Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cảm xúc và nhận thức về "thích" đã đến với tôi.Vậy ra,"thích" là như vậy...Là tất cả những gì xuất hiện trong tôi suốt mấy ngày qua.Là sự khó chịu,bực bội khi thấy người mình...có cảm tình với một người khác không phải mình.Là cái cảm giác ám ảnh bởi những ý nghĩ ích kỉ...

Tôi bước xuống nhà sau khi đã sửa soạn tất cả xong xuôi.

"Chậm chạp!"-Như bao ngày khác,Kai đã ở dưới nhà ngồi chảy cả mặt ra vì đợi tôi.Vừa thấy tôi đi xuống,hắn đã càu nhàu một tiếng.

Tôi vẫn thản nhiên bước xuống cầu thang,mặc kệ hắn chứ.

Bước ra khỏi cửa,tôi và Kai không quên chào mẹ vẫn đang bận rộn trong bếp.Từ bao giờ mà Kai giống như một thành viên trong nhà tôi vậy.Cái tên còn lùn hơn tôi ấy...lại cư xử người lớn hơn tôi rất nhiều.Trên đường đi,như mọi ngày hắn sẽ kể cho tôi về bộ Anime tối qua mới xem,nhưng hôm nay Kai im lặng đến lạ thường.Tôi đặt một câu hỏi với hi vọng giải đáp cái bất thường đó:

"Làm sao thế?"-Tôi ít khi quan tâm đến hắn lắm,có phải việc của tôi đâu! Nhưng thấy sự 'biến đổi' hoàn toàn của Kai,tôi cũng phải lên tiếng.

Hắn xịu mặt xuống.Vẫn không nói gì.

"Này,Kai!"-Tôi sốt sắng,phải lôi hắn ra khỏi thế giới riêng mới được!

Lúc này Kai mới ấp úng,trong lời nói chứa đầy sự ăn năn (ăn năn gì cơ?):

"Tớ xin lỗi...Đần..."

"Tại sao?"

"Từ bây giờ..."

Nghe chữ "từ bây giờ" sao tôi cảm thấy bất an thế.

Cho dù có chút lo lắng nhưng tôi vẫn muốn biết nguyên nhân.Đụng vào trí tò mò của tôi là không xong đâu...

"Từ bây giờ tớ sẽ không thể làm vệ sĩ,đung hơn là không thể đi cùng cậu mọi lúc mọi nơi nữa"

Sự thẳng thắn trong câu nói của Kai làm tim tôi đông cứng lại.Trong phút chốc,tôi cảm thấy mình vừa bị chối bỏ.

Rồi Kai tiếp tục:

"Tớ đã nhận lời của Miyu.Xin lỗi cậu"

Vậy ra...Kai thích Miyu thật ư? Tôi cứ tưởng là bạn từ nhỏ sẽ có cơ hội hơn chứ...

Tôi cố nén cảm xúc khó chịu vừa bung ra trong lòng mình lại.Cố không để lộ ra.Mặc dù đau lòng,tôi vẫn phải làm ra vẻ cười cợt,cố lên Ako,vì thằng bạn của mày!

"Ố? Cậu thích Miyu hả!?"-Tôi làm bộ ngạc nhiên,mở to mắt mũi miệng.

Kai có chút gì đó day dứt lúc đầu,nhưng sau đó thấy tôi trông chẳng -có-vẻ-gì-lấy-làm-nghiêm-trọng,hắn tỏ ra hào hứng hẳn.

"Ừ! Miyu ai mà chả thích!"-Kai hùa vào câu nói của tôi,vô tình cứa một vết cắt vào tim tôi.Kệ đi,đừng nghĩ tiêu cực nữa mà!

Tôi lấy hết can đảm xoa đầu tên lùn trước mặt,cứ như thể đó là lần cuối hắn ở bên tôi.

"Được lắm! Phát huy nhé!"-Sao cổ họng tôi nghẹn ứ thế không biết!?-"Tớ không sao đâu,không phải xin lỗi.Chúc may mắn! Giữ Miyu cho chắc vào!"

Mắt Kai sáng bừng lên,như vừa đón nhận một ngọn lửa niềm tin,hắn nắm chặt hai tay lại,nói đầy kiên định:

"Chứ còn gì nữa!"-Và hắn hét vang cả con phố vắng-"MIYU LÀ CỦA KAI!!!"

Tôi lặng lẽ nhìn hắn rồi cố gắn lên miệng mình một nụ cười toe toét.Tôi đang cảm thấy gì? Vui mừng? Tôi thấy hụt hẫng,như bị kéo rơi xuống mấy nghìn thước bên dưới.Những điều bất ngờ cứ dồn dập xông đến tôi,khiến tôi chẳng kịp chuẩn bị,đành nhắm mắt đón nhận.Lời nói ấy đã hoà vào bầu không khí trong lành buổi sớm,trở nên vô hình nhưng lại bấu víu dai dẳng bên trong tâm trí tôi.Cứ bất giác nghĩ tới nó tôi lại thấy muốn từ bỏ tất cả.

"Thế Đần ơi,cậu thích ai chưa?"

Tôi đứng hình trước câu hỏi của Kai.Nhưng quyết định che dấu tất cả.Tôi cười cười đáp lại:

"Tớ chả thích nổi con trai trong cái trường này"

Tôi chỉ muốn nhìn thẳng vào mắt Kai rồi nói thẳng ra "tớ thích Kai thôi",nhưng tôi đâu đủ can đảm.Chắc phải giấu kín tình cảm này,mãi mãi cho tới ngày không còn gặp cậu ấy...

Hắn phì cười vì câu nói dửng dưng của tôi.Điều đó lại càng làm tôi thấy chán nản,giá như Kai quan tâm tới cảm xúc của tôi nhiều hơn.Cơ mà hắn không nhận ra cũng phải,tôi có mấy khi thể hiện cảm xúc ra.

Kai theo sát gót tôi tới tận cầu thang.Nhưng vừa lúc đó,chúng tôi bắt gặp Miyu cũng rẽ từ một hướng khác sang cầu thang.Tôi còn chưa hết bất ngờ,lo âu thì tiếng nói của Kai đã vang lên sau lưng tôi.

"Miyu!!"

Miyu quay lại nhìn theo hướng giọng nói ấy.Cô bạn mở to đôi mắt tròn xoe trong veo của mình nhìn người đằng sau tôi.Nối tiếp ánh nhìn tràn đầy hạnh phúc đó là tiếng nói lanh lảnh của Miyu:

"Chào buổi sáng"

Tôi lặng lẽ bước tiếp,không 'dám' ngoảnh lại nhìn.Bởi nếu thế...Tôi sẽ...

Vừa bước vào lớp,tôi đã nhận được vô số con mắt tò mò từ phía con gái rồi.Phải rồi,mọi khi đi đằng sau tôi luôn là tên Kai-hoàng tử trong lòng bọn họ mà.Ừ,tôi cũng thấy thiếu vắng,trống trải.Kệ đi...Tôi cứ tự nhủ đầu óc mình như thế.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi tôi bắt chuyện với Rei:

"Chào Rei"

Hắn hơi ngạc nhiên,rồi cũng đáp lại,lập tức chạy lại chỗ tôi:

"Ờ...Chào...Ako! Hôm nay có gì mà vui thế? Lại còn chào tớ cơ đấy! Gì đấy? Gì đấy? Được cấp xe ngựa để trốn học rồi à?"

Tôi cười cười,hắn vẫn nhớ câu nói của tôi từ cái thuở nào.

"Không...Buồn chứ có gì mà vui!"

Hắn đảo mắt qua lại,cố nghĩ ra nguyên nhân của sự 'buồn' này.Và giọng hắn trùng xuống (Nói chuyện với Rei vui lắm,hắn như đứa con gái để tâm sự tuổi hồng cùng ấy):

"Kai hả?"

Tôi gật đầu,rồi nói thêm:

"Từ giờ Kai là bạn trai của Miyu"

"Hả???????????? Mi...Miyu á???? Cái cô bé loli hotgirl đấy á??????????"

Tôi lại mệt mỏi gật gù.

"Thế...nó không đi với cậu...nữa à?"

"Ừ...Tớ đi một mình cũng chẳng sao"

Rei cố an ủi tôi:

"Thế để tớ 'thay phiên' nhé?"

Tôi ngớ người ra trước câu hỏi ấy.Nhưng rồi sau đó cũng vui vẻ nhận lời.Nói là thích một mình nhưng tôi sợ cảm giác đó lắm,như thể bị bỏ rơi ấy.Rei cũng là bạn,có khác gì Kai đâu.Không đi với Kai thì tôi cũng đi với Rei thôi...

Mặc dù nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn thấy man mác buồn trong lòng...Chẳng có gì khác ngoài nỗi buồn.

"Chiều nay tớ về với cậu được đấy? Tớ đãi takoyaki nhé?"-Đang trong giờ học,Kai ngó sang bên tôi thì thầm.

Tôi không rời mắt khỏi quyển vở,trả lời hắn:

"Sao thế?"

Kai "hửm" một tiếng.Rồi tiếp:

"Chiều nay Miyu có việc bận ở phim trường,cậu ấy không về cùng tớ được.Tớ không thích đi một mình đâu..."-Trong cái giọng ấy bỗng xuất hiện một cái điệu nhõng nhẽo.

Tôi khẽ bảo hắn:

"Trật tự đi.Ra chơi nói tiếp"

"Có chuyện gì à?"-Cuối cùng Kai cũng chịu để tâm tới cảm xúc của tôi...

Tôi lắc đầu,rồi lại dán chặt mắt và trí óc mình lên bảng.Hai tay ghi chép lia lịa.Không có thời gian mà nói chuyện đâu...

Và y như tôi đoán,dựa vào tính cách của Kai,dễ nổi nóng,vừa hết tiết học hắn đã lôi tôi lên sân thượng,cả đoạn đường không nói một lời nào.

Trên sân thượng rộng lớn,giữa muôn vàn cây cảnh trồng bao quanh,tôi thấy hoang mang trong lòng.Hắn bỏ tay tôi ra khi cả hai đứa đang đứng đối diện nhau.Hắn dán cặp mắt đầy sự bức bộ vào tôi.Kai lên tiếng,át đi tiếng ù ù của gió bên tai:

"Đần,à,Ako"-Mọi chuyện có lẽ nghiêm trọng rồi-"Tại sao cậu tránh tớ?"

Tôi tránh né câu hỏi đó,như cái cách tôi phớt lờ hắn:

"Không,tớ có à?"

Ngược với phản ứng dửng dưng thấy cứng đờ của tôi,Kai tỏ ra vô cùng nghiêm túc,xen lẫn với sự giận dữ hiện trên khuôn mặt.

"Nói đi! Tại sao cậu ghét tớ?"

"Đã bảo là không mà!"-Tôi vẫn cứng đầu cãi lại.

"Cậu phớt lờ tớ,bỏ lên lớp để nói chuyện với tên mặt thộn (Rei) kia,rồi còn không thèm trả lời tớ! Này Ako,cậu ghét tớ thì nói ra đi! Chúng ta phải làm rõ chuyện này!"-Kai nói cứ như sắp hét lên đến nơi.

Tôi ghét Kai ư??? Sao cậu ấy nghi ngờ tình cảm của tôi như thế? Tôi thích cậu ấy đấy!Vậy mà cậu ấy lại nghĩ về tôi như vậy à? Thấy mình như bị xúc phạm,tôi mặc kệ tất cả,nói hết ra,nói như bắn chữ vào Kai:

"Chính tớ mới phải nói câu đó ấy! Cậu nói gì tớ được? Cậu bỏ tớ một mình suốt mấy tuần đấy! Cậu có biết tớ đã giống một con Đần 'thật sự' như cậu muốn ấy,trong mắt của cả lớp không? Khi mà chúng nó coi tớ như đứa tự kỉ không ai thèm chơi cùng! Cậu sợ một mình à? Ừ,thế cậu có bao giờ nghĩ đến tớ đã sợ nó như thế nào khi không có cậu không?"-Tôi nói xong thì mới nhận ra mắt mình đã ướt đẫm.

Trong làn nước mắt mờ nhoè đó tôi chỉ thấy khuôn mặt cứng đờ của Kai.Cậu ấy đang hối hận ư? Lại còn định tiến đến gần tôi...? Bất giác,tôi lùi lại khỏi bàn tay đang đưa ra của cậu ấy.Rồi,không còn chịu được cảm giác này nữa,tôi chạy thật nhanh xuống dưới.

Chúng tôi chưa một lần cãi nhau.Tất cả đều do tôi cả,nhưng biết làm sao được khi cảm xúc chi phối lí trí? Bây giờ tôi sẽ phải làm gì đây?

Suy nghĩ của tôi ngập tràn trong nước mắt.Tôi gặp cậu ấy vào năm lớp 1,và tự tách mình khỏi cậu vào 5 năm sau...Hoá ra thời gian dù vững bền đến đâu cũng có ngày bị xuyên thủng,không có gì là vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro