Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đứa dừng chân trong một quán cà phê trên phố. Từ trong nhìn qua cửa kính ra bên ngoài đường phố thật đông vui,nhộn nhịp. Trong quán mở những giai điệu du dương,êm ái,làm lòng tôi lắng lại,không nói câu nào.

Nhưng rồi hiện thực lại trở về trong tâm trí tôi:

"Rei...Có phải đó là Kai không...?"-Tôi cố tỏ ra thật tự nhiên nhưng lòng vẫn có chút gì đó gượng gạo.

Rei nhấp một ngụm cà phê trong cốc,cậu ấy đưa mắt nhìn ra ngoài.

"Tớ không rõ...Nhưng...ừ..."

Lòng tôi như vừa có chút gì đổ vỡ.Đã xa về mặt khoảng cách,bây giờ lại xa về cả địa vị ư? Cậu bạn thân ngày nào còn bám riết tôi,biết cả tên mẹ tôi địa chỉ nhà tôi giờ đây đã trở thành diễn viên trên màn ảnh bạc rồi đấy.Cậu bạn mà trước đây rảnh rang tới mức sáng nào cũng qua đưa tôi đi học thì bây giờ cậu ấy sẽ ngập trong những dự án phim ảnh cùng việc đi học.Kai đã thay đổi rất nhiều.Mặc dù không có gì là xấu nhưng nó làm tôi ảm thấy mình tụt lại rất nhiều,hoặc là mình chỉ dậm chân tại chỗ.

Tôi lại để yên cho im lặng chiếm chỗ.

"Ê ê,tớ vừa thấy có phim mới của Miyu đấy!"

"Miyu nào?"

"Ầy,Miyu Ito ấy.Cô ấy sắp diễn phim tên là 'white',với anh chàng bạn diễn nhìn đẹp trai lắm,không cầu kì kiểu cách nhưng mà vẫn rất cuốn hút"

Hai cô gái ngồi gần bàn tôi thì thầm bàn tán về bộ phim sắp tới.À không, đối với tôi thì là bộ phim của Kai.Họ nhắc tới 'anh chàng bạn diễn' khiến tim tôi giật thót,khẽ thôi,nhưng tôi vẫn cảm nhận được.Tôi không muốn ai nhắc đến bạn tôi,bỗng dưng tôi có suy nghĩ muốn giấu cậu ấy đi cho riêng mình thôi.

"Tớ có nên đi không?"-Tôi đặt một câu hỏi trong mơ hồ.

"Đi đâu?"

"Đi xem bộ phim đó"-Chính tôi cũng ngạc nhiên với ý định của mình.

"Tuỳ cậu thôi, tớ không biết nói gì"

"Vô dụng..."-Tôi liếc xéo Rei cùng một câu 'phán' tàn nhẫn.

Đáp lại tôi,Rei chỉ khẽ cười,ánh mắt vẫn dán vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

9h30.

"Chào nhé"-Rei tiễn tôi tới tận cửa.

"Ừ.Ngủ ngon"-Tôi nói với giọng ngái ngủ,tay chậm rãi đóng cánh cửa.

Tôi thả mình 'phịch' một cái xuống giường.Mệt mỏi,chán nản đã rút hết toàn bộ sức lực của tôi.Từ khi nào đầu óc tôi đã trở nên mơ hồ,đắm chìm trong một giấc ngủ đến thật nhanh.

Còn 5 ngày nữa là hết kì nghỉ hè.Trong mấy ngày tiếp theo,tôi tự nhốt mình trong nhà để tái diễn vòng tròn luẩn quẩn của mình.Rei mới nhắn tin báo cho tôi rằng nhà cậu ấy đi Hokkaido chơi trong 4 ngày.Thế nên tôi chỉ biết 'chui' trong nhà,lại lấy việc chờ phim làm niềm vui duy nhất.

Từ khi nào mà cuộc đời của tôi lại trở nên vô vị,tẻ nhạt như vậy?

Trong cái vô vị,tẻ nhạt,có cả một mình nữa,tôi luôn thấy bóng dáng của Kai.Có lúc tôi nhớ đến khuôn mặt cậu ấy khi đỡ tôi dậy khỏi đám hoa anh đào.Có lúc tôi tua đi tua lại cái khoảnh khắc ngạc nhiên đến buồn cười,khi cậu ấy nói muốn làm vệ sĩ của tôi.Đến bây giờ,hồi tưởng lại,tôi mới thấy mình đã ích kỉ,bảo thủ thế nào.Cái ngày tôi với Kai cãi nhau to ấy.Chính tôi đã gây ra,chính suy nghĩ ích kỉ của tôi gây ra.Để rồi vào cái ngày phải xa cậu ấy tôi cũng chẳng kịp chào một tiếng.

Chán nản,tôi lôi giấy bút ra vẽ.Vẽ mà cũng hiện lên hình ảnh Kai trong đầu.Hình ảnh và giọng nói cậu ấy khi tò mò hỏi tôi đang vẽ cái gì.Tôi đã tự đánh mất nó,tự tráo đổi những điều quý giá đó để nhận lại nỗi cô đơn này.

"Cậu vẽ gì thế?"

"Manga"

"Dạy tớ~~~"

"Con trai mà đòi vẽ vời hả? Liệu mà học đi!"

"..."

Lâu lắm rồi tôi chưa được nghe giọng cậu.

Và ngày cuối cùng của kì nghỉ hè trôi qua mau chóng.Ngày mai tôi chính thức trở thành học sinh lớp 7 rồi.Nghĩ vậy,tôi đứng dậy khỏi bàn học và chuẩn bị đồng phục cho ngày mai.Lần đầu tiên tôi được mặc đồng phục,cảm giác cứ lạ lẫm,nhưng rất thú vị.Tôi cứ ngắm mãi bộ đồng phục treo trên tường.

Ngày hôm sau cũng chính là hôm nay...

Suốt đường đi những cánh hoa cứ bay,cứ lấp đầy tâm trí của tôi bằng bao ký ức ngày xưa.Tôi vẫn mải nghĩ tới khi cổng trường đã hiện ra trước mặt.

Trường trung học Kyushuu.Tôi ngước lên,mở to mắt nhìn.Ngôi trường hiện lên thật lớn và đồ sộ.Vì đã trải qua một lễ khai giảng nên giờ tôi cũng không cảm thấy mới lạ lắm.

Khung cảnh trước mặt tôi đắm chìm trong sắc hoa anh đào phấp phới.Sân trường rợn ngợp trong màu áo đồng phục,trong niềm hứng khởi đón nhận một sự khởi đầu mới.Tim tôi hơi run lên khi trong một thoáng cái ngày khai giảng đầu tiên xẹt qua trong ký ức.

Tôi hít một hơi rồi bước vào trong.

Lớp tôi là lớp 7-A,tầng 3.Khi tôi vừa vào lớp thì nhận ra mọi người đã ngồi vào ghế gần đủ rồi.Nhìn nhanh xung quanh,tôi tự nhủ: không được ngồi góc lớp nữa,năm nay mình phải làm quen được với nhiều người.Rồi tôi ngồi vào cạnh một cô bạn.Cô bạn có mái tóc uốn xoăn ở đuôi và được nhuộm ánh đỏ.

"Có ai ngồi đây chưa cậu?"

"Ơ...chưa.Ngồi đi"-Cô bạn ngồi dịch vào để nhường ghế cho tôi.

Vừa ngồi xuống tôi đã ngay lập tức làm quen:

"Chào cậu,tớ là Mizumi Ako,mong được cậu giúp đỡ"

Tôi cố làm ra vẻ tự nhiên thánh thiện nhất nhưng cô bạn chẳng cần cố gắng tạo ấn tượng gì,tỏ ra bất cần đời lắm:

"Hơ...Xin lỗi...Tớ không giúp được cậu đâu, tớ thảm bại lắm"

Nặn ra một nụ cười gượng trên mặt,tôi hỏi lại:

"Tớ thấy cậu đâu đến nỗi..."

Cô ấy chẳng ngại ngần gì nói cho tôi,miệng cười cười chính mình:

"Haha...Tớ nhé,hồi lớp 1,200 lần bị phạt vì tội bắt nạt bạn,100 lần bị phạt vì cướp tẩy của bạn,50 lần bị phạt đứng dậy vì đặt nickname cho thầy cô quá lố bịch.Haizzz,gì chứ,chỉ là Cú Già Lắm Chiêu thôi mà..."

Tôi đứng hình.Đây có phải học sinh cấp hai không vậy...?Nghe như con gái của Mafia ấy? Từ bé mà...

"Híc..."-Tôi ỉu xìu nhìn đi chỗ khác.

"Cơ mà..."-Cô bạn bên cạnh lại lên tiếng-"Tớ rất thích được làm quen với bạn mới.Tớ tên là Chiru,Kyoukai Chiru"-Lời giới thiệu ngắn gọn của Chiru kèm theo cái miệng cười tuy tai quái nhưng khiến tôi bớt sợ hơn.Xem chừng Chiru là một cô gái tốt,chỉ có điều sẽ quậy lắm đây...

Cả hai không nói chuyện gì nữa,im lặng.Tôi ngồi lấm lét nhìn quanh lớp còn Chiru ở bên cạnh đang hí hoáy...học cách gấp máy bay.

Tôi vẫn nhìn về phía cửa lớp.

Một lúc sau,phía cửa lớp xuất hiện người bạn Rei của tôi! Không thể tin được,đúng như cậu ấy nói luôn! Cùng trường,cùng lớp,rồi còn cùng khu nữa chứ! Bị hắn ám quẻ rồi...Rei...Tối qua cậu đã làm bùa phù thuỷ gì hả...?

Rei ngơ ngác bước vào lớp.Cậu ấy vừa vào đã thu hút được kha khá số con gái trong lớp rồi đấy...Bao cô nàng đang lén liếc trộm,thầm mong cậu ngồi gần kìa.Nhưng hắn đi thẳng về chỗ ngồi đằng sau tôi.

Tôi nhìn Rei qua vai mình.

"Rei...Chào..."-Tôi thì thầm.Tiếng tôi nghe rõ mồn một trong cái không gian lớp học im ắng này.

Rei không đáp lại tôi,chỉ lén đặt tay trước môi mình.

"Suỵt..."-Đôi mắt hắn đảo liên hồi-"Có rất nhiều bạn nữ đang nhìn tớ.Tớ phải tỏ ra lạnh lùng... (???=))) )"

Tôi nhìn hắn bằng tất cả sự khinh bỉ!!!Và "hừ" một tiếng rồi quay lên,nhìn cô giáo chủ nhiệm vừa bước vào lớp.

Tiết đầu tiên dành ra để làm quen.Hoá ra lớp tôi toàn mấy thành phần thú vị,ngay lập tức đã khiến tôi thấy gần gũi.Sau đó là phần bầu chọn lớp trưởng.Cả lớp lăn ra cười bởi phần giới thiệu của mấy tên con trai.

"Tớ là Harushi.Tớ thích làm lớp trưởng bởi vì làm lớp trưởng sẽ được làm vua"

Câu nói của cậu ấy đã khiến cô 'đá' cậu ta xuống khỏi bục giảng.Tiếp theo là một cậu bạn khác: Gou Jin.

"...nếu làm lớp trưởng tớ sẽ được tự do trồng hoa trên đầu các bạn,à nhầm,sẽ giúp các bạn học,..."

Và thật ngạc nhiên là cả Rei,người có lẽ là phù hợp nhất trong đám con trai:

"Chào các bạn,tớ là Rei Akira.Tớ tự tin khi nói rằng tớ ở trong đội bóng rổ của trường,đạt ba huy chương vàng môn Toán,đang nắm chắc trong tay học bổng du học toàn phần từ Oxford"-Hờ,...nghe 'dễ tin' dữ.Nó sẽ không như thế nếu Rei không 'tặng kèm' các bạn bên dưới một nụ cười toả nắng.

Phần giới thiệu của cả trai và gái kết thúc.Cuối cùng lớp tôi bầu ra hai lớp trưởng là Rei và một bạn nữ tên là Yui.Cô bạn Yui có vẻ 'đổ' tên ngố Rei kia rồi,đứng cạnh thôi mà cũng đỏ chín mặt rồi kìa.

Một ngày ở trường kết thúc.Tiếng chuông vừa vang lên thì Rei đã đứng chờ tôi trước mặt.Vừa thấy tên tân lớp trưởng,Chiru nhăn mặt.

"Hừ,tên to xác,chắn hết cả ánh sáng thời đại của người ta rồi!"

Rei chỉ nhướn mày,cười đểu:

"Ồ,chắc do bạn lùn quá ấy mà!"

Chiru nổi máu 'mafia',đá lại:

"Hừ,tránh đường cho bổn cung nào"-Và cô bạn xách cặp đi trước,miệng cắn cây kẹo mút.

"Bạn mới hả?"-Rei quay sang tôi.

Tôi ngây ra một lúc rồi đáp:

"Ừ,bạn cùng bàn"

"Cẩn thận có ngày cô ta nhét cậu vào thùng rác đấy!"-Rei bâng quơ.

Tôi huých một phát thật mạnh vào tên con trai đi bên cạnh.

"Để tôi nhét cậu vào trước nhé!"

"Haha,cậu không dám đâu"

Tôi xắn hai tay áo lên,mắt nhìn cương quyết:

"Tớ dám mà! "

"Ờ thế bắt tớ đi.Lè!"-Rei đáp trả tôi.Chưa kịp nghe ra hắn đã chạy mất tiêu.

"Ớ !!!"-Rồi tôi cũng chạy theo,cố cân bằng chiếc cặp tôi đeo trên lưng.

Sân trường rộn lên tiếng cười của hai đứa.

Tới trước nhà tôi,hắn mới chịu buông tha:

"Ngày mai ai ra khỏi nhà sau sẽ phải bò đi học! Chịu không?"-Không hẳn là buông tha...

Tôi nhếch mép cười:

"Ờ,đừng quên đấy!"

Hắn chào tôi rồi quay gót bước đi.

Đóng sập cửa vào,tôi hít lấy hơi rồi phóng thẳng tới cái TV yêu quý.Sau giờ học phải có phim mới thích chứ! Phim hết,tôi chui vào nhà tắm.Đang thích thú nghịch mấy con vịt cao su nổi trong bể (lớp 7 chơi vịt cao su vẫn là bình thường nhé),thì tiếng chuông cửa vang lên,mỗi lúc một gấp gáp.

"Renngggggg"

"Renggggg...rennggggg..."

Tôi định lơ nó đi.Nhưng càng lúc âm thanh đó càng to,như hét vào tai tôi vậy.Tôi đành cắn răng mặc tạm bộ quần áo vào rồi chạy ra mở cửa.Tôi nghi tên thủ phạm bấm chuông này lắm...

"Ako!!!"-Hiện ra sau cánh cửa là tên 'hàng xóm quý hoá' Rei của tôi.Vừa thấy tôi hắn đã làm cái vẻ mặt đầy thương hại.

Tôi nhíu mày nhìn.

"Hả?"

Hắn đưa hai tay ra như thể muốn hứng mưa.

"Nhà tớ hết kem rồiiiiiii~~~~"

Tôi phải kìm nén nhiều lắm rồi nhé,rất nhiều rồi nhé...Hắn đã khiến tôi bùng nổ đấy nhé!!!

Bức bối,tức giận,tôi giữ im lặng,điềm tĩnh bỏ vào trong bếp,rồi chạy ra với cái chảo vĩ đại trên tay.

"Coong!"

"Hừ,tên phá đám."-Tôi lườm hắn và đóng sập cửa lại.

"Ấy đừng!"

"Lại gì nữa?"-Tôi gằn giọng mà nói.

"Tớ chỉ định sang chơi thôi mà..."

"Sang ăn kem hả?"

"Chơi thật mà..."

"Hầy,thật là,vào đi"

Hắn ngồi đối diện với tôi qua cái bàn ăn bằng gỗ,khuôn mặt không còn chút đùa cợt nào nữa.

Nhận thấy nét thay đổi rõ rệt đó của Rei,tôi ngạc nhiên,phải "cập nhật" ngay:

"Có gì thế?"

Rei định nói,nhưng vì lí do nào đó cậu lại kìm mình lại.Sau đó trông như thể cậu ấy thấy hối hận vì đã có ý định nói cho tôi.

Chạm vào trí tò mò của tôi thì không được tha...

"Rei! Có chuyện gì thế???"

Rei nhíu mày,ngoảnh đi không nhìn tôi.Đôi mắt cậu ấy nặng trĩu ưu sầu,nặng cả một suy nghĩ khó nói ra.Rei cứ nhìn ra ngoài cửa sổ,như để tránh cái nhìn vẫn quyết trông chờ của tôi.Cậu ấy lại còn tỏ ra vô cùng lo lắng nữa,lại càng làm tôi vừa lo vừa muốn biết.Cuối cùng,Rei cũng chịu nhìn trực diện tôi.Cậu ấy hít một hơi rồi thở ra thật mạnh,giọng nói đầy quả quyết:

"Tớ nói,cậu đừng sốc hay gì nhé..."

Sao lại sốc? Sao lại buồn? Đây là tin tôi không nên nghe ư? Nhưng sao cậu ấy lại tìm tôi để nói thế này? Có chuyện gì gấp lắm sao? Tôi không muốn nghe,tôi sợ những điều không lành,tôi sẽ lo lắng,sẽ đau khổ mất.Cơ mà không nghe cũng không xong...Rồi,sau một hồi đấu tranh tư tưởng,trí tò mò của tôi chiến thắng.Tôi trả lời,giọng nói hơi run:

"Nói đi"

Hai bên nhìn nhau đầy căng thẳng,tôi cảm tưởng như mình sắp vã cả mồ hôi ra.Chỉ nói chuyện thôi sao mà nặng nề,khó thở đến thế.

"Tớ...vừa nhận được một cú điện thoại"-Rei rất cố gắng để diễn tả thành lời.Dường như cậu ấy vẫn hối hận vì nói ra.

Tôi gật đầu,chăm chú lắng nghe,nuốt trọn vẹn từng tiếng cậu ấy nói.

Rei liếc nhìn tôi,chỉ lo sợ tôi làm sao.

"...Từ chị gái tớ."

Tôi đã nghe qua một vài lần Rei kể về chị mình,hình như là nhân viên trong một công ty giải trí có tiếng...Vậy thì sao nhỉ?

Ánh mắt chăm chú tột độ của tôi dồn tụ vào khiến cậu ấy hơi lúng túng.

"Chị ấy bảo...Đang làm quản lý cho Kai..."

Khi Rei nhắc đến Kai,tim tôi lại nhảy vọt lên,một luồng điện như vừa xẹt qua cả người tôi.Tôi rướn người về phía trước như bật ra khỏi ghế,hỏi dồn:

"Kai hả? Kai đang ở đâu thế? Cậu ấy ở đâu?"

Bỗng dưng mắt Rei chùng xuống,ánh lên nét buồn rầu.Cậu ấy như vừa tự thu mình lại trong một thế giới riêng.

"Kai...Đang ở trong bệnh viện..."

Tôi sững người.Hai tai bị lấp đầy bởi một tiếng,à không,một luồng cảm giác im bặt.Đầu óc tôi quay mòng mòng,cái tin đó đến như một cơn bão.

"B...Bệnh viện á?...T...T...Tại sao?"-Tôi chỉ ấp a ấp úng hỏi được.

Rei nhìn tôi đầy thương xót,cứ như vừa nhìn thấy tôi chết trước mặt vậy.Và rồi cậu cũng quyết định cho tôi biết tất cả.

"Bệnh tim của cậu ấy..."

"Tim?"-Tôi đứng phắt dậy,đập mạnh tay xuống bàn,hỏi lại Rei mà cảm giác như hét lên.TIm tôi như có dao cứa vào.Tôi cảm nhận được từng giọt máu đang rỉ ra,hóa thành dòng nước mắt mang hơi cay chảy lên sống mũi,lên khóe mắt.Chúng chỉ đợi để tuôn ra-"Tại sao Kai lại bị bệnh tim!?"-Tôi không muốn tin,không muốn...Tôi không muốn ! Cậu ấy mới chỉ lớp 7 thôi mà...Cậu ấy chỉ mới lớp 7 thôi mà...

Rei gật đầu trả lời tôi trong nỗi đau đè nén,hiện trên khuôn mặt đang sa sầm lại.

Tôi ngồi phịch xuống ghế,cả người chẳng còn chút gì cho thấy tôi đang sống cả.

Kai...Kai...Kai...Tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn với cậu như thế?

-------------------
Author:
Truyện đã đạt 1k view r :v/ woohoo (mặc dù vote thì không ;-;)
Dù sao thì, cám ơn các bạn đa ủng hộ au nha :">
Mọi người tích cực bình luận nhiều nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro