Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quên mất,quên mất một điều quan trọng rằng Kai có Miyu luôn ở bên cạnh cậu ấy.Chẳng còn chỗ trống nào cho tôi đâu...Thế nên từ bỏ đi có lẽ sẽ tốt hơn.Chúng tôi đã từng là bạn,thế thì sao? Kai thích Miyu,không phải tôi.Vậy nên hãy để cậu ấy tiếp tục tình cảm ấy,đừng xen vào Ako ạ.

Nếu tôi cố làm mình bị phân tâm thì một lúc nào đó tôi sẽ quên được thôi.Tình cảm trẻ con đó có gì quan trọng,quý giá đâu cơ chứ? Một lúc nào đó nó cũng sẽ hết thôi.

Mặc dù vậy,trước khi mọi chuyện thực sự kết thúc,tôi sẽ đối diện với nó một lần cuối.Chiều hôm đó,ngay khi vừa tan học,tôi nói với Rei rằng mình có việc bận nên cậu ấy cứ về trước.Đó chỉ là do tôi không muốn Rei nghĩ tôi lằng nhằng,phức tạp.Vì tôi sẽ đi gặp Kai một lần nữa.Một tuần đã trôi qua từ ngày tôi tới bệnh viện nơi cậu ấy đang chữa trị.Tôi không thể bớt lo lắng,thấp thỏm nếu không tới gặp cậu ấy tận mắt.

Tôi lên một chiếc taxi,tới thẳng bệnh viện Đại học Kyoto.Lần này không có Rei đi bên cạnh để cổ vũ,ủng hộ,tôi thấy bồn chồn,chân tay như có luồng điện chạy qua làm tê cứng.Nhưng tôi sẽ phải làm đến cùng quyết định từ bỏ này.Sau lần này,Kai sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi,sẽ đi vào ký ức bị vùi lấp mãi mãi...Cho dù kỉ niệm đẹp tới đâu thì mãi là kỉ niệm,hiện tại không thể cứu chữa được nữa rồi.

Chiếc xe dừng bánh ,vừa vặn sát cái vỉa hè dẫn thẳng tới bệnh viện to lớn ở xa kia.Tôi trả tiền,rồi lao thẳng vào dòng người đông đúc vẫn luôn chuyển động ấy.Mọi thứ phải thật nhanh chóng,nếu không một suy nghĩ yếu đuối khác sẽ xuất hiện trong đầu và cản bước tôi.

Đây rồi,phòng của Tsukiba Kai.

Kai... Kai nhất định phải ở trong đó,tôi có linh cảm như thế và lấy hết can đảm đặt nắm tay lên cửa.

Không một tiếng trả lời từ bên trong.Tim tôi chùng xuống.Lẽ nào tôi chẳng còn được gặp lại Kai nữa...? Có khi nào tất cả đã chấm dứt từ ngày tôi rời Tokyo?.. Không,tôi phải vào mới biết được.

Và rồi,cánh cửa từ từ được kéo sang nhờ lực tay rất khẽ của tôi.Tôi ngó vào trong.Kai đang ở trong đó.Cậu bạn ấy đang ở trong...Đang ngủ.Hơn nữa,trong phòng không có ai khác.Thấy vậy,tôi rón rén bước vào,để không khí im ắng trong căn phòng nuốt lấy mình.Tất cả đồ vật trong phòng đều ngủ,ngủ say như cậu.Chỉ có túi truyền nước treo trên mắc đang chậm rãi nhả những giọt nước xuống đường dây chảy chậm,cùng với một cái máy đặt cạnh đầu giường thỉnh thoảng kêu lên những tiếng "tút".

Tôi lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt cậu.Kai đã khác xưa,mặc dù mới chỉ vài tháng.Cậu ấy có phần nào trưởng thành hơn,chững chạc hơn hiện trên gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền.Mái tóc đen của cậu ấy rủ xuống khuôn mặt,xuống tấm gối bên dưới đầu.Kai mặc bộ trang phục của bệnh nhân,một màu trắng tuyền,hoà vào màu xanh nhạt của tấm chăn ôm lấy cơ thể cậu.Cảm xúc dồn dập nãy giờ trong tôi bỗng lắng xuống,một nỗi đau xót như mạnh mẽ dấy lên trong tôi.Tôi không muốn Kai như thế này...Tôi không muốn...Kai phải là một tên hề suốt ngày nói cười,Kai phải là một tên ngố miệng luôn tự nhận hắn là vệ sĩ của tôi...Kai không phải một linh hồn đang bị héo mòn như trước mặt tôi.Đột nhiên,một dòng nước mắt tìm tới sống mũi của tôi,rồi đi lên khoé mắt.Nước mắt trào ra hai bên mắt,đọng lại trên má tôi.Có cái gì đó bên trong cứa vào tôi,cứa bật cả máu ra.Tôi thấy đau,không phải đau cho mình mà đau cho người bạn trước mặt mình.

Cậu ấy bị căn bệnh này từ bao giờ mà tôi không biết.Cậu ấy không bao giờ nói cho tôi về bệnh tật của mình.Kai chỉ luôn đi bên cạnh tôi và cười.Thế mà đến lúc ngã bệnh lại chẳng thèm nói với ai,cứ tự chịu,giữ thể diện làm gì hả!? Tôi muốn hắn mở mắt ngồi dậy,ngồi dậy đi rồi chúng ta sẽ lại cãi nhau toé khói lửa.Tớ chịu được cãi vã,không sao hết,ít ra tớ còn biết cậu còn khoẻ.Nhưng bệnh nặng thế này...Kai có qua khỏi không?

Tôi bước đến gần một cái ghế đặt cạnh giường.Có lẽ Miyu hay ngồi ở đây.Ừ,cô ấy ngồi đây để ngắm nhìn cậu,để mong chờ cậu tỉnh lại.Miyu luôn thích cậu,Miyu tốt bụng,hay quan tâm người khác,Miyu có thể cho cậu cả một tương lai ở phía trước.Thế nên chỗ đứng của tớ chỉ là trong im lặng.Chỉ có thể tới thăm trong im lặng,chỉ có thể đứng nhìn trong im lặng...

"Tít...tít...tít..."

Tôi liếc sang cái máy đo...nhịp tim (?) ở bên cạnh giường.Cái đường màu xanh bên trong đó đang giảm dần,thấp dần,cái máy kêu mỗi lúc một to,một gấp gáp.Tiếng kêu đó như lời thúc giục trong tâm trí tôi.Như được mách bảo điều không lành,tôi chạy ngay đi tìm bác sĩ.Không chần chừ.

Nghe tôi nói xong,mặt cô y tá trực quầy tiếp tân sầm lại,cô gọi to tên một bác sĩ gần đó rồi cả hai người cùng chạy thật nhanh đằng sau tôi.Nhiều lần chạy tôi còn suýt tông thẳng vào tường,vào mấy người đi trên hành lang vòng vèo.Cuối cùng cũng tới nơi.Tôi không kịp dừng lại thở đã phải xông thẳng vào trong kéo theo y tá và bác sĩ.Âm thanh từ chiếc máy vẫn vang lên gấp gáp,làm người ta đau cả đầu.

Tôi đứng dẹp sang một góc để tránh đường cho bác sĩ chạy qua chạy lại,nghe ngóng cái gì đó qua lớp áo của cậu.Khi bác sĩ lên tiếng cũng là lúc tim tôi bị bóp nghẹt,toàn thân cứng đờ.

"Gia đình có đồng ý không?"

Cô y tá gật đầu,khuôn mặt lo âu nặng nề đến toát cả mồ hôi.

"Vậy tiến hành thôi"

"Vâng"

"Mau lên"-Nói xong vị bác sĩ cùng cô y tá gỡ vài thứ dây rợ ra,đưa Kai lên một cái giường kéo.

Tôi có cảm giác lo sợ,tôi sợ đến ngạt thở.Họ đưa Kai đi đâu vậy?

Hai người họ nhanh chóng đưa Kai đến khu vực...mổ.Mổ? Mổ ư? Kai sẽ bị mổ ra ư? Tôi không dám tưởng tượng,không dám nghĩ đến những gì Kai sắp phải đối mặt.Cậu ấy mới lớp 7...Tại sao một lúc có thể gánh được từng ấy nỗi khổ chứ? Lòng tôi quặn lại khi bị chặn bởi cánh cửa đóng sập trước mặt.Họ đưa Kai đi xa,thật xa...Vào một căn phòng cuối hành lang đó.

Kai à...Hãy tỉnh lại nhé...

Tôi ngồi bên ngoài chờ đợi.2 tiếng...3 tiếng trôi qua.Chưa có dấu hiệu đèn trước cửa cho thấy đã phẫu thuật xong.Cả người tôi nóng ran,toát hết mồ hôi.Tôi không thể ngừng lo lắng.Nỗi lo còn lớn dần lên đe doạ tinh thần tôi.Tôi đứng dậy đi lại,nhìn đồng hồ không biết bao nhiêu lần.Đột nhiên từ xa thấy bóng dáng một cô gái chạy lại.Miyu.Cô ấy đến rồi...Vậy tôi cũng đi thôi...

Tôi nhấc ba lô lên đeo rồi lặng lẽ bước ra khỏi cửa.

Bên ngoài trời đã tối,7h30 rồi còn gì.Gió thổi đã có phần mạnh hơn,đem theo cái lạnh tê tê luồn vào gáy tôi.Một chiếc xe taxi đi qua,tôi gọi lại rồi nhảy lên luôn.

Trước khi rời khỏi đó,tôi không quên nhìn lại.Bệnh viện Đại học Kyoto sáng rực đèn giữa nền trời đen,giữa không gian đường phố nhuộm ánh vàng của đèn.

Mong là cậu sẽ tỉnh lại...

Tôi ngả người vào ghế,mắt nhìn vô định vào một điểm bên ngoài cửa sổ.

Sáng hôm sau,vừa đến lớp tôi đã bị Rei chặn cửa.

"Gì hả?"-Tôi bực bội lườm hắn.

"Hôm qua cậu đi đâu hả?"-Trong ánh mắt Rei tôi thấy dư thừa cả sự nghi ngờ.

Tôi tránh không nhìn thẳng cậu ta.

"Đi mua sách"

"Nói dối!"-Rei nói thẳng thắn.

"Cậu không tin thì thôi"

"Cậu lại đi tìm Kai đúng không?"

Câu hỏi bất ngờ của Rei làm tôi bất động.

"Tớ không biết gì hết"-Những suy nghĩ trong đầu tôi giờ đây đang rối bung lên thì còn biết trả lời cái gì nữa.

"Vậy là có hả?"

Tôi chịu thua,khẽ gật đầu.

"Hừ,biết ngay là cậu không chịu thua dễ dàng đâu mà.Có nói chuyện được không?"-Rei bỏ tay ra,đi sau tôi 'hóng' chuyện.

Tôi uể oải ngồi xuống ghế,đáp gọn lỏn:

"Không"

"Không gặp được nữa hả?"

Tôi buồn bã lắc đầu,giọng chùng xuống:

"Cậu ấy phải mổ"

Tôi không biết cảm giác khi mổ đau thế nào,nhưng tôi biết rõ cảm giác khi chờ đợi một ca phẫu thuật khó chịu thế nào.

Rei lặng lẽ gật đầu.Cả hai quay về vị trí khi tiết học đầu tiên bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro