Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi không?"-Tôi đang chăm chú vào bức vẽ của mình thì nghe tiếng Chiru bên cạnh mình.

Tôi bỏ tai nghe ra,nhìn sang bên phải.Chiru đang hớn hở giơ ra hai tấm vé,trông sang trọng và có giá trị lắm.

"Vé gì thế?"-Tôi tròn mắt hỏi.

Chiru mất hứng,"chẹp" một tiếng,rồi "giải ngố" cho tôi:

"Hầy,lỗi thời đến thế là cùng.Đây là vé đi dự liên hoan phim mùa hè đấy!"-Cô nàng cầm hai tấm vé đập đập vào trán tôi,lên giọng dạy bảo.

Nghe đến 'phim',tôi sáng cả mắt lên.

"Chiru! Liên hoan phim hả!? Tức là tớ có thể gặp diễn viên Kirin Mazuoka hả???"-Tôi bỏ bút xuống lập tức,tay nắm chặt tay Chiru,làm cô nàng ngớ ra nhìn.

"Ư...ừ..."-Và Chiru nở một nụ cười gượng như chịu thua sự quá khích của tôi.Nhưng cô nàng nhanh chóng quay lại với giọng đầy tự hào,lần này cầm hai tấm vé quạt quạt-"Vé này ý,là bố tớ quen với bạn thân của vợ của ông bạn thân của ban tổ chức giải năm nay đấy!"-Chiru nói với niềm tự hào dâng cao đến đỏ cả hai má.Cô nàng nhìn sang tôi với đôi mắt cười ma mãnh-"Thế nào? Có đi không? Thân thiết lắm tớ mới để cho cậu đấy.Chứ không tớ đã rủ bọn đàn em đi rồi.Sei 1 với Sei 5 suốt ngày tranh nhau mấy tấm vé.Nên tớ quyết định rủ cậu,à Sei là tên tớ gọi bọn đàn em ấy mà,tên dài nhớ đau đầu lắm"-Cô bạn nhe răng cười.

Tôi nhìn hai tấm vé với ánh mắt ngưỡng mộ.Ôi...~~~ sắp được gặp trực tiếp thần tượng của mình rồi!!!! Tôi chỉ muốn nhảy lên ôm chầm lấy Chiru.

"Đi chứ!!!"-Mắt tôi sáng rực lên,chiếu thẳng vào Chiru.

"Ờ,đây,vé này.Thứ bảy tuần này nhé"

Hai tay tôi run run khi nhận lấy tấm vé,cảm giác như vừa nhận vàng vậy.Tôi nhất định sẽ trân trọng nó!!! Cám ơn nhiều nhiều nhiều lắm Chiru!!!

Cả buổi học hôm đó mắt và tâm trí tôi không thể tách rời khỏi tấm vé và buổi liên hoan phim sắp tới.Thật gần,thật nhanh quá,sắp tới rồi...

Thoắt cái đã hết ngày thứ sáu rồi.Cám ơn cuộc đời đã làm thời gian trôi thật nhanh như vậy!!! Tôi sung sướng nhìn tấm lịch trước mặt được khoanh tròn to đùng : LIÊN HOAN PHIM MÙA HÈ.Dòng chữ đó làm lòng tôi hồi hộp,không thể yên nổi.

Lại còn cái tin nhắn của Chiru,làm tôi muốn mọc cánh bay quanh phòng:

"Ê Ako,tối mai tớ cho 'quá giang' nhé.Đừng quên đấy (^◇^)
P/s: Kirin Mazuoka đang đợi Ako đến ôm và xin chữ kí ♪( '▽`)
P/s 2: from Chiru đại ca có Ako là người hầu"

Tôi phì cười với cái tin nhắn của Chiru.Và không thể đợi từ tối nay đến tối mai~~~ tôi sẽ phải làm gì để giết thời gian đây~~~

Cả buổi sáng thứ bảy của tôi bị nướng chín bởi giấc ngủ không dứt của tôi.Tối qua tôi thức đến 2h sáng để xem những bộ phim của Kirin,và ngồi khóc sưng mắt đến tận 7h sáng nay mới ngủ được.Hôm nay ba mẹ tôi vẫn đi làm,nên việc tôi ngủ chẳng ai quan tâm cả.Tôi cuộn tròn trong chăn dưới khí điều hoà đến 5 giờ chiều mới mò dậy,chưa tính 10' để mở mắt (hihi).

Tôi dậy vừa lúc có Tokyo Ghoul trên TV.Tiếp theo tôi vẽ vời,học bài và cuối cùng khi nhìn lên đồng hồ,nó đã chịu dịch chuyển hai kim để tạo nên giờ: 6h15.Tuyệt! Bây giờ tôi sẽ lao vào phòng thay đồ,chải tóc,chuẩn bị để Chiru qua 'rước' đi.

Phải mất kha khá thời gian để tôi tìm được thứ để phối với nhau.Đứng trước gương ngắm nghía mấy lần tôi mới thấy ưng: áo trắng ở bên trong một bộ chân váy màu đen có dây đeo lên hai vai,giữa cổ áo tôi thắt một dải nơ nhỏ cùng màu với chiếc váy.Vừa lúc tôi dọn xong đống bừa bộn mình vừa bày ra thì chuông cửa vang lên.

Tôi ngó ra.Chiru đến rồi.

"Đi!"-Cô nàng nói xong rồi quay gót bước đi trước luôn.

Tôi đi đằng sau,không giấu nổi niềm hân hoan háo hức.Đến bây giờ vẫn không tin được,tôi sắp được gặp chị ấy rồi ~~~

Nhà Chiru đúng là có quyền lực mà.Ngồi trong xe với xung quanh toàn là 'đàn em' của cô ấy (thực ra toàn thanh niên hơn tuổi),chiếc xe limou chạy êm ru,trong im lặng.Bầu không khí bên trong vừa đáng sợ vừa ngạt thở,nhưng tôi không dám ho he gì.Chiru thật là ra dáng mẫu con gái mạnh mẽ,cá tính.Dù vậy,cô bạn không thực sự đáng sợ,chỉ là suy nghĩ có hơi...kinh dị thôi.

Chiếc xe đen sang trọng đỗ kịch một cách vừa vặn trước khách sạn sang trọng Aranvert.Như để kỉ niệm một cách rực rỡ,hoành tráng nhất cho dịp này,cả toà nhà được thắp đèn sáng rực lên giữa một rừng đèn đường.Trông toà khách sạn như một ngọn đèn khổng lồ toả sáng giữa bầu trời đen im ắng kia.Cửa ra vào được mở sẵn,trên lối vào còn trải tấm thảm nhung đỏ,hai bên là hàng hoa hồng tím rực rỡ nhờ hàng trăm giọt sương còn đọng,như hàng trăm giọt châu vậy.Tôi loá mắt vì khung cảnh hai bên,không biết mình đã đứng trước cửa từ khi nào.Tôi thấy lạc lõng và có phần sợ sệt,xung quanh mình toàn những người nổi tiếng,vận toàn những trang phục đắt tiền sang trọng.Chỉ có tôi và cô bạn bên cạnh là thấp bé lọt thỏm.Nhưng Chiru không hề tỏ ra nao núng,lúng túng như tôi mà ngẩng cao đầu nói với người đứng kiểm tra tư cách:

"Tiểu thư Chiru Shinekuza,tôi đi thay ông Haruka là bố tôi.Đây là người đi kèm,Mizumi Ako,không phiền chứ? Chúng tôi có vé mời mà"-Ánh mắt đầy cao ngạo của cô bạn khiến tôi cũng phải cứng họng chứ nói gì anh chàng đứng kiểm tra tư cách đại biểu.

Anh ta run rẩy tích tên trên tờ giấy,rồi cúi đầu kính cẩn trước Chiru:

"Mời vào ạ"

Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên đã bị lôi vào.

"Thế nào? Thấy tớ có lạnh lùng không?"-Vừa qua khỏi cửa chính,Chiru đã ngay lập tức hí hửng quay sang hỏi tôi về 'tài diễn'.

Tôi ngớ người nhìn cô bạn.

"Cậu làm tớ run cả người luôn ý"-Không ngần ngại,tôi 'thổ lộ' ngay.

Chiru làm bộ cười tít cả mắt,hất tóc qua vai:

"Xì,đấy là chuyện thường đối với con gái chủ tịch lớn như tớ.Phải biết làm người khác sợ mới điều khiển được!"

"Giỏi quá ạ giỏi quá ạ"

Theo biển chỉ dẫn đặt trên các hành lang,chúng tôi tìm được đường tới hội trường lớn.Trước mặt chúng tôi là một cánh cửa đôi rộng lớn,bên trên có biển ghi "hội trường"Từ bên trọng vọng ra tiếng nhạc du dương,tiếng nói cười.

"Đúng giờ luôn,vào thôi"

Tôi chưa kịp có thời gian chuẩn bị tinh thần đã bị Chiru kéo vào không thương tiếc.Cánh cửa đóng sập lại trước con mắt của tôi.Cả hai nhanh chóng hoà vào dòng người đi đi lại lại trong căn phòng rộng lớn.

Ngước lên nhìn,ngay lập tức tôi bị loá mắt vì hai hàng đèn chùm thiết kế tinh xảo kéo dài từ đầu phòng tới cuối phòng song song.Chúng được bật để soi hết mọi góc tối trong phòng.Màu vàng của đèn đổ lên tất cả mọi thứ trong này.Sát với hai bức tường dài là hai dãy đồ ăn với những thứ tươi ngon nhất,toả khói nghi ngút,mọi người tấp nập đi lại để lấy đồ lên đĩa của riêng mình rồi ngồi trở lại vào một trong rất nhiều bàn tròn được trải khăn trắng,cố định bằng một lọ hoa ở giữa.Trong những tiếng trò chuyện tôi còn nghe thấy tiếng nhạc vang ra từ những cây đàn cello,đàn violin,những cây sáo,và từ cây đàn piano đắt tiền của ban nhạc đang hoà tấu trên sân khấu.

"Đi lấy đồ ăn đi!"-Chiru hào hứng kéo tôi đi lấy đĩa.

Cậu ấy háo hức,mắt cứ sáng rực cả lên chạy theo 'tiếng gọi của đồ ăn' mà bỏ quên cả tôi bơ vơ giữa không gian rộng lớn đông đúc này.Tôi tự nhủ tí nữa thế nào chẳng gặp,rồi thong thả bước đi.Mắt tôi đảo liên tục,đến chóng cả mặt.Kể ra số người tham gia ở độ tuổi tôi cũng không ít đâu.Toàn là các cô tiểu thư các cậu thiếu gia ăn mặc lộng lẫy luôn.Tôi vừa tìm được cái bàn trống liền ngồi vào,đặt cái đĩa thức ăn lên thì đèn trong phòng đồng loạt tắt phụt,tiếng nhạc cũng im bặt.Phải căng mắt ra tôi mới thấy trên sân khấu có một người vừa bước ra.Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào người đó,MC.

"Xin chào quý vị,chào mừng tới sự kiện liên hoan phim mùa hè lần thứ 14! Tôi là Jun Hanori,MC của chương trình!"

Cả căn phòng rộ lên tiếng vỗ tay vang dội.Tôi vừa nhìn vừa lo lắng tìm Chiru xung quanh.Nhưng ngay cả một người giống cô nàng cũng không.

"Tôi ngồi đây được chứ?"-Một giọng nói vang lên bên tai tôi,suýt bị át bởi tiếng loa vang vọng.

Tôi lễ phép gật đầu,không dám nhìn xem đó là ai.Mình đang ở giữa giới điện ảnh,phải cư xử phép tắc không là gây scandal thì khổ.

Khi người đó ngồi xuống,mắt tộ bất giác liếc qua.Trong ánh sáng lờ mờ của sân khấu,tôi thấy khuôn mặt quen thuộc hết sức...Khuôn mặt này...

"Kai"-Tôi ngồi thẳng dậy,không chần chừ nhìn vào người ngồi cùng bàn và nói.Tiếng tôi như khản đặc trong tâm thanh rei hò của đám đông.

Người đó cũng quay sang.Hai ánh mắt chạm nhau.Tim tôi đập liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro