Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp nhốn nháo ngồi vào chỗ khi cô bước vào sớm hơn mọi ngày,với khuôn mặt tươi tỉnh.Mọi người hướng con mắt tò mò từ bốn hướng về phía cô trên bục giảng.

"Chào cả lớp,hôm nay chúng ta có tin vui"

Cô vừa dứt lời,cả lớp nhao nhao lên.

"Chắc cô lấy chồng"-Rei từ sau nói vọng lên chỗ tôi.

"Không,chắc trường mình sắp bị tên lửa khổng lồ đâm vào.hehehe"-Còn bên cạnh là cô bạn Chiru với đầu óc toàn những thứ kinh khủng.

"..."

Cô đợi cho những tiếng nói đó tự ngắt.Rồi nói tiếp:

"Lớp chúng ta có học sinh mới"-Cô vui vẻ nhìn ra cửa,lôi theo 20 ánh mắt trong lớp về cùng một hướng.

Từ cửa lớp xuất hiện dáng người một cậu con trai.

Cậu ấy cao,mái tóc đen gần che một bên mắt.Bộ đồng phục trường với sơ mi trắng và quần jeans trông quá hợp với cậu ấy...Bởi đó là...

"Kai!!! ❤ "-Một bạn nữ thốt lên,theo sau đó là những tiếng hò reo,trầm trồ,vỗ tay,...

Tôi sững sờ nhìn.

Cậu ấy...học chung lớp với tôi ư? Có phải mọi thứ đang trở về giống ngày xưa không?Một cảm xúc vừa quen thuộc,vừa hạnh phúc trỗi dậy.Tôi quên hết những tiếng hò reo xung quanh,chỉ trân trân nhìn cậu ấy.Kai dừng lại giới thiệu và được chỉ chỗ ngồi...cạnh Rei.Khi Kai bước tới chỗ Rei,tôi nghe đằng sau lưng mình vang lên những tiếng gầm gừ rên rỉ đầy tức tối.Tôi thở dài,tên Rei lại bức bối đây mà...

Khi Kai đi qua bàn tôi,cậu ấy liếc xuống đôi mắt đang ngước lên của tôi.Và lại cười...

Nhận lấy nụ cười nhẹ của cậu ấy,giật mình,tôi vội cúi đầu xuống.Trong khi tất cả mọi người vẫn chăm chú theo dõi từng bước chân của Kai.Kể cả Rei,cái tên nãy giờ vẫn còn rên rỉ đến đáng thương!

Kai ngồi xuống bên cạnh Rei.Tôi phì cười khi tưởng tượng ra khuôn mặt của Rei lúc này.Chắc tái mét rồi...Làm sao chịu nổi khi phải ngồi cạnh kẻ thù của mình chứ.Cơ mà...Tại sao hai tên đó lại thành địch thủ kinh khủng như thế này nhỉ..?

Tiết học bắt đầu.Cả giờ học đám con gái cứ dán mắt vào Kai.Cậu ấy thì rất chăm chú,câu hỏi nào cũng "đỡ" được.Thấy thế Rei cũng "khoe não" ngay.Cả hai tên chí choé để giơ tay,để cố lọt vào "tầm ngắm" của cô (thực ra thì chỉ có Rei hứng thú với chuyện này,Kai cứ bình thản giơ tay).Còn đứa ngồi bàn trước là tôi và Chiru thì ngáp ngắn ngáp dài,mấy lần suýt gục.Cuối cùng,ngay lập tức,Kai "ghi điểm" trong mắt cô bằng một kho kiến thức khổng lồ.Đang học Văn học mà cậu ấy lái sang được cả lịch sử,toán học (không hiểu cậu ấy nghĩ gì !?).Và ghi một tỉ điểm trong mắt lũ con gái.Đến cả Chiru cũng không ngừng liếc Kai.

Là bạn thân từ nhỏ,là bạn cùng lớp đấy mà tôi với Kai chẳng nói chuyện với nhau được câu nào kể từ khi cậu ấy chuyển vào.Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên với việc cậu ấy học chung lớp với mình.3 năm nữa.Liệu trong thời gian ấy có điều gì sẽ thay đổi không? Phải chăng đây là cơ hội lớn thứ hai của tôi?

Vào giờ ăn trưa,cả lớp kéo nhau xuống canteen để chào đón học sinh mới theo đúng nghi thức riêng.Hơn nữa lại còn là idol của họ nên bữa tiệc càng thêm hoành tráng.Bọn con gái chạy qua chạy lại cầm bịch snacks,túi kem,hộp takoyaki,... Cứ như thể bọn họ đã ngầm chuẩn bị cho ngày này vậy!

Các học sinh khác vừa ghen tị vừa trân trân nhìn lớp tôi,có lẽ là nhìn mỗi Kai thôi.Thấy thế mấy tên lớp tôi càng hãnh diện với anh chàng tân thành viên đẹp trai,nổi tiếng,học giỏi.Quá giỏi ấy chứ.

Cậu ấy ngồi giữa hai hàng,xung quanh là đám con gái "lúc nhúc".Tôi ngồi gần như ở phía đối diện với cậu ấy,cách khá xa.Thấy Kai lại bị chìm nghỉm trong đám con gái như hồi nào,tôi lại thấy bức bối trong lòng.Đến bây giơ cảm giác ấy vẫn chưa rõ ràng,tôi vẫn chưa thể gọi tên nó ra.

"Hừ...Tớ có thua gì đâu sao lại không được thế chứ?"-Rei nhăn nhó.

Tôi cười trừ,cố xoa dịu cậu ta:

"Ừ,Rei giỏi nhất mà.Rei tuyệt vời đến mức không ai dám 'xơi' luôn"

"Hả? Cậu đang mỉa tớ hả?"-Hắn nhìn tôi bất lực,như kiểu thầm nói tôi :"Cậu vô dụng thế,an ủi còn không xong".

"Không dám ạ"

"Mà sao hai người không nói chuyện?"

Câu hỏi của Rei như đưa tôi về thực tại hoàn toàn.Hắn như vừa nhắc tôi về khoảng cách giữa tôi với Kai.

"Có kẽ hở nào cho tớ đâu"

Mặt tôi xị xuống.Bỗng nhiên bị Rei véo vào má một cái đau điếng.

"Lại sắp khóc rồi đấy lại sắp rồi đấy"

"Đâu có!"-Tôi kêu lên phản bác,tay chân cứ giãy giụa.

Đột nhiên tôi nghe không khí ở cái bàn này kém sôi động hẳn,không còn tiếng vỗ tay hay cười đùa gì nữa.

Gì vậy?

Tôi với Rei vẫn đang nắm má nhau,ngón tay chuẩn bị cho cú véo tuyệt đỉnh,quay ra đầu kia của bàn.

Mọi người đang nhìn tôi và Rei,trố mắt ra nhìn.Có lẽ là do Kai cũng đang nhìn...

"G...gì thế?"-Rei lên tiếng,cũng ngạc nhiên không kém.

Một đứa lên tiếng giữa đám con gái:

"Thân mật quá đấy,giữ trật tự chút đi.Các cậu làm Kai bực mình đấy,cậu ấy không thích ồn ào"-Với một giọng trách móc.

Cả hai đứa xấu hổ,ngượng chín mặt rồi trở lại với bữa trưa của mình.

Vừa rồi...Kai nhìn tôi.Cậu ấy nhìn tôi với con mắt đầy thất vọng.

"Hừ lại Kai! Lúc nào cũng Kai Kai Kai!!! Tên lớp trưởng đẹp trai này các người bỏ đi đâu???"-Có lẽ đây là lí do gây ra mối quan hệ thù địch giữa Kai và Rei từ bé đến giờ.Rei uất ức đập đầu lên xuống liên tục.

Buổi học kết thúc.Bất giác,tôi nhìn Kai.Cậu ấy sẽ đứng đợi tôi ở cửa lớp như mọi khi chứ? Chỉ có Rei thôi.Kai lại bị đám fangirl lôi đi hát rồi.Tôi bước đến gần Rei.

"Về thôi"

"Ừ"-Hắn ngoan ngoãn đáp lại rồi bước theo tôi.

Hôm nay tôi đã gặp lại Kai,gặp lại người bạn và mối tình dai dẳng suốt mấy năm trời.Khi gặp lại cậu ấy,chỉ đứng từ xa quan sát thôi tôi cũng đủ thấy rằng những cảm xúc cũ đang ùa về.Tôi không quen được với Kai của hiện tại.Có lẽ Kai chỉ là một hình ảnh trong quá khứ thôi...Một lúc nào đó quá khứ sẽ mờ nhạt.Tôi sẽ thích được một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro