? Lớn lên ai yêu cho được!"

Tôi vẫn chây ì,mắt lờ đờ nhìn về phía trước.Đầu tôi toàn một đống gì gì đó nhảy lung tung loạn xạ.Đang lúc tôi định nhắm mắt gục xuống bàn ngủ tiếp thì Kai đã ấn thẳng người tôi dậy,nhét miếng bánh mì,đúng hơn là tống vào miệng tôi,mặt nhăn lại.

"Nhanh lên không muộn học đấy!"

Tôi ngồi trên ghế nhìn xuống cậu bạn lùn hơn mình,mắt mở tròn xoe.Cậu ấy đang nỗ lực nhồi thứ khó ăn đó vào miệng tôi.Hừ...Cứ như mẹ tôi ấy.Lùn mà còn muốn làm anh à!

Cuối cùng tôi cũng xong bữa sáng khô khan nhạt nhẽo ấy.Bây giờ thì đến trường.Cậu ấy ném tôi ra khỏi cửa trước rồi đi theo sau,không quên kêu thật to:

"Cháu sẽ bảo vệ Ako ạ!"

Chúng tôi cứ thong thả,ung dung đi trên con đường trải đầy cánh hoa anh đào.Cứ như ngày hôm qua một lần nữa lặp lại.Đang lúc tôi đưa tay lên chạm vào cánh hoa nhỏ đang từ từ rơi xuống thì Ka mới thốt lên đầy sửng sốt,làm tôi giật nảy mình.

"Chết! Muộn rồi ! Đần ơi,muộn mất rồi !!!"

Tôi mới tá hỏa:

"Hả??????????????"

Trời ơi sao mới ngày thứ hai đi học đã bê bối thế này.Chưa biết sau này còn gặp tai họa gì nữa???

Chưa kịp bình tĩnh lại thì tôi đã bị cậu bạn lùn hơn mình kéo đi thật nhanh,cậu ấy lao vun vút,buộc tôi phải đứt hơi vẫn cố chạy theo.Đã vội thì chớ,cậu ấy lại còn trách tôi:

"Đần chưa! Tại cậu lề mề nên mới ra nông nỗi này đấy!"

"Tại cậu đến nhà tớ rồi bị lây đấy chứ!Sao cứ mắng tớ thế !!"

"Tại vì tớ là vệ sĩ!"

"Nhanh lên đi!"

Sau một hồi chí chóe trên đường,thu hút bao ánh nhìn tò mò,thích thú,cuối cùng chúng tôi cũng tới trường.Vừa lúc ấy thì tiếng chuông reo lên.Thôi xong,muộn rồi...

Hai chúng tôi rón rén đi trên hành lang.Cả dãy lớp học im phăng phắc,chỉ nghe thấy tiếng giáo viên trong lớp vọng ra.Tới trước cửa lớp mình,tôi cảm giác như tim thắt lại,thở lệch cả nhịp.Đi muộn...Chưa bao giờ tôi trải nghiệm cái tội lỗi này cả...Không biết sẽ bị mắng ra sao đây...Nghĩ đến mà tôi thấy bồn chồn khắp người,nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng.Còn Kai,vẫn căng tai lên nghe ngóng bên trong.Vừa lúc đó...

"Xoạch!"

Cô bước ra.Cả hai đứa chúng tôi lúc này chắc chắn là 100% đứng hình rồi.Ngước lên thấy cô giáo đang hằm hè nhìn xuống,một tay đẩy cửa,tay kia...lôi một cậu bạn trong lớp.

"E...Em chào cô..."-Kai dũng cảm lên tiếng,với hi vọng xoa dịu không khí ngạt thở này.

Không thể tin nổi...Một cậu bạn gây tội trong lớp đã khiến cô lộ bản chất sát thủ ra rồi...Giờ ra đây...Thấy thêm hai đứa đi muộn nữa...Chắc...Thế giới tận thế rồi...

tập hợp tất cả các vẻ kinh hãi vào trong ánh lườm của mình dành cho tôi và Kai.Hai đứa run bần bật,không dám ho he,nuốt nước bọt cũng phải lén.

"Đi muộn..."-Ôi...Giọng của cô sao mà đáng sợ thế...-"ĐỨNG NGOÀI CẢ BUỔI SÁNG CHO TÔI!!!"

Chúng tôi im re,không dám chống đối lệnh sếp.Cô ném cậu bạn đó ra ngoài cùng chúng tôi rồi đóng sầm cửa,dậm mạnh gót giày xuống đất quay lại bục giảng.

Không khí u ám vẫn chưa tan biến hoàn toàn.Ba đứa bị phạt đứng thành hàng dựa vào tường,mặt cúi gằm,không ai nói với nhau câu nào.Trong lúc tôi suýt chết ngạt vì căng thẳng,cậu bạn cùng lớp kia lên tiếng:

"Hai cậu đi muộn hả?"

Tôi ngán ngẩm gật đầu.

"Cậu phạm lỗi gì đấy?"-Tôi hỏi.

"Tớ quên không làm bài..."-Giọng cậu ấy ỉu xìu.Nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang lạc quan-"À quên,tớ tên Reiki,gọi tớ là Rei thôi"

"Tớ là Mizumi Ako,gọi là Ako thôi"

Chúng tôi đang đoạn làm quen thì Kai xen vào,giọng chứa vẻ khó chịu:

"Đau đầu quá..."

Tôi nhìn sang huých cậu ta một cái,rồi lại quay lại tiếp tục trò chuyện với Rei.

Suốt mấy tiết học buổi sáng,chúng tôi chỉ biết đứng lên lại ngồi xuống,tựa vào bức tường.Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy cô giáo đã nguôi giận.Nhưng ở bên ngoài thế này...cũng hay...May là tôi còn có Rei để nói chuyện,và một tên Kai mặt xị xuống,không hiểu vì sao...

"À,cậu thích kẹo không?"-Câu chuyện giữa tôi và Rei chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác,sự thú vị không thuyên giảm.

Rei rất thân thiện.Cậu ấy cao hơn tôi,người mảnh khảnh.Tôi thích nhìn mái tóc chải chuốt màu nâu của cậu ấy,hơi che một bên mắt.Cậu ấy có nhiều sở thích giống tôi,khiến hai đứa nhanh chóng trở nên thân thiết chỉ sau một buổi phạt...

"Kẹo hả?"-Tôi sáng mắt lên.

"Ừ,kẹo mút caramen"

"Cậu có à???"-Giọng tôi bắt đầu hứng lên.

Rei rút từ trong túi ra một que kẹo caramen tròn bọc trong lớp giấy trong suốt,được thắt bằng dải ruy băng nhỏ màu đen.Ngay lập tức,cơn thèm đồ ngọt trong tôi dâng lên.Khi cậu ấy đưa nó cho tôi,tôi nhận lấy,lòng đầy vui sướng.Lâu lắm rồi tôi mới được ăn loại kẹo này...Nó vừa ngon,vừa hiếm,lại còn được trình bày rất hấp dẫn nữa.

"Cám ơn cậu,cám ơn cậu !!!"-Tôi nói liến thoắng,không giấu nổi hạnh phúc.

Bị phạt mà cũng vui ha...

Rei đáp lại tôi bằng một nụ cười toe toét,tít cả mắt lại.

"Hừ,đồ Đần tham ăn..."-Tâm hồn tôi chỉ còn vài mét nữa là chạm đến đỉnh trời rồi thì giọng nói nhạt toẹt của Kai vang lên.

Tôi nhìn cậu ta.

Đôi mắt sáng rực hút hồn mà tôi biết giờ đây đang chứa đựng đầy sự khó chịu.Cậu ấy không còn cười với tôi,mà cứ nhìn đi đâu,hai tay khoanh trước ngực.

Lúc này tôi mới để ý.

"Sao thế Kai?"

"Không có gì..."

"Vậy thì tốt rồi..."-Thấy cậu ấy không sao nữa,có lẽ là do chán vì bị rơi vào hoàn cảnh này thôi nên tôi cũng không nói gì nữa.Sau đó,tôi mở gói kẹo ra ăn,bên cạnh là Rei đang trầm ngâm nhìn đi đâu.

Kai nhìn sang tôi.

"Ăn thật hả?"

Cậu ấy làm sao vậy?Chả hiểu hỏi gì nữa???

"Ừ...Có sao không?"-Tôi tròn xoe mắt tra lời,có gì sai đâu?

Kai không nói gì nữa,đứng thẳng người dậy rồi đi ra phía cửa sổ đối diện lớp học,tì tay lên đó,ngắm trời ngắm đất,bỏ mặc tôi vẫn thản nhiên...ăn kẹo.

Cả ngày hôm đó,Kai không nói chuyện với tôi.Lạ thật...

Và cũng vì thế mà chỗ ngồi cuối lớp lại rơi vào trạng thái căng như dây đàn.Tôi không dám liếc sang cậu ấy,nên suốt buổi học còn lại chỉ ngồi trói mình vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Cho tới giờ về cậu ấy cũng bỏ mặc tôi mà chạy đi đâu trước.Cả ngày hôm nay của tôi chìm đắm trong tâm trạng nặng nề.Cứ như thể thế giới vừa bị bao trùm bởi một sắc xám u ám nhất vậy.Như hôm qua,tôi lại là người ra cuối.Nhưng từ lúc bước ra khỏi lớp tới sân trường,tôi chỉ gặp có mẹ.

"Hôm nay học có vui không con?"

"Có mẹ ạ"

Mẹ xoa đầu rồi nắm trọn bàn tay tôi dắt đi trên vỉa hè quen thuộc.Không hiểu sao,tôi có cảm giác mình cần phải làm gì đó thật nhanh...

Buổi tối của tôi trôi qua thật lặng lẽ,chỉ có học bài,xem TV rồi đi ngủ.Thực sự hôm nay không có gì đáng nhớ cả,có lẽ cái bất thường nhất là tâm trạng nặng nề trong đầu tôi.

Cuối cùng,sau vài vòng đi loanh quanh trong phòng tìm thú vui để giết thời gian,tôi quyết định leo lên giường đi ngủ.Lúc đó là 8h.Thôi kệ,cứ ngủ đi rồi mai tỉnh dậy cuộc đời sẽ lại màu hồng...

Một buổi trưa, tôi một mình cầm hộp bentou xuống một góc sân trường ăn.Những âm thanh chói tai trong lớp như thể muốn đe doạ tôi,buộc tôi phải đi ra ngoài.Một mình.

Tôi cũng không thích ồn ào náo nhiệt lắm nên đi một mình thì càng tốt chứ sao.

Vừa mở hộp cơm ra,mới cho được miếng xúc xích cắt hình bạch tuộc vào miệng thì tôi bị một nhóm học sinh lớp 5 tới "hỏi chuyện".Từ lúc nào mà họ đã kéo cả ba bốn người,toàn trai là trai tới bên cạnh tôi.Nhận ra hiện thực,tôi lập tức chuyển sang lo lắng.

"Nhìn hộp cơm của nó này,trông ngứa mắt dễ sợ!"-Một tên to béo khinh bỉ chỉ vào hộp cơm của tôi.

Không được...Đây là công sức của mẹ tôi...

"Tao chúa ghét những đứa tỏ ra trẻ con,ngây thơ nhé!"-một tên cao kều,với đôi môi chếch lên giương mắt nhìn tôi rồi nở nụ cười mỉa mai.

Tôi có làm gì các anh đâu...Tại sao?...Cảm thấy lo lắng,nước mắt tôi sắp làm "vỡ đê",trào ra rồi...Tôi chẳng biết phản kháng gì,mặc nhiên trở thành trò hề cho mấy tên lớp 5,cứ ngồi cúi gằm mặt xuống để che giấu nước mắt nước mũi tèm lem.

Tôi sợ...

"Ê,đổ đi chứ cái thứ này thì ăn làm gì nữa!"-Nói rồi bọn chúng hí hửng hất đổ hộp cơm của tôi...Tôi đã chờ mãi đến giờ ăn trưa mà...Tôi làm gì các anh đâu...

Tôi muốn nói những lời ấy nhưng lại không thể,cổ họng cứ đặc kín,không thể thốt nên lời.Bọn chúng lại càng được đà khi thấy tôi khóc.

"Eo...Xấu thế!"

"Nhìn cái kính của nó to quá Shiba ạ,trông như con ếch!"

Nghe bọn họ chuyển sang châm chọc bản thân mình,tôi lại càng thấy buồn,thấy tự ti,nước mắt bật ra thành cả tiếng.Tôi ngửa mặt lên trời,ngoác mồn ra ăn vạ:

"Aaaaaaaaaa....ư ư ...aaaaaaaa"-Tôi vừa khóc vừa kêu lên những tiếng chẳng ai hiểu nổi.

Đột nhiên những tràng cười xung quanh tôi im bặt.Tôi nín tịt,mở mắt ra nhìn.

Kai...?Một chữ Kai hiện lên trong đầu tôi.

"A,oắt con cứu bạn gái à?Được lắm!"-Bọn họ cười hí hửng,nhìn Kai đang vô cùng nghiêm túc.Tôi thoáng thấy nét giận dữ,dám liều lên bất cứ lúc nào trên khuôn mặt cậu ấy.

Kai,cậu ấy nhỏ con thế mà dám...

"Các trò kia làm gì vậy!?"-Một cô giáo gần đó lên tiếng làm mấy tên lớp 5 chạy biến.

Sân trường chỉ còn lại tôi và Kai,cùng đống thức ăn đổ vung vãi.Tôi lại càng đau xót khi thấy cảnh đó.

Kai lặng lẽ tiến đến gần phần cơm bị đổ,nhặt từng miếng lên vứt vào sọt rác gần đó.Xong xuôi cậu ấy mới chịu liếc sang tôi.Đó đã là một việc xa vời kể từ khi cậu ấy giận,không nói chuyện với tôi.Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao...

"Sao lại một mình đi xuống hả?"-Giọng cậu ấy đầy trách móc vang lên.

"Tại vì Kai ghét tớ..."-Tôi sụt sịt.

Cậu ấy chẹp một tiếng,nhìn tôi ngao ngán.

"Ai ghét cậu tớ đánh cho ý,có ai dám"

"Nhưng cậu không nói chuyện với tớ..."

"Đấy là vì..."-Cậu ấy quay mặt đi không nhìn thẳng vào ánh mắt trông đợi của tôi-"vì cậu không chia kẹo cho tớ!"

"Ớ?"-Tôi ngớ người ra.

"Thôi,đi lên lớp đi"

"Ư...ừ"

Trong phần chứa kí ức đẹp trong trí nhớ tôi vừa xuất hiện thêm khuôn mặt đầy giận dữ,kiên định của Kai đứng chắn trước tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro