Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khép cánh cửa lớp lại,đờ đẫn bước vào chỗ ngồi.Chiru trố mắt nhìn tôi:mới hôm qua còn vui vẻ đầy sức sống là thế mà hôm nay đã như xác chết biết đi.

Chiru sốt sắng,hết sờ trán rồi nghe nhịp tim của tôi.

"Ế? Làm sao thế này?"

Tôi khẽ quạt tay cô bạn ra.

"Tớ buồn ngủ quá~~~"-Tôi không biết thế giới trước mắt mình thế nào nữa,chỉ biết nó đang mập mờ mập mờ rồi tắt lịm khi tôi ngả đầu phịch xuống bàn,trút bỏ tất cả những cái nặng nề vào giấc ngủ.

"Này! Này!"

Mắt tôi mơ màng khi nghe tiếng ai đó gọi bên cạnh.

"Hơ?"-Đôi mắt sưng húp của tôi xót thêm khi tôi dụi chúng.

Chiru hiện ra trước mắt tôi,mặt mày cau có,hai tay đã "trang bị" đủ đồ...makeup.

"Ngồi yên đấy,đồ gấu trúc.Thật đấy,như Gấu Trúc luôn.Ầy,từ bao giờ mà tớ trở thành người quản lí thú thế này?"-Cô bạn phàn nàn,trong lúc ra sức chải mớ tóc rối bù lên của tôi,lại còn phải chỉnh lại người tôi mỗi lần tôi có ý định gục xuống.

Cô bạn chỉnh lại đầu tóc,mặt mũi cho tôi.Nhìn tôi qua bàn tay của Chiru đúng là khác hẳn.

"Cám ơn Chiru"

"Thế,kể đi.Có chuyện gì?"-Cô bạn kê mặt lên bàn tay,nhìn tôi hỏi.

Chẳng còn gì phải giấu cả.Tôi kể hết cho Chiru.Mỗi lần nghĩ tới cảnh cậu ấy nằm trong viện mà tôi lại thấy buốt,cứ như thể Kai lại xa tôi thêm một quãng nữa...

Chiru nghe xong lặng thinh,không nói gì.

"Khổ thân cậu..."-Mãi mới thì thầm được một vài chữ.

"Ừ...Tớ đã đón nhận nó rồi thì phải đối mặt thôi...Chiều nay tớ sẽ đến gặp cậu ấy..."

"Tớ muốn giúp"

"Thôi không cần đâu mà..."-Tôi khéo từ chối lòng tốt bất ngờ của cô bạn Mafia.

"Tớ sẽ giúp cậu khoản đi lại nhanh hơn"-Đột nhiên khoé miệng cô bạn hé ra,hình thành một nụ cười đầy nham hiểm.

"Hơ...hả?"-Còn tôi cứ như con nai ngu ngốc trước một con sói như cô ấy.

"Tớ sẽ phái Sei 1,Sei 2,Sei 3,... Tới đón cậu tại trường chiều nay.À,là đàn em của tớ ấy mà.Yên tâm,chúng nó có đủ bằng lái motor với ô tô rồi.Không sao đâu"-Chiru hí hửng khoe sự có ích của mình.

Tôi đóng băng trước cô bạn.Hự...tôi đâu có sợ tai nạn,chỉ sợ viễn cảnh mình ngồi bất động trong một cái xe kín toàn những người mặc đồ đen.Nhưng dù sao...Chiru cũng giúp tôi bớt nặng nề phần nào.Trông bề ngoài thì ghê gớm vậy mà cũng thật tốt bụng.

Cả giờ học,tôi chăm chú nghe giảng,cố để không nghĩ tới Kai.Thế mà cái mẩu giấy ghi địa chỉ bệnh viện cứ kéo ánh nhìn của tôi về phía nó,lại vô tình làm lòng tôi nhói thêm.Một phần trong lòng tôi còn thấy hồi hộp,vì chiều nay tôi sẽ gặp cậu...sau một thời gian dài giữ im lặng.Tôi sẽ gặp cậu ấy,sẽ ôm lấy cậu ấy,sẽ làm lành và an ủi Kai.Tôi không thể mất người bạn quan trọng ấy,tôi muốn trở thành một nguồn động lực cho Kai.Kai,cậu phải sống!

Thời gian trôi nhanh hơn hẳn khi tôi không chú tâm tới nó.Chẳng mấy chốc đã hết buổi học.Rei đứng chờ tôi ngoài cửa.

"Đi nào"-Tôi sẽ phải đối mặt với sự thật.Tốt nhất là phải chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ.

Rei im lặng bước song song với tôi.Bầu không khí nặng trĩu y như cái cảm giác đeo bám lòng tôi vậy.Chúng tôi bước vào một cái xe đỗ sẵn trước cổng trường.Có vẻ như là xe của nhà Rei.

"Chú ơi,đến bệnh viện đại học Kyoto ạ"-Cậu ấy nói với một người đàn ông ngồi ở ghế lái có vẻ là tài xế riêng.

"Vâng thưa cậu"

Chiếc xe phóng vụt đi,lao thẳng vào khoảng không rộng rãi phía trước.Cảnh vật hai bên tới rồi lao về phía sau nhanh như xuất hiện.Tôi ngồi thẳng lưng,bồn chồn,lo lắng nhìn xung quanh,biết bao giờ mới tới đây?

Và chỉ trong vòng 20 phút bị bao bọc trong bốn phía là tiếng xe lăn bánh trên đường,tôi thấy bên phải mình xuất hiện sừng sững một toà nhà to lớn,vượt khỏi tầm nhìn từ trong xe của tôi.

"Tới rồi"

"Cám ơn chú.Cháu sẽ bắt taxi về sau"-Rei vội vã trả lời rồi lôi mạnh tay tôi ra khỏi xe,chưa kịp để tài xế trả lời.

Vừa bước ra tôi đã phải há hốc mồm lên ngước nhìn.Toà nhà vừa đồ sộ về chiều dài,về cả chiều rộng.Ở nơi xa xa có vẻ như là cửa,tôi thấy người đi ra rồi lại có người đi vào,dòng người không mất nhịp chảy trôi.Cánh cửa kính mở ra đóng vào không ngừng.Tay vẫn ở trong bàn tay nắm chặt của Rei,tôi chạy theo cậu ấy,theo những bước chân gấp gáp của Rei.Chúng tôi vào tới sảnh lớn của bệnh viện.Bên trong này lượng người còn đông hơn ngoài kia.Trước mắt tôi là một khung cảnh náo nhiệt,chỗ tiếp tân luôn vang lên những tiếng chuông điện thoại,trên sàn nhà bóng loáng vang lên không biết bao nhiêu tiếng bước chân hối hả.Rei kéo tôi tới bên lễ tân:

"Cho em hỏi phòng của Tsukiba Kai ở đâu ạ"-Cậu ấy nói trong tiếng thở thiếu cân đối.

"Phòng 241,tầng 2.Em đi lối này"

"Em cám ơn"

Cậu ấy vội để lại một cái cúi đầu và lại bước những bước dài,theo sau là tôi.Chúng tôi dừng chân trước cánh cửa phòng có biển "241-Tsukiba Kai".Nét chữ viết tên cậu ấy làm tôi khẽ giật mình.Tôi sắp phải đối mặt với cậu ấy,rất gần rồi...Khoảng cách đó đã được rút lại...Tôi đang ở ngay bên Kai.

Rei không đợi tôi kịp chuẩn bị tinh thần đã đưa tay lên gõ cửa.

"Cốc cốc"-Tiếng gõ cửa vang lên làm tôi thêm hồi hộp,lo đến đau cả bụng.

Không có tiếng trả lời từ bên trong.

"Chắc cậu ấy đang ngủ"-Tôi nói với Rei,như thể đang cố bao biện cho tình trạng chưa sẵn sàng của mình.

"Ngủ thì vẫn vào.Đã đến đây rồi thì phải vào chứ!"-Rei nắm chặt tay tôi,lôi thẳng vào trong.

Căn phòng trống không.Chỉ có đồ đạc nằm lặng im bên trong.

Rei ngây ra một lúc.

"Cậu ấy ra ngoài rồi"-Tôi kéo Rei ra khỏi đó-"Đi tìm thôi".

Hắn ngoan ngoãn bước theo,không còn vẻ cương quyết lúc trước.

Tôi đi trước.Ngó hết vào hành lang này đến hành lang khác vẫn chẳng thấy bóng dáng Kai đâu.Mệt mỏi,hai đứa ngồi tạm vào quầy fastfood ở cửa sau của bệnh viện.

Rei nốc nửa cốc cà phê rồi đặt xuống.Hắn bực tức nói:

"Đi đâu được nhỉ?"

"Thì đi dạo trong này cũng tốt cho tim mạch mà.Có nhiều cây rồi còn trong lành,yên tĩnh nữa..."

"Hừ! Sao lại đúng lúc này!?"-Rei lườm mọi thứ xung quanh mình.

Tôi nhìn hắn chằm chằm.Bây giờ mới nhận ra...Từ khi biết tin Kai đến giờ,Rei luôn tỏ ra quan tâm,lo lắng cho cậu ấy.Hắn sốt sắng,vội vã...

"Rei."

"Ừ?"-Rei quay lại nhìn tôi,lắng nghe chờ đợi.

"Tại sao cậu lo cho Kai đến thế?"

Rei gãi gãi đầu,vẻ ngần ngại.

"À...thì...hắn là bạn cậu thì cũng là bạn của tớ thôi mà"

Tôi bâng quơ gật đầu.

Đột nhiên từ đằng sau lưng tôi vang lên tiếng nói,làm tôi đông cứng một hồi.

"Có đỡ không?"-Cái giọng ấy thánh thót,dịu dàng,nhưng không thiếu vẻ đáng yêu.Đó là giọng nói tôi vẫn luôn bị ám ảnh.

Người tôi cứng đờ lại.Lẽ nào...

"Khoẻ luôn rồi ý.Nhìn tớ đây này"

"Haha,ngồi yên đi!"

Người vừa trả lời cô ấy là...

Kai?

Kai và Miyu.Họ đang ở ngay đằng sau tôi!...Không những thế lại còn nói chuyện rất thân mật nữa chứ!

"Làm sao thế?"-Rei nhìn tôi đầy nghi ngại.

Khó khăn lắm tôi mới mở lời được:

"Cậu ấy..."-Giọng tôi khẽ vang,lén nhìn ra sau vai mình.

Rei nhận ra ẩn ý trong câu nói của tôi.Đôi mắt cậu ấy nhích qua cái bàn đằng sau tôi.Cái nhìn ánh lên nỗi buồn.Mà...Cậu ấy đang nhìn đằng sau tôi hay nhìn tôi vậy?...

"Rei"-Tôi lên tiếng.

"Ơ...Gì?"

"Đi về thôi"-Tôi gượng cười,chủ động đứng lên.

Rei vẫn chưa khỏi ngạc nhiên.

"Hả?"

Tôi không trả lời,bước thẳng ra quầy thanh toán.Thấy thế,Rei cũng đứng dậy rồi đi ra theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro