Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học lớp 6...

"Kai!"

Hai chúng tôi vừa vào lớp thì Kai đã bị một đám con gái bu quanh rồi.Tôi bị đẩy ra rìa.Nhưng thôi,việc này cũng đâu phải mới xảy ra.Tôi mặc kệ,chỉ cần hắn là vệ sĩ cho tôi là ổn.

Tôi ngáp dài ngáp ngắn lôi ra tập sketch book,vu vơ phác những nét chì lên giấy.Những âm thanh hò reo vẫn không chấm dứt.

"Kai ơi,giảng bài cho tớ!"

"Tớ trước chứ!"

"..."

Tôi ngán ngẩm nhét hai bên tai nghe vào.Tai không còn nghe gì nữa,nhưng mắt tôi bất giác dán chặt vào Kai giữa đám con gái lớp mình.Chơi với cậu ấy đã được 6 năm,đây là lần đầu tiên tôi quan tâm thái quá tới bề ngoài của cậu.So với hồi lớp 1 thì Kai đã có những thay đổi rõ rệt,có khi còn nổi bật.Chính những thay đổi ấy khiến cậu ấy được mến mộ nhiều hơn.Kai cao lên khá nhanh,nhưng vẫn chưa bằng tôi (hahahaha).Thế mà cũng đủ hơn hoặc bằng mấy bạn nữ khác rồi.Những nét hồn nhiên cũng dần biến mất trên khuôn mặt đó,nhưng không phải là một điều đáng buồn.Cậu ấy không còn vẻ hồn nhiên trước đây nhưng giờ cậu sở hữu khuôn mặt chững chạc,thông minh.Mái tóc đen hồi nào còn ngắn tũn bây giờ đã đủ để che nửa phần cổ của cậu,chúng khiến cậu thêm nổi bật.Ngoài ngoại hình ra,trong những năm học vừa qua Kai đã thể hiện được học lực xuất sắc và khả năng chơi thể thao loại khá-giỏi trong trường,mặc dù mới lớp 6.Thế nên ở một khoảng thời gian nào đó,Kai đã làm nảy nở thật sớm trong các bạn nữ cùng lớp một tình cảm gọi là "thích".

Lên lớp 6 đã biết về "thích" rồi.Thích bắt đầu từ sự chú ý quá nhiều về một người,dần dần trở nên muốn chiếm đoạt người đó.Đa số các bạn nữ đã biết thế nào là "thích" rồi,còn tôi vẫn dừng chân trên cách hiểu mặt sách vở.

Thôi kệ,vẽ vời là nhất.Phương châm sống của tôi là thế.Vẽ mọi lúc mọi nơi,không vẽ thì không phải Ako.

"Chào buổi sáng"

Là Rei.Tôi quên chưa nói về cậu bạn ngồi trên tôi nhỉ? Rei vẫn tiếp tục phát triển,càng ngày càng cao hơn tôi,còn tôi vừa không cao nổi lại còn tròn thêm,đến mức sắp lăn được.Chúng tôi trở thành bạn thân từ hồi bị phạt lớp 1 đó.Cậu bạn này của tôi cũng giỏi giang,thu hút không kém.Rei là đối thủ của Kai,hai người như nước với lửa,chẳng bao giờ có chuyện hoà hợp.Vậy mà cả hai lại là bạn tôi đấy...

"Nghe gì đấy?"

Trong lúc tôi còn đang mải mê vẽ vẽ thì Rei ngồi xuống ngay bên cạnh từ lúc nào,rồi cướp một bên tai nghe của tôi nhét vào tai cậu ta.

"Ơ!"-Tôi chưa nói gì thì đã bị cậu ta chen ngang.

"Bài này hay nhỉ?"-Rei thản nhiên đáp trả thái độ của tôi.

Sau đó tôi để yên cho Rei ngồi cạnh mình,hí hoáy với cái mp3,còn mình tiếp tục sự nghiệp vẽ vời.Bất ngờ,Kai bước đến,cái giọng đầy ngạo nghễ vang lên,chĩa thẳng vào Rei.

"Này,tên kia,vướng quá đấy!"

Và đi sau cậu ta là một đám con gái.

Rei thản nhiên:

"Ô hô,là Ako đồng ý mà"

Tôi lơ cả hai tên đó đi,chắc có ngày tôi vỡ đầu vì xen vào can mất.

"Hừ,đứng dậy đi,đây là chỗ của t-ô-i"-Kai gằn giọng nói.

Sau một hồi đôi co suýt xảy ra chiến tranh,Rei đã nghe theo ánh mắt cầu xin của tôi mà về chỗ của mình,trước đó không quên lườm Kai một cái.

"Này tớ mới là vệ sĩ của cậu nhé!Hắn có ý định cướp chỗ!"-Trở về từ một tên lãng tử giữa bầy fangirl,Kai lập tức biến thành một tên lắm điều ở bên cạnh tôi.

"Ừ...Kai là vệ sĩ của Ako"-Tôi mỏi mệt đáp,ít nhất là để khiến cậu ta trật tự.

"Chứ còn gì nữa!"-Cậu ta cười đắc thắng rồi liếc sang Rei.

Tôi đến khổ vì hai tên chưa lớn nổi này luôn.

Tình bạn giữa tôi,Kai và Rei duy trì cho tới tận năm lớp 6.Tôi thấy mình may mắn phần nào khi thân với hai 'hotboy'.À,mới đây tôi còn quen được một cô bạn tên là Erin nữa.Cậu ấy cao bằng tôi,nhìn bề ngoài cũng thuộc loại ưa nhìn: mái tóc dài đen nhánh đổ xuống quá vai một chút,tôn lên đôi mắt cùng màu.Cô bạn ấy không thân với tôi như hai tên kia nhưng đó là một bạn gái tốt,thông minh.

Đang trong giờ Sử,như mọi lần,cứ đến tiết này là tôi lại bắt Kai chép bài cho mình,còn tôi thì...ngủ!Tôi đã kiểm chứng và xác minh khả năng nhồi những thứ nhiều chữ vào đầu mình là 10%.Có 10% mà,sao phải lãng phí?Vừa lúc tôi đang bay nhảy trên những đám mây cuộn tròn trong thế giới mơ tưởng của riêng mình thì một bàn tay chạm vào vai tôi.Tôi uể oải chống tay xuống bàn ngồi dậy.

"Gì thế?"-Tôi hỏi khi thấy khuôn mặt của Kai xuất hiện trước mắt.

Hắn thì thầm vào tai tôi:

"Rina gửi thư cho tớ..."-Giọng hắn hơi ngập ngừng.

"Ừ?"-Tôi trố mắt lên hỏi lại.Kiểu dạng "thế thì sao" ấy.

"Tớ không biết phải làm gì..."

Tôi chộp lấy bức thư.Một phần vì tò mò,một phần vì...một cảm xúc gì đó như sự thua thiệt dấy lên,tôi không rõ.

"Đưa đây tớ xem"

Hắn quay lại với việc chép bài cho tôi.Còn tôi hí hửng giở bức thư ra,lén đọc.

"Kai,tớ thích cậu!"

Tôi ú a ú ớ.Con gái thời nay ghê thật!Mới lớp 6 đã bày đặt thư tình rồi!!!???Lại còn 'hành động' ngay trong lớp mới sợ chứ!?Không thể hiểu nổi...

Tôi ngáp dài ngáp ngắn ném lại cho 'tên vệ sĩ':

"Thư tỏ tình! Hầy,che cái mặt lại đi sao ngày nào cũng một đống gái hỏi thăm thế?"-Không hiểu sao khi nói câu ấy,tôi cảm nhận được một chút khó chịu trong lòng.Chắc là đói ý mà.

Kai tròn mắt đọc,dường như cậu vẫn chưa quen với việc trở thành 'hotboy',hừ,hotboy gì,dù thế nào cũng vẫn là tay sai của tôi thôi.

Tiết học kéo dài hàng thế kỉ ấy cuối cùng cũng kết thúc khi tiếng chuông vang lên,cứu rỗi cuộc đời sắp héo úa của tôi vì bị nhốt trong lớp.Không thể chịu nổi cái mệt mỏi này,tôi ra ngoài kiếm chút sức sống.Thấy tôi đứng lên ra ngoài,Kai cũng lẽo đẽo theo sau.

"Đi theo làm gì?"-Tôi lườm hắn qua vai mình khi thấy vừa lúc hắn đứng lên một đống con gái cũng đứng lên chuẩn bị tấn công đồng loạt.

Vậy mà hắn vẫn như không,thản nhiên trả lời tôi:

"Nhỡ cậu bị bắt nạt"

"Lo cho cậu trước đi"

Tôi nói rồi bỏ ra khỏi cửa lớp,bỏ lại đằng sau tên Kai đào hoa bị cả đám con gái xúm vào lấy cớ hỏi bài.

"Ako!"

Tôi ngoảnh lại.

Một cô bạn chạy đến gần tôi.Trông quen lắm,hình như ở lớp D.Tôi dừng chân,đợi cô bạn chạy đến gần rồi thở dốc,mãi mới đứng thẳng được.

"Cậu là Ako phải không?"

Tôi nhìn vào người trước mặt mình,một cô bạn người nhỏ,kiểu...bé bé đáng yêu ấy.Cô bạn ngước đôi mắt xanh lai lên nhìn tôi,tôi như thây cả thiên hà trong đôi mắt sáng bừng tuyệt đẹp ấy.Tôi đã nghe bọn trong lớp nói về cô bạn này: Miyu Ito,học giỏi,đáng yêu,mới lớp ba đã có hẳn một sự nghiệp đóng phim đầy hứa hẹn rồi.Bây giờ mới được tận mắt nhìn đôi mắt thiên thần hút hồn ấy.Mất một lúc tôi mới thốt nên lời được:

"A...Ừ..."-Tôi thấy gượng gạo quá.Mình đường đường là một đứa thuộc dạng lớn trong lớp,lại chẳng ra dáng con gái gì,vậy mà đứng trước cô bạn nhỏ con dễ thương xinh đẹp,lại là...hotgirl nữa...

Miyu cười tít hai mắt lại,đưa cho tôi một phong thư nhỏ,được tô vẽ cầu kì,mà cô bạn đã giấu sau lưng.Trong lúc tôi còn chăm chăm nhìn ra những nét hoa văn ngoằn nghoèo trang trí thì Miyu lại lên tiếng:

"Phiền cậu...Chuyển cái này đến cho bạn Kai cùng lớp cậu được không? Tớ thấy cậu có vẻ thân với Kai,mãi tới hôm nay mới có dịp gặp cậu"

Giọng nói trong trẻo của cô ấy như thôi miên tôi,làm tôi ngần ngừ giây lát mới trả lời được.

"Ư...ừ..."

Miyu mở to đôi mắt xanh ấy,nhìn thẳng vào tôi đầy từ tin,đưa bàn tay nhỏ bé ra trước mặt tôi:

"Chào cậu,tớ là Miyu Ito.Rất mong được làm quen với cậu"

Tôi nấn ná một hồi rồi cũng đáp lại lòng cởi mở thân thiện của Miyu.

"Tớ là Mizumi Ako,chào cậu..."

"Vậy tớ đi trước,nhờ cậu nhé!"

Tôi đứng yên đó,đầu óc vẫn chưa hết cảm giác bị thôi miên.

Chuông báo hết giờ nghỉ lại kéo tôi khỏi tâm trạng đu theo trời đất về với lớp học.Tôi bước nhanh vào lớp.Đảo mắt thật nhanh tìm Kai,tôi thấy hắn vẫn kẹt cứng giữa cuộc trò chuyện bất tận với đám con gái.

Tôi ngán ngẩm bước về chỗ.Tại sao cuộc đời cậu ta đầy màu sắc như thế còn cuộc đời tôi thì xám xịt vậy?

"Vừa đi đâu đấy Đần?"-Cái giọng 'hóng' của Kai vang bên tai tôi.

Tôi chẳng buồn trả lời,không hiểu vì sao.Lúc này tôi chẳng muốn nghĩ nữa...

"Này..."-Hắn vẫn dai như đỉa gọi tôi.

"Cái gì~~~~~"-Tôi nói kèm theo một tiếng thở dài thườn thượt.

"Buồn à?"-Kai ngạc nhiên trước thái độ của tôi.

Tôi chối phắt,giấu mặt trong hai cánh tay vòng vào nhau,gục xuống ngủ.Câu nói cuối cùng của tôi là:

"Buồn gì?Ai thèm!Buồn ngủ!"

Kai không nói gì nữa,quay ra đáp lời một cô bạn cùng lớp nào đó.Tiếng của họ trao qua đáp lại cứ xông vào tầm nghe của tôi,lại làm cho một cảm xúc gì đó hình thành thêm.Có chút gì đó muốn chối từ,có chút giận,chẳng biết dành cho ai cái giận nữa.Một cảm xúc mới lạ hoàn toàn.Tôi đang thay đổi sao?

Cả ngày hôm đó tôi quyết phớt lờ Kai.Hắn không làm gì tôi,phải,nhưng cứ đi gần hắn lại có đứa con gái bám theo,cứ mở miệng ra định nói với hắn một câu thì có người xen vào.Tôi thấy hụt hẫng không biết mấy lần trong ngày.Đến lúc nào mà nỗi hụt hẫng trong lòng biến thành sự giận dỗi.Tôi giận Kai,nhưng đến chính tôi cũng không lí giải được nguyên nhân...Nên tốt nhất là không lại gần.

Kai không nhận ra sự thất thường trong hành xử của tôi.Ừ,vì tôi đâu đủ dễ thương xinh đẹp để choán hết ánh sáng của bọn con gái cùng lớp.Nhờ có 'sức mạnh tình yêu' mà bao đứa con gái trong lớp tôi nỗ lực biến mình thành những nàng thiên nga rực rỡ nhất.

"Sao hôm nay chán đời thế?"-Rei tò mò lại gần tôi.

Tôi không nhìn cậu ta.

"Muốn về nhà"

"Tớ với cậu bỏ trốn nhé?"-Rei cười đểu.

Tôi lườm hắn một phát,đá mạnh vào chân tên con trai trước mặt.

"Vớ vẩn.Tớ không đi với cậu đâu,muốn giúp tớ thì mang xe ngựa đến đây!"

Rei phì cười trước...sự hài hước của tôi (!?)

"Thế là vì chuyện gì? nói đi.Chắc chắn không phải vì nhớ nhà đâu nhỉ"-Rei vẫn bấu víu,hỏi cho bằng được.

"Không có gì..."-Tôi bắt đầu nhăn nhó.

"Nói đi...Rồi tớ cho kẹo caramen"

Nghe thấy món ăn yêu thích,mắt tôi sáng lên,'phi' ngay sang Rei.Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Thì...ừm...Tại Kai..."

"Hả???"-Mắt với miệng Rei trợn hết cả lên.

Tôi chậm rãi...bày tỏ:

"Tớ không biết...Nhưng mấy hôm nay...Thấy Kai có đám con gái bu quanh suốt ngày...tớ thấy làm sao ấy..."

Rei nhìn tôi chằm chằm.Để rồi lại nhận từ tôi một cái lườm chắc lệch cả mắt.

"Gì?"

"Thật hả?"

"Không biết!"-Tôi chối phắt,rồi nhanh chóng đánh trống lảng-"Đưa kẹo đây"

Rei lè lưỡi rồi bay mất.Tôi tức tối nhìn theo dáng hắn chạy vút biến.Rồi lại gục xuống bàn,nhìn sang tên bên cạnh nãy giờ vẫn chưa được nghỉ lấy hơi một lần.Cho tới khi giáo viên môn Toán vào lớp.

Tôi ngồi thẳng dậy,giữ cho mắt nhìn thẳng.Kệ Kai.Bất giác tôi đưa tay vào túi áo,chạm phải một tập giấy.Tôi ngạc nhiên rồi nhanh chóng rút ra.Từ trong túi áo tôi 'chui' ra một phong bì thư sặc sỡ.Tôi mới sực nhớ ra đó là thứ Miyu đã nhờ tôi đưa cho Kai.Nhưng...Tôi không muốn đưa cho Kai...Tôi không muốn hắn quen thêm cô gái nào...

Đang lúc lưỡng lự thì Kai giật lấy bức thư trên tay tôi.Tôi còn chả kịp giật lại.

"Cái gì đây?"-Hắn ngắm nghía nó một lúc-"Có ai gửi thư cho cậu à?"

"Cho cậu ý"-Tôi đáp gọn lỏn một câu.

"Thế à?"-Lần này hắn không ngần ngại mà có vẻ hí hửng mở ra xem.

Tôi không thể rời mắt khỏi từng cử chỉ của Kai.

Hắn đang đọc.Ừ,chẳng có gì đặc biệt.Nhưng đột nhiên,như một quả bom rơi vào Trái Đất một cách bất ngờ nhất,hắn mỉm cười.

Cười????

Khi đọc thư của con gái????

Trời ơiiiii!!... Cơ mà sao tôi lại hoảng thế này?

Rồi tôi tiếp tục nhìn.Kai chăm chú nhìn từng nét chữ,mỗi lúc đôi mắt ấy càng mở to,khoé miệng cậu ta xuất hiện một nụ cười trọn vẹn.Nhìn hắn cười,có gì lạ đâu,nhưng sao lúc này nhìn...Tôi lại thấy...nhức nhối...

Dường như trong tôi đang nhanh chóng hình thành một cái gì đó mới mẻ...Thực sự là rất lạ...Nó khiến tôi có những cảm xúc chưa biết đến bao giờ,có những suy nghĩ khác thường.

Hắn gập lá thư lại,cả khuôn mặt như bừng lên một niềm hạnh phúc.Kai quay sang nhìn tôi,thì thầm với cái giọng hí hửng:

"Miyu là cô bạn nhỏ con đáng yêu lớp D ấy hả??? Uôi...Tớ 'thích' Miyu lắm... "(Hắn là một tên thích Manga Anime từ sớm,và thích những nhân vật loli,kiểu bé bé đáng yêu ấy).

Tôi ngớ người.Không ngờ hắn lại phản ứng như vậy.Tôi cứ ngỡ Kai sẽ lại thân thiện đáp lại nó bình thường như mọi cô gái khác chứ...Kai 'thích' Miyu à...Tôi vẫn chưa hiểu 'thích' là thế nào,nhưng hình như cậu ta sắp rời khỏi tôi...Mãi mãi...

Hắn lại ba hoa tiếp:

"Miyu hẹn tớ ở sân bóng chiều nay,cô ấy bảo có gì đó cần nói với tớ,quan trọng lắm.Cậu nghĩ là gì hả Đần?"

"Chả biết.Đi đi rồi biết"

Hắn gật đầu 'tuân lệnh'.Cả giờ học tôi cứ liếc sang hắn,lúc nào cũng thấy Kai hiện lên một sự trông mong trên khuôn mặt.Thấy thế,tôi lại càng thấy mệt mỏi.Trời ơi...Ako của mọi ngày sao lại thảm hại thế này?

Một buổi học nữa lại kết thúc.Bình thường thì tên Kai sẽ phi thẳng ra cửa lớp đợi tôi-đứa ra cuối cùng,nhưng hôm nay hắn xin lỗi tôi,có việc.Việc gì chứ,tên thối tai,đi gặp Miyu chứ còn gì nữa...

Một mình tôi lê bước xuống cầu thang.Xung quanh im ắng,chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng hò reo của đội bóng chày lớp 5 ở sân sau.Chẳng còn tiếng thao thao bất tuyệt không giới hạn của Kai như mọi ngày nữa...Mọi khi tôi cứ mặc kệ hắn thích nói gì thì nói việc của tôi chỉ là gật gù.Vậy mà thiếu những âm thanh cứ tưởng là chói tai ấy tôi lại thấy cuộc đời mình như mất đi một nửa.Ở một mình như thế này tôi mới có cơ hội ngẫm nghĩ,nhận ra nỗi buồn đang dâng lên trong lòng...Tôi thở dài,lặng lẽ bước tiếp.

Lên lớp 3 rồi,mẹ cũng bận bịu,chẳng còn thời gian tới đón tôi nữa.Nên tôi tự đi về.Đứng giữa không gian sân trường mênh mông,tôi lại càng thấy cô đơn,tôi ghét một mình rồi đấy.

Không gian về chiều đúng là não nề thật.Cứ tới giờ về là ánh nắng lại gay gắt,chiếu gam màu đỏ ối khắp bầu trời chiều thư thả,yên bình.Nhưng nó lại tạo một mảng đen khổng lồ dựa trên từng dãy nhà,từng bụi cây trong trường.Vẻ tĩnh mịch làm tôi nặng trĩu cả lòng,chỉ muốn về nhà thật nhanh.

"Ừm...Kai-san,tớ thích cậu!"-Trong tiếng thở dài khẽ khàng của thiên nhiên,tôi nghe thấy một giọng nói ngọt ngào,mà tôi đã nghe,Miyu.Cái giọng đáng yêu của cô bạn là độc nhất mà..

Nhưng mà...Miyu vừa nói gì cơ???

Tôi không nén được cơn tò mò mãnh liệt trong lòng,bèn bỏ mặc tất cả,lao tới bụi cây nhìn ra sân bóng sau khu vực chính của trường.

Kai...Kai và Miyu kìa!!! Quả thực,nhìn từ xa mới thấy họ hợp nhau ghê,cùng lùn lùn,ngô ngố làm sao.Tôi cười thầm...Nhưng rồi lại nhanh chóng tự dập tắt niềm vui phát hiện mới của mình.Sao lại buồn...?

Đến lượt Kai trả lời,sau một hồi chần chừ trước ánh mắt chờ đợi của Miyu:

"Tớ..."-Tôi cố ẩn kính vào sát mắt để nhìn cho rõ khuôn mặt,biểu cảm của Kai.

Cậu ta đang đỏ mặt hay do ánh hoàng hôn đỏ dần vậy...?

"Tớ cũng thích Miyu!"-Cậu ấy nói dõng dạc,rõ ràng từng chữ,không ngần ngại.Lại còn nhìn thẳng Miyu,không trốn tránh nữa!

Tôi bất ngờ,cả thế giới như im bặt.Nhưng nó lại càng quay cuồng hơn khi tộ bất giác nghĩ về lần cậu ấy tuyên bố với tôi:

"Tớ sẽ là vệ sĩ của cậu!"

...

Cái ngày ấy qua rồi.Lời tuyên bố ấy không còn hiệu lực đâu nhỉ...Nó là dành cho Miyu.

Tôi lặng lẽ rời trường,cứ cúi gằm mặt xuống mà đi.Lòng tôi tê tái hết mức,chẳng còn cảm nhận được gì hết.Và trên con đường đổ bóng đen của bao dãy nhà trên con phố nhuộm màu mặt trời lặn,trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ:

"Tớ thích cậu,Kai".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro