Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống ở Kyoto của tôi đã ổn định dần trong kỳ nghỉ hè vừa qua.Vì công việc của ba nên cả nhà tôi chuyển tới Kyoto.Cũng may đợt chuyển đi là vào lễ tốt nghiệp của tôi nên không gián đoạn gì tới việc học,việc làm quen.

Tôi đang trong hai tuần nghỉ hè ở nhà,học hành,rồi chán lại vẽ vời,xem tivi.Từ sáng đến chiều muộn chỉ có một mình tôi ở nhà,ba với mẹ đều đi làm về muộn.Có những hôm tôi chuẩn bị đi ngủ mới thấy cả hai về nhà ăn cơm.Cuộc sống tuy dễ hoà nhập nhưng không mấy đầm ấm gì.Dù vậy tôi vẫn cố hiểu cho ba với mẹ,nên cũng không phàn nàn gì.Cơ mà cái vòng luẩn quẩn: dậy -> ăn sáng -> dọn dẹp-> học bài-> xem tv,vẽ vời,nghe nhạc,...-> ăn tối->học -> ngủ.Ngày nào cũng thế,chẳng có gì thay đổi.Tôi nhận ra mình càng ngày càng mất đi cảm nhận về nhịp sống xung quanh mình.Vì chẳng mấy khi ra đường.Nên trong đợt nghỉ hè,tôi lấy việc "hóng" các bộ phim mới trên TV chiếu mỗi buổi trưa làm thú vui duy nhất.

Nhiều lúc ngồi một mình ngoài ban công nhìn từ tầng 25 khu chung cư,tôi lại thơ thẩn nhớ tới các bạn ở Tokyo.Có lẽ nhớ nhất là Kai.Tôi thích những trưa yên tĩnh được nhìn ngắm khung cảnh bên dưới,nó luôn gợi cho tôi một cái cảm giác hồi ức,luyến tiếc.Trong im lặng có lẽ con người ta nghĩ nhiều nhất,và cũng là lúc bận rộn nhất của tôi.Cậu ấy hay xuất hiện trong đầu tôi,mỗi kỉ niệm thời cấp một của tôi đều gắn với Kai.Từ vui đến buồn,cho tới sự chia li.Tôi mới sực nhớ lại ngày 15/3,lễ tốt nghiệp.Hôm ấy cũng là ngày tôi lên máy bay tới Kyoto.Lúc đó không ai biết tôi sẽ rời Tokyo,không ai biết tôi sẽ không đến.Không một ai.Nghĩ lại,tôi tự hỏi có phải mình chạy trốn không? Chạy trốn khỏi câu chuyện rối tinh mù ấy...?có lẽ vậy.

Và còn Kai...Cậu bạn 5 năm của tôi,không biết ngày cuối cùng của cậu ấy như thế nào? Cậu ấy có đi tìm tôi không? Cậu ấy có nhận ra sự vắng mặt của tôi không? À...Cậu ấy với Miyu ra sao rồi nhỉ? Tôi tựa đầu vào cánh cửa ban công,thả cho tiếng thở dài của mình theo ngọn gió.Tôi muốn hỏi Kai,tôi muốn nói với Kai tất cả.Nhưng giờ này tôi làm sao biết được cậu ấy ở đâu,đang làm gì giữa hàng triệu dân Nhật Bản này? Cậu ấy có thể ở đâu nhỉ?...

Đầu tôi lại như một lần nữa muốn nổ tung ra vì sự 'tấn công' tới tấp của hàng loạt câu hỏi.Những câu hỏi cứ đến nhưng chẳng ai đón,chẳng có ai trả lời.Chúng cứ vấn đọng trong tâm trí tôi.

"Cộc cộc cộc"

Tôi choàng tỉnh,kéo mình ra khỏi cơn mơ màng khi nghe tiếng gõ cửa vang lên.

Có gì đó hơi lạ...

Thường thì giờ này ba mẹ tôi có ai về đâu nhỉ?

Tôi đứng yên nghe ngóng,tay lăm lăm một cái chảo.

"Cộc cộc cộc cộc cộc!!!"-Tiếng gõ ửa bên ngoài vẫn vang lên,mỗi lúc một thêm dồn dập.

Tôi hít một hơi,trong tư thế sẵn sàng với cái chảo nặng trịch,thực hiện động tác vặn nắm cửa thật nhanh.Cánh cửa bật mở,người xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi sững sờ,ú a ú ớ một lúc.

Định thần lại,tôi vội giấu chiếc chảo bự chảng kia đi,rồi ngạc nhiên:

"Rei??????????"-Mắt tôi mở to hết cỡ.

Người vừa gõ cửa là Rei,cậu bạn từ nhỏ của tôi.Cậu ấy vẫn vậy,vẫn như cái lần cuối tôi gặp.Chỉ có điều là cao lên hẳn thôi.Hừ...Cả hè hắn ăn gì mà cao nhanh thế? Chắc là bột nở hả?Rei cũng bất ngờ không kém gì tôi,nhưng đó là trong giọng nói còn đôi mắt cậu ấy ngay lập tức bị đổ đầy bởi niềm hạnh phúc,sung sướng:

"Ako!? Cậu ở đây à?"

Tôi đáp,nhưng vì ngạc nhiên quá nên cứ như hét vào mặt cậu.Tôi còn chưa mời Rei vào,hai đứa cứ đứng ném qua ném lại câu hỏi-trả lời,người ở ngoài người ở trong,ngăn giữa là cánh cửa vẫn mở toang:

"Ừ...? Sao cậu lại ở đây? Sao cậu biết nhà tớ?"-Tôi hỏi dồn,lúc này sự tò mò đang ăn dần ý thức phải hiếu khách trong đầu.

Rei gãi đầu,cười trừ:

"À không,tớ gõ nhầm thôi,ai ngờ lại đúng nhà cậu! Chúng ta có duyên đấy!à,nhà tớ cũng mới chuyển tới Kyoto.Tớ ở nhà...bên kia"-Rei chỉ tay-"Tớ đang định về để..."

Tôi nhìn hắn với con mắt nghi ngờ.

Rồi mặt hắn biến sắc,như làm ảo thuật.Rei chạy vụt vào nhà tôi,kèm theo một lời biện minh:

"Đi vệ sinh!!! Aaaaaa thôi quên mất!!! Tớ nhờ nha!!!!"

Không hiểu sao hắn phi một phát vào trúng nhà vệ sinh luôn...Tôi vẫn đứng ngây ra nhìn cái tên phá bĩnh buổi trưa yên tĩnh của mình.

Rei bước ra phòng khách với khuôn mặt như lạc phách,cứ như đang bay:

"Aizzzzzz...Nhẹ cả người.Cám ơn nha"

Tôi lườm hắn.

"Hừ...Vô duyên..."

Rei gãi đầu rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.Cậu ấy hỏi ngay:

"Sao cậu không dự lễ tốt nghiệp?"

Mắt tôi đưa ra xa,đến mình còn chẳng biết mình đang nhìn gì,tôi đáp:

"Tớ vội lên máy bay"

"Còn Kai thì sao?"

Rei bỗng nhắc đến cái tên ấy,làm tôi giật mình,quay ra nhìn hắn.Đột nhiên nhận ra hành động vội vã của mình,tôi mới ngoảnh đi chỗ khác,bâng quơ một câu:

"Là sao?"-Tôi cố tỏ ra không quan tâm,ừ,tôi đã quyết giấu chặt tình cảm này rồi mà.

"Cậu không cho Kai biết mình đi đâu liệu có ổn không?"

"Tại sao?"

"Kai có vẻ lo cho cậu đấy"

Lòng tôi nhói lên.Lo cho tôi ư? Tôi tưởng sau câu nói của tôi mọi thứ đã chấm dứt rồi?

Rei nói tiếp:

"Tớ thấy hôm ấy Kai cứ thấp thỏm, ngồi không yên trong hội trường, nó tìm cậu hay sao ấy."

"Thế à? Chắc là tìm Miyu..."-Chắc chắn là vậy mà.

"Dù thế nào thì cậu cũng bỏ đi đột ngột như thế, làm cả tớ cũng lo"

"À,cậu có biết bây giờ Kai ở đâu không?"-Tôi có quyền hỏi. Vì cậu ta là bạn của tôi. Tôi không hỏi vì 'thích'. Nhưng mà như vậy có khác gì nhau không nhỉ?

Rei lắc đầu.

"Suốt mấy hôm đầu nghỉ hè tớ bận chuyển nhà,có thời gian đâu mà 'update' cho cậu?"

Tôi nhìn xuống dưới đất,đáp lại câu nói của Rei bằng một cái gật nhẹ.

Sau đó căn phòng chìm trong im lặng.Và rốt cuộc Rei cũng là người lên tiếng trước:

"Aa,tớ về đây.Thật vui khi được làm quen,hàng xóm ạ."-Rei nở nụ cười nửa miệng, trước khi bước ra cửa không quên lấy tay...'vò' (chứ không phải nhẹ nhàng xoa) mái tóc đã rối sẵn của tôi.

Tôi bồi cho một câu:

"Hứ,tớ thì chẳng vui tí nào!"-Nói thế chứ tôi thấy hạnh phúc và cảm nhận được sự sống hơn hẳn khi gặp lại người bạn thân của mình ở đây.

Thế nhưng Kai thì sao?...

Tối hôm đó,đang ngồi ăn một mình ngoài ban công,hưởng gió trời mùa hạ,cái chuông chết tiệt lại kêu. 8h15,thế thì chỉ có thể là ba mẹ hoặc...

"Rei"

"Hi!"-Hắn giơ ngón hình chữ V,tay phải đang bê một khay có đầy đủ thức ăn và cơm.

Hết nhìn thứ trên tay hắn,rồi nhìn hắn,tôi nhíu mày hỏi:

"Định làm gì hả? Xin cơm hả,nhầm nhà rồi"-Tôi giả bộ đóng cửa nhốt Rei ở ngoài.

Thì hắn đã giữ cửa rồi nói cố:

"Tớ sang ăn cùng cậu cho cậu vui mà"

Nghe hắn 'giãi bày' như thế,tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.Rồi mở cửa cho tên ngố đấy cầm khay cơm nhón chân chạy vào bàn ăn.

Kệ hắn thích làm gì thì làm,tôi vẫn thích ăn ở ban công. Một lúc sau cũng thấy Rei ngồi xuống bên cạnh. Cả hai cùng im lặng nhìn vào mảng trời tối trước mặt.

"Ở một mình có buồn không?"-Vẫn là Rei lên tiếng trước.

"Tớ quen rồi"

"Ừm..."-Rei gật đầu-"Tí nữa xuống đường đi dạo không? Mùa hè ra công viên thích lắm"

Đã lâu rồi tôi không ra khỏi nhà,khéo còn quên cả cách buộc dây giày mất. Nên,ừ,đi cũng đâu mất gì,để lại lời nhắn cho ba mẹ là ok.

"Ăn xong rồi đi"

Khuôn mặt Rei rạng rỡ:

"Yay!"-Hắn reo lên một cái tiếng eo éo làm tôi muốn đập.

Phải,và tôi đã cốc vào đầu tên ngố đấy một cái.

"Trật tự đi,ăn nhanh lên!"

Rei vừa xoa đầu vừa ngoan ngoãn đáp:

"Em biết rồi ạ,chị hai..."

Sau khi nhắn tin cho ba mẹ,khoá cửa cẩn thận,tôi cùng Rei xuống đường đi dạo.Lâu rồi tôi không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài vô tận này, không được hít căng phổi không khí man mát vào tối trên đường. Chúng tôi rẽ nhanh ra một đoạn phố sầm uất, với những âm thanh náo nhiệt, có các toà cao ốc chăng đèn sáng trưng.

"Sắp tới cậu vào trường nào?"

Tôi nói:

"Kirin.Cậu?"

"Tớ cũng vào Kirin đấy.Vậy là lại được học cùng thêm ba năm nữa rồi"-Rei hớn hở ra mặt.

Tôi đành bớt cái cau có đi, nhoẻn miệng cười.

"Ừ. Năm nay mà học cùng lớp nữa thì tốt"

Rei nắm tay lại,mặt nghiêm nghị:

"Nhất định năm nay tớ sẽ trở thành hotboy số 1 của Kirin"

Tôi cười đầy mỉa mai,dập tắt hi vọng đang vút bay của hắn:

"Haha, có cần tớ đập một cái cho tỉnh lại không?"

Rei cao lớn hơn, có lợi thế hơn, lợi thế để búng vào tai tôi một cái.

"Ui da!"

"Cho chừa thói bắt nạt tớ!"

Chúng tôi cứ đi,đi tiếp,và dừng lại khi tới gần một đám đông đang tụ tập trước một màn hình tivi khổng lồ treo trên toà nhà nào đó,có cái đỉnh như xuyên mây.Mọi người đều ngước lên nhìn với tất cả sự trầm trồ,thán phục.Thấy tò mò,tôi cũng nhìn theo,Rei cũng vậy.

"Tou, tớ thích cậu!"

"Tớ cũng thích cậu. Từ lâu lắm rồi!"

Đó là đoạn clip quảng cáo cho bộ phim sắp ra trong hè này: white. Nhưng điều tôi quan tâm, hơn hết cả, là hai nhân vật xuất hiện trên đó. Tôi không nhầm, tôi thực sự không nhìn nhầm...Họ là Miyu và Kai!!!

Tôi đứng ngây ra nhìn.Kai...Kai...Kai! Cậu ấy trở thành diễn viên ư? Lại còn đột nhiên nhảy vào cuộc sống của tôi chứ!? Hai chân tôi chai lì,không nhúc nhích nổi. Tôi không thể nhìn nữa...Tôi chết mất. Tôi làm sao thế này???

Rei thấy phản ứng bất ngờ tột cùng của tôi, cậu ấy che mắt tôi lại và kéo đi. Tôi lỡ làm tay cậu ấy ướt đẫm nước mắt của mình. Nhưng cậu ấy vẫn quyết che mắt tôi lại.

Kai biến mất khỏi cuộc sống của tôi giờ đây đột ngột xuất hiện, lại còn là một diễn viên mới đóng với diễn viên nổi tiếng (Miyu) nữa...Kai mà tôi vừa thấy sao mà khác lạ thế, sao mà xa vơi thế?

Ai đó làm ơn nói rằng tôi nhìn nhầm đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro