Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi không thể không đụng mặt nhau dưới 10 lần trong một ngày được.Ngồi cạnh nhau,đi cùng đường nhau,...

Và sự im lặng kéo dài tới tận cuối năm học.Chúng tôi,không ai chịu nói chuyện với nhau,không ai chịu làm lành.Đã biết bao nhiêu lần tôi có ý định mở lời trước,sau rất nhiều đợt luyện tập và chuẩn bị tinh thần,nhưng cứ có khe hở nào là bọn con gái lại xông vào cạnh Kai.Tôi đành chấp nhận im lặng,hết lần này qua lần khác.Vì dù sao cũng không thay đổi được sự thật là cậu Kai rất được lòng con gái.

Tôi mở quyển sổ tay ra để ghi một số ghi nhớ vào,bỗng thấy một dấu tròn đỏ khoanh vào ngày 2/4: Bế giảng và bên dưới đó là một dòng ghi chú hết sức...kiên quyết: TỎ TÌNH.Hai chữ đó xuất hiện to lù lù trước mắt,khiến tôi như bừng tỉnh.Bao lâu nay tôi đã quên bẵng mục tiêu đó của mình.Nhưng tình hình lại đang thế này,cứ mỗi lúc một xa cách,tôi phải làm sao? Trong một thoáng suy nghĩ,tôi đã định lấy tẩy giấu chữ đó đi dưới lớp giấy trắng...Nhưng có một thế lực nào đó ngăn tôi lại,vừa đặt tẩy xuống một đống ý nghĩ đã xuất hiện trong đầu tôi: Như thế này có phải vội quá không? Mình đã bao giờ thử đâu? Mình đã chuẩn bị quá lâu cho việc này, có nên từ bỏ nó nhanh đến vậy không? Những ý nghĩ đó bao quanh mình khiến tôi bồn chồn.

Cũng nhanh thật nhỉ...Năm học này sắp kết thúc rồi...Kết thúc tất cả...Tôi sẽ quên đi cậu bạn tiểu học này...Tôi thấy thật may mắn vì có đợt chuyển cấp như thế này.Tôi luôn tự an ủi mình không có gì phải tiếc,không có gì phải nhớ hết...Và câu chuyện tình của Miyu cùng Kai,không có tôi,sẽ đi đến cái đích tốt đẹp của nó.Gập cuốn sổ lại,tôi nhét nó vào đáy cặp,mong là tất cả kí ức sẽ bị vùi trong sách vở.

Nhưng tôi vẫn sẽ thực hiện câu nói cuối cùng...Trước khi tôi quyết định quên đi năm học này,quên đi cậu,Kai...Cho dù tôi cố quên đi nhưng trái tim tôi không thể không day dứt khi thực hiện quyết định đó.

14/3.Buổi học trước lễ tốt nghiệp.

Khi cả lớp đang nháo nhào lên xúm lại nhận quà chia tay của cô chủ nhiệm thì tôi lấy hết can đảm,có lẽ là còn một chút sợ hãi (chân tôi bước đi không vững),lại gần Kai.

Kai đang cặm cụi viết cái gì đó trong vở.Thấy tôi lại gần,cậu ấy khẽ liếc mắt lên,rồi đôi mắt trở lại với cuốn vở.

Đứng trước cậu ấy,đây là lần đầu tiên tôi thấy căng thẳng đến vậy.Trước đây có gì tôi cũng nói với Kai,khóc cũng khóc trước mặt cậu không chút ngại ngần,làm biết bao trò lố trước mặt hắn rồi lại cười hì hì.Vậy mà bây giờ nói một câu thôi sao mà khó quá.Cái không khí nặng nề,gượng gạo này cứ lớn dần lên,chen vào giữa tôi và cậu.Tôi hít một hơi như để nuốt trôi tất cả những lo âu,sợ hãi,rồi buột miệng nói:

"Tớ nói chuyện với cậu được không?"

Kai ngước đôi mắt tối nhìn tôi,rồi khẽ gật đầu.Tôi đi ra khỏi lớp trước,cậu ấy đi sau.Đã 5 năm cậu ấy ở đằng sau tôi mà bây giờ cảm giác lại thật khác.Tôi nuốt nước bọt ừng ực,từng bước đi cứ cứng hết lại.Chắc Kai chẳng cảm nhận được gì đâu nhỉ,còn tôi thì hồi hộp muốn chết rồi...Không phải,là lo đến chết!

Chúng tôi lại gặp,chỉ hai người trên sân thượng.Tôi đã chối bỏ cậu ớ đây,và bây giờ tôi sẽ kéo cậu lại tại đây.Mối quan hệ này thật phức tạp.Giá như tôi chưa bao giờ biết rung động thì chúng tôi chỉ là bạn bè.Chỉ cần là bạn là được rồi.Nhưng mọi chuyện lại đưa tôi tới cảm xúc mới mẻ này.

Tôi chần chừ,không dám quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.Một hương gió bay tới,khẽ luồn qua tóc tai,như thì thầm:"Cố lên".Đó là tiếng nói trong đầu tôi hay trong gió? Dù thế nào thì,mình cũng đã có đủ dũng khí để mở lời,và mình sẽ mở ra tất cả.Cố lên Ako,chỉ cần câu nói này,cậu ấy sẽ hiểu cho toàn bộ.Chỉ cần nói thôi mà,đừng nghĩ gì thêm.Ako,quên hết ngại ngùng,tiêu cực đi.Tôi hít một hơi thật sâu,cho căng hết vào,rồi trút bỏ mọi thứ khi thở đều ra,cùng lúc đó quay lại đối diện với Kai.

Mọi thứ xảy đến thật bất ngờ,tôi quay lại và ngay lập tức gặp phải ánh mắt xoáy sâu vào tâm hồn người khác của Kai.Cậu ấy luôn nhìn người khác như thế,đôi mắt cậu ấy vốn đã như thế.Có lẽ tôi đã bị cuốn hút bởi nó,bị ám ảnh bởi nó từ lần đầu gặp cậu ấy.Và giờ đây,khuôn mặt,đôi mắt của cậu lại khiến tôi giật mình.Vừa bắt gặp cái nhìn đó,tôi lập tức bị rút hết dũng khí nãy giờ,Ako lại là Ako,dễ bị xấu hổ,dễ sợ sệt.

Thấy tôi cứ lúng túng,không nói được lời nào,Kai mở lời.Cứ như thể những ngày không nói chuyện với cậu tôi đã quên giọng nói ấy,khi nghe lời nới từ miệng cậu tôi lại thêm bối rối,mặt nóng bừng lên,vụt một cái.

"Nói đi"

Tôi lén liếc khuôn mặt trước mặt mình.Người đứng trước mặt tôi cứ như thể không phải Kai,cậu ấy không còn cười cợt,trêu đùa tôi như trước kia nữa.Bỗng dưng một dòng nước mắt mạnh mẽ ập lên khóe mắt tôi.Tôi đã làm gì thế này?

"Ừm..."-Tôi đã cố không nhìn Kai,nhưng lòng tôi vẫn không thể ngừng xao động,càng nghĩ tới việc mình sắp làm tôi lại càng căng thẳng,lại càng thấy hối hận.Tôi có nên từ bỏ không...?

Kai vẫn nhìn tôi và chờ đợi.Khuôn mặt không còn một chút gì từng là của Kai.

"Tớ..."-Chỉ còn hai từ...Cố lên...-"Ừm..."-Nhưng cả người tôi đã nóng ran cả lên,tôi không thể thốt ra lời nào.

Bầu không khí càng gượng gạo hơn khi một lần nữa,tôi nhìn Kai,cậu ấy vẫn trầm ngâm.

"Tớ...t...''-Tôi suýt ngạt thở.

"Renggggggg"

"Thích cậu..."-

Tiếng chuông vào lớp vang lên ầm ĩ vừa vặn cái khoảnh khắc tôi nín thở nói ra hai chữ cuối ấy.Ừ,và Kai không nghe thấy.Thôi,dù sao tôi cũng đã nói ra được.Cuối cùng tôi cũng đã can đảm.Chỉ là không thành công thôi.Cậu ấy sẽ không bao giờ biết tới câu nói này của tôi,tình cảm này của tôi.Nó đã bị cướp đi.

Âm thanh inh ỏi đó dứt.Mãi sau đó Kai mới chịu lên tiếng,giọng lạ hoắc,không còn cảm xúc gì.

"Cậu bảo gì?"

Tôi cúi xuống,cố gắng tách mình khỏi mớ hỗn độn trong đầu và bước đi thật nhanh.

"Về lớp thôi"

Tôi chạy một mạch về lớp,không dám ngoảnh lại nhìn Kai.Tim tôi vẫn chưa hết bàng hoàng,nhijo đập cứ tăng lên,tăng vút lên khiến tôi suýt ngã ngửa.Chưa bao giờ trong đời tôi căng thẳng đến như thế.Lúc ấy cả thế giới như im bặt lại,chỉ có đầu óc tôi quay cuồng.

Ngày 14/3 kết thúc.Tôi không dám nhìn cậu ấy lấy một lần.Cả ngày tôi dán mình trong hai bên tai nghe và những bức vẽ.Ngày mai là lễ tốt nghiệp rồi...Và mọi thứ đã xong.Tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần để tạm biệt nơi này,tạm biệt Kai thôi.

Mọi thứ xảy đến thật nhanh,thật bất ngờ.Chính là cái lần tôi gặp Kai ấy.Tôi đi chậm rãi trong lớp học vắng người,lặng im nhìn vào chỗ ngồi tôi và Kai đã ngồi,đã lần đầu nói chuyện,là nơi tất cả bắt đầu ấy.Bộ bàn ghế in đậm ký ức,đánh dấu những bước đi đầu tiên của tôi,chìm trong im lặng.Chỉ là chỗ ngồi nhưng lại có ý nghĩa với tôi.Có lẽ nó là thứ duy nhất gợi cho tôi cảm xúc đẹp đẽ về một thời bạn bè thân thiết,hồn nhiên với Kai.Tôi rất mừng vì được biết cậu,Kai ạ! Tôi đã quen với việc có cậu để giờ đây luẩn quẩn trong thế giới chỉ một mình tôi thế này,mới thật cô độc và đáng sợ làm sao...Tôi nhìn sang phía hội trường ở đối diện cửa sổ lớp học.Mọi người đang dồn về căn phòng rộng lớn ấy.Ngay cả lúc này tôi cũng đang ở một thế giới tách biệt...Bỗng dưng tôi nghĩ tới Kai và Miyu.Không ai khác.Có lẽ họ đang trao nhau những cái ôm tạm biệt nhưng lâu dài.Họ vẫn sẽ còn yêu,vẫn sẽ còn nhìn nhau,họ sẽ còn gặp lại nhau.

Nhìn lại lớp và trường lần cuối thế là đủ lâu rồi nhỉ.Tôi đứng giữa sân trường,vắng lặng.Mọi người giờ này chắc đang tập trung đông đủ tại hội trường rồi.Ở dưới này nghe loáng thoáng những tiếng vỗ tay rồi hò reo vang xa trong không gian tháng 3.

Điện thoại tôi reo lên.Là mẹ.

"Chuẩn bị xong chưa con?"-Giọng mẹ nhuốm sự lo lắng.

Tôi vội làm an lòng mẹ:

"Con lên xe ra sân bay đây.Mẹ đợi con 20 phút nữa nhé"-Câu trả lời của tôi như lời tạm biệt đối với quá khứ,với những gì tôi sắp phải bỏ lại sau lưng.Tôi không muốn nói tạm biệt.

Tôi chỉnh lại quai chiếc balo nặng trịch,kéo theo cái va li đằng sau rồi vội vã chạy khỏi cổng trường,đón xe taxi.

"Bác làm ơn cho cháu ra sân bay Narita ạ"-Tôi nói trong tiếng thở gấp gáp.

Tôi nghe thấy tiếng xe lăn bánh rất nhanh,rất hối hả.Tiếng nhạc trên đài cũng nhanh,cũng như đang thúc giục điều gì đó.Bất giác,tôi liếc ra ngoài cửa sổ.Những cánh hoa đào bay phấp phới qua khung cửa kính của chiếc xe phóng vội đi.Cánh hoa vẫn khẽ khàng đáp xuống,với cái màu phớt hồng nhẹ nhàng,dịu hiền nhất của chúng.Từng cánh từng cánh nhỏ li ti thế mà lại làm thành một cơn mưa màu hồng quyện vào hương gió bay khắp trời,đánh dấu kết thúc của một năm học-lễ tốt nghiệp,làm thành một cơn mưa trong lòng tôi.Cơn mưa ký ức.

"Đứng dậy đi.Đau hoa đấy"

"Hoa anh đào đẹp nhỉ?"

"Cậu là bạn vừa bị ngã đúng không?"

"Ư...Ừ"

"Hậu đậu thế!"

"Thế thì để tớ làm vệ sĩ của cậu nhé!"

Như có gì vừa dấy lên trong lòng tôi rất mạnh mẽ,khiến tôi quay mặt đi,không dám nhìn ra ngoài nữa.Những ký ức ùa về theo sắc hồng của hoa anh đào.Hoa anh đào...Dưới vòm trời rực lên ánh hồng của hoa,tôi đã gặp cậu ấy...

Chiếc xe chạy băng băng trên quốc lộ,bỏ xa những con phố với hai hàng cây anh đào,bỏ xa một chuỗi quá khứ của tôi,bỏ xa người bạn mà giờ đây có lẽ vẫn chưa biết sự ra đi đột ngột của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro