Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới trường tôi tổ chức một đợt cắm trại cho ngày cuối năm lớp 7.Cả lớp vô cùng háo hức khi nghe thông báo từ lớp trưởng.Tên Rei vừa dứt lời thì hàng loạt các tiếng xì xầm,í ới gọi nhau để hẹn bàn kế hoạch đã vang lên.

Tôi lén quay xuống bàn dưới nhìn Kai.Nhưng dường như cậu ấy không hề quan tâm.Hồi xưa Kai thích đi dã ngoại lắm mà...

Thôi kệ,đằng nào cậu ấy cũng phải đi thôi,hoạt động chung mà.

Giờ ra chơi.Rei chạy lên chỗ bàn tôi,hí hửng ra mặt rồi hỏi,cả tôi lẫn Chiru đang ngồi đó đọc manga:

"Ê,để tớ mang sushi nhé! Tớ bốc thăm rồi,nhóm mình có Kai,Ako,Chiru và tớ"-Bình thường cậu ấy không hề ưa Kai nhưng hôm nay khi nhắc tới cái tên ấy,Rei vẫn giữ nét vui vẻ trên mặt.

Chiru quay ra,nhếch mép cười:

"Tớ mang máu của ma cà rồng được không?"-Rồi kèm theo nụ cười man rợ hướng về Rei.

Tôi huých Chiru một cái.

"Rồi rồi,tớ mang nước uống là được chứ gì?"-Chiru nói lại rồi tiếp tục cuốn Manga.

"Tớ làm sandwich cho!"-Tôi giơ tay.

Rei ngây ra một lúc làm tôi ngượng đỏ mặt.Nhưng sau đó cậu ấy cười,nhe hết cả răng ra.

Tôi nhân dịp này bắt chuyện với Kai:

"Kai này"-Tôi cố làm ra vẻ tự nhiên nhất-"Cậu chuẩn bị bentou cho cả nhóm nhé"-Tại sao lòng tôi cứ hồi hộp,bồn chồn quá vậy?

Kai ngước lên nhìn tôi,cậu tháo tai nghe ra rồi gật đầu.Tôi quay lại nói chuyện với Rei.

"Thế là đủ rồi nhé! Nhớ làm nhiều để mang đi đấy,tớ...dễ đói lắm hê hê"

Rei gật đầu.Và hắn đứng dậy bước ra khỏi lớp.

Không khí lớp học như sống động hẳn lên bởi những tiếng nói đầy mong chờ vang khắp nơi.Duy chỉ có chỗ của Kai là im lặng,luôn luôn im lặng.Tôi ước gì có thể tự nhiên như xưa,muốn nói gì là nói,làm gì là làm.

Buổi cắm trại đã đến.Mới sáng sớm mà sân trường đã đông đủ người,bên ngoài,các xe đỗ thành hàng ngay ngắn,chỉ chờ lên đường.

Mọi người mặc đồng phục thể dục,đeo trên vai các túi đồ to nhỏ đủ cả.Khuôn mặt ai cũng như reo vui.Tôi không thể chờ tới lúc được lên xe.Cảm giác ngồi trên xe ngắm cảnh hai bên thật là thích.

Sau 20' tập trung các nhóm,chúng tôi được hướng dẫn ra xe.Tôi chạy nhanh để lên xe trước tiên,ngồi vào ghế có thể ngắm cảnh tuyệt nhất.Rất nhanh chóng,tôi thả phịch người xuống ghế,đặt các túi đồ xuống.Cảm giác được đến trường mà để đi chơi là tuyệt nhất.Tôi phải mau chóng tận hưởng nó triệt để trước khi kết thúc chuyến đi và chúng tôi nghỉ hè.

Mọi người đã lên gần hết nhưng chỗ trống bên cạnh tôi vẫn chưa ai ngồi.Tôi nhìn quanh tìm Chiru,cô bạn đang 'hóng hớt' ngồi cạnh bác tài xế,miệng cứ liên tục :"cho cháu ngồi với cháu sẽ ngoan mà.Cháu chỉ muốn xem bác lái xe thôi".Còn Rei...? Tôi thở dài thườn thượt khi Rei bị xếp chỗ ngồi cạnh lớp trưởng nữ.Thế thì tôi sẽ phải 'tự kỉ' suốt 2 tiếng ngồi trên xe à...?

Đang lúc nghĩ như vậy,bỗng một người ngồi xuống bên cạnh tôi.Giật mình,tôi quay ra nhìn.

Kai.

Kai ngồi cạnh tôi.Điều đó đến quá đỗi bất ngờ,tôi chưa kịp nhận thức được đã thấy tim mình đập loạn lên không kìm lại được nữa rồi.

"Này đừng có đỏ mặt lên thế,tớ hiểu lầm bây giờ..."-Tôi nhìn sang,Kai vừa nói với tôi.Mặt cậu ấy cũng ửng lên,đôi lông mày nhíu lại như thể Kai đang cố giấu cảm xúc ấy.

Tôi khẽ quay mặt đi,không dám nhìn cậu ấy nữa...

Một lần nữa,không gian vắng lặng nhưng yên bình hiện lên giữa chúng tôi,cái ngày gặp nhau ở buổi liên hoan ấy.Cậu ấy cũng quay mặt ra ngoài,tai nhét cặp headphones.Không nói gì nữa,cảm xúc như lắng xuống.Trong khi xung quanh mọi người thi nhau hò hét,hát nghêu ngao loạn cả xe.Đến cả hai lớp trưởng cũng không nhắc nổi,nên nhập hội luôn.Có mỗi chúng tôi ở một thế giới khác.

Tôi đã mong khi ngồi cạnh sẽ lại có thể nói chuyện nhiều hơn,để bù lại những ngày im lặng giận dỗi.Đang rối tinh rối mù lên nghĩ chuyện thì giọng trầm trầm luôn ám ảnh nỗi buồn của Kai vang lên bên tai:

"Này,Đ...À,Ako"-Cậu ấy không còn gọi tôi bằng cái tên biệt danh đó nữa.Có phải tình bạn ngày xưa dành cho tôi ở cậu ấy đã hết rồi không? Cũng đúng,Kai còn thời gian đâu mà nhớ nhung (bla bla bla) như tôi chứ.

Tôi quay lại.

"Tớ vẫn chưa được nghe điều cậu muốn nói"

"Hả?"-Người tôi giật thót.Cậu ấy vẫn nhớ à???

"Lớp 6..."

Kai chưa nói hết câu tôi đã trả lời lại ngay:

"À...aaa...Đừng nhắc lại nữa aaa............"-Không hẳn là trả lời,tôi bịt tai rồi nhanh chóng quay mặt đi,mồm tôi phát ra vô vàn tiếng kêu nhạt thếch.

Cậu ấy cứ để tôi kêu đến khi không thể nữa.Xong rồi tôi nhìn Kai.Cậu ấy trố mắt ra nhìn tôi,vẻ mặt khó hiểu.

Tôi lườm lườm,lên giọng:

"Tớ quên rồi~~~Đừng có hỏi nữa"

Nụ cười ngày xưa lần đầu tiên xuất hiện trên Kai của hiện tại,Kai trước mặt tôi.

"Ahahaha..."-Cậu ấy cười chảy cả nước mắt.

Mặt tôi nóng bừng,đấy là hiệu ứng do nhìn cậu ấy cười hay do nhận thức về độ 'không bình thường' của bản thân nhỉ?

"Rồi rồi không hỏi nữa"-Kai bò ra cười-"Nhưng mặt cậu buồn cười quá~~~"-Và hắn lại tiếp tục điệu cười ngặt nghẽo đó.

Tôi tức tối dẫm vào chân Kai.

"Hứ,đi chết đi! Nguyền rủa cậu bị ném vào máy giặt quay đến chết đi uhuhuhu~~~"-Tôi vừa hét vào hắn vừa che mặt xấu hổ.Tại sao lại để hắn thấy 'phần không bình thường' của mình chứ?~~~

Cuối cùng tiếng cười cũng dứt,thay vào đó là tiếng thở phào.

"Haizzz...Cười nhiều quá đói cả bụng..."-Kai cúi xuống chiếc ba lô nhấc ra gói snack.

Tôi nhìn những miếng snack trong túi mà bụng cũng réo lên,nuốt khan ừng ực.Ừ...Sáng nay đi sớm quá tôi chưa kịp ăn gì...Bây giờ là 10h sáng rồi,đến giờ đói của tôi rồi (híc).

Thấy đôi mắt thèm thuồng của tôi dán chặt vào gói snack của hắn,Kai cười ma mãnh liếc tôi.

"Không cho đâu,hahaha"

"Hứ,không thèm"

"Đừng dối lòng nữa,ư hư ngon quá giòn quá"-Kai cắn 'rắc' miếng snack một cái rồi cứ xuýt xoa bên cạnh tai,tôi không nhịn nổi.

Đầu tôi gục xuống,đập cả vào ghế.Hức,đói quá không ngồi nổi~~~

"Bộp"

"Auuuuuu"-Tôi rít lên xót xa cái trán.

Kai nhìn tôi vẻ 'khinh bỉ':

"Hừ...Thèm thì nói là thèm đi người ta cho"-Kai cắn một miếng rồi đưa cho tôi-"Này!"

"Cậu ăn rồi ăn nốt đi!!!"-Tôi từ chối quyết liệt.

"Bướng quá nhở!"-Hắn nhét thẳng miếng bánh vào mồm tôi,không để tôi nói thêm.

Hử...Hắn vừa...? Không!!!! First kiss của tôi!!! KAIIIIIIIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro