Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng xe cũng tới nơi.Không hiểu sao khi cảm nhận được cái phanh gấp của xe làm mình tỉnh dậy,tôi thấy đầu mình đang tựa vào vai của tên ngồi bên cạnh.

Tên ngồi bên cạnh...Kaiiiiii!!!!!!!????? Trời ơi tôi vừa làm gì thế????????? Tại sao lại trơ trẽn dựa vào hắn như thế??????

Vừa lúc mắt tôi lơ mơ và đầu óc chưa ra đâu vào đâu thì cái người hắn cũng cựa quậy.Kai cũng vừa ngủ sao...?

Tôi đang vội chuẩn bị đồ để xuống xe thì Kai vẫn mải vươn vai,quay bên này bên kia cho đỡ mỏi.Hắn còn nói thêm:

"Hừ,đầu cậu chứa cái gì mà nặng thế~~~ đau cả vai..."-Cậu ta vừa than với tôi,vừa nhăn nhó bóp vai.

Tôi không nhìn hắn nhưng giọng có đầy thái độ 'không quan tâm':

"Hơ,tại vai cậu ở đó chứ.Nếu ở chỗ khác tớ đã chẳng dựa vào"

"Haha hay quá nhờ cậu đền bù cho tớ đi tớ liệt rồi đây!!!"

Ném cho Kai một cái lườm ngút trời,tôi hỏi đầy vẻ nghi ngờ:

"Muốn gì hả?"

"Xách đồ cho tớ đi!"-Chưa để tôi kịp phản ứng,Kai đã nhét tai nghe hai bên rồi 'bơ' cái mặt nhăn như khỉ của tôi rồi đứng lên khỏi ghế.

Tôi phải khổ sở xoay sở với hai bên vai là hai cái túi nặng trịch và thêm cái ba lô đằng sau lưng chỉ chờ kéo tôi ngã ngửa ra sau.Huhu...Muốn khóc quá...

Cuối cùng cũng lết được tới điểm tập trung của lớp mình,vừa thấy mặt Kai,tôi đã ném bộp cái túi của hắn về phía hắn:

"Cầm đi! Tớ đá cậu bây giờ!"

Kai chỉ đáp lại với nụ cười ma mãnh đáng ghét của hắn:

"Làm gì nóng thế,xách đồ nặng có thể khiến cậu giảm cân đấy haha"

Rồi hắn bỏ đi trước,để tôi đằng sau đang dở dang việc 'nắn khớp'.Nhưng mà...Hình như hôm nay Kai không còn lạnh lùng,kiệm lời như mọi khi.Cậu ấy trông vui vẻ hẳn lên,đó mới chính là Kai,tên vệ sĩ của tôi chứ!

"Đầu tiên chúng ta sẽ đi gom cành cây,bắt cá để nấu ăn"- Rei cầm tờ hướng dẫn đọc,rồi hắn liếc ba đứa còn lại trong nhóm:Kai,tôi,Chiru-"Một nhóm hai người sẽ đi kiếm củi,một nhóm ra bờ suối bắt cá,bắt tay không nhé~~~"

Bất chợt,tôi với Kai cùng nhìn nhau.Bỗng dưng trong đầu tôi,có lẽ cả cậu ta đều hiện lại cái hồi đi cắm trại tiểu học.Khi ấy tôi với Kai thi nhau bắt cá.Cả lớp chẳng ai dám mò xuống sông,cứ đứng há hốc mồm nhìn tôi với Kai đứng dưới sông hú hét nhau,tranh giành con mồi.

"Tớ đi bắt cá"-Và tiếng tôi đồng thanh vang lên với tiếng hắn,Kai.Hắn lại muốn phân chia thắng bại với tôi đây.

Vụt một cái tôi ném cho Kai cái lườm bốc hoả,lòng thầm nghĩ:"hừ,cháy mặt ngươi đi!!!"

Rei im lặng,trợn mắt nhìn tôi với Kai đấu đá.Sau đó cũng lên tiếng chịu thua:

"Rồi,vậy thì Kai với Ako sẽ đi bắt cá,bản đồ đây"-Rei đưa cho tôi một tấm bản đồ,sau đó lén nhìn Chiru đang bức bối vì phải đi cùng Rei-"Ha...ha...Tớ với Chiru sẽ vào rừng kiếm củi nhé"

Cô bạn mafia nãy giờ cứ lườm lườm Rei,rồi bỏ vào rừng trước,không quên ném cho hắn câu nói rùng mình:

"Cậu làm gì tôi là tôi treo cậu lên cây bỏ đói đấy"-Với một giọng lạnh lùng,sắc lạnh.Rei chôn chân tại chỗ.

"Đi thôi"-Tôi lên tiếng,cầm bản đồ đi trước.

Chúng tôi cứ đi thẳng con đường mòn với hai hàng cây rợp bóng.Nhưng đi mãi đi mãi cứ ra cánh đồng,đi mãi không hết.Tới lúc ấy Kai mới lên tiếng,giọng mất kiên nhẫn:

"Sao mãi chưa đến thế?"

Tôi nạt lại:

"Trật tự nào sắp rồi"

"Cái 'sắp' của cậu khó tin lắm"-Hắn không để tôi phản bác lại đã giật luôn tấm bản đồ trên tay tôi.Nhìn nhìn một lúc,Kai mới khuỵu xuống,thở dài thườn thượt-"Cái đồ ĐẦN này,biết ngay mà~~~Đã không biết xem bản đồ rồi còn tranh.Nhìn đây này,ngược 180° rồi còn cãi hả!!!???"-Hắn ta dí tấm bản đồ vào mặt tôi rồi la om sòm.

Tôi co rúm lại,không biết nói gì.Nhưng sau đó cũng tìm được lý mà cãi:

"Tại cậu để tớ cầm bản đồ chứ! Kai mới là đồ đần!"

"Chán cậu nhất luôn,nào,đi!"-Vẻ thấy vọng nặng nề hiện mồn một trên mặt Kai khi hắn nhìn tôi.

Hắn đi trước,tôi chạy theo sau.Mặc dù lòng vẫn ấm ức vì để lộ độ "ngu hết thuốc chữa" nhưng tôi thấy bình yên,thấy cả thế giới như đang ngân lên khúc nhạc thầm xung quanh mình.

Trước mặt chúng tôi là con sông dài chảy êm đềm.Lòng sông không quá sâu,có thể nhìn thấy hàng trăm viên sỏi bên dưới làn nước trong vắt,thỉnh thoảng có những con cá to,nhỏ bơi xuôi theo dòng.Làn nước trong,in đậm màu trời trên cao,như mời gọi tôi.Thực tình giữa cái nóng bức oi ả này tôi chỉ muốn nhảy tùm xuống sông bắt cá.

Sau khi cất gọn đồ đạc bên cạnh một gốc cây,Kai mới khí thế xắn tay áo,xắn quần thật cao rồi chạy lại ven sông,nơi tôi đang thèm thuồng chờ đợi nhảy.

"Ê tên ngốc không được ăn gian,đứng lùi vào"-Tôi ẩn hắn lùi lại khi thấy Kai có ý định "lấn vạch".

"Nào,1...2...3!"

Cái khoảnh khắc Kai nói "3" cũng là khoảnh khắc tôi mong muốn nãy giờ,hắn chưa nói xong tôi đã lao tùm xuống sông rồi.Ôi lòng sông chuyển động qua chân...Cảm giác này như đang bay trên thiên đường ý.

Ấy quên,còn phải bắt cá nữa.Vừa xuống chúng tôi đã thấy một đống cá bơi lại gần,toàn cá nhỏ,không rõ là loài nào nhưng có vẻ hiền lành.Chúng chưa tới chân,cả tôi và Kai đều đã bì bụp đạp nước chạy lại bắt rồi.Bọn cá giật mình,cố vùng vẫy thoát,nhưng làm sao thoát đươc bàn tay bắt cá đầy điệu nghệ có triển vọng của tôi chứ (hahaha).

"Được bao nhiêu rồi?"-Kai đứng xa xa nói vọng lại.

"10 rồi!"

"Tớ cũng 10.Bên này hết cá rồi,ai thua ai thắng đây?"-Tiếng nói om sòm khác hẳn thường ngày của Kai phá tan hương vị yên bình của thời gian cận trưa.

"Tớ cũng không bắt được thêm.Nhưng tớ không muốn thua cậu!"-Tôi không thua hắn đâu.

Đang đứng tranh luận ở hai phía,bỗng từ đâu xuất hiện một con cá bự ngoe nguẩy thân hình trong làn nước trong veo.Ánh mặt trời trưa chiếu vào nó khiến cái vảy ánh lên những tia sáng.

Im lặng.

"Tùm tùm tùm tùm"

"Bụp bụp bụp bụp bụp bụp!!!"

Cả hai đứa chúng tôi lao từ hai bên về phía con cá vẫn đang cố chạy trốn trong địa hình bất lợi với nó.Khi hai đứa chạy lại,nước bắn tung trời tung đất,ướt nhẹp quần áo.Nhưng không ai để ý đến mình,chỉ để ý tới danh dự.Đôi mắt như ánh lên hình viên đạn.Chưa bao giờ lòng tôi lại rạo rực như thế.Tôi cảm thấy luồng điện mạnh mẽ nhất len lỏi trong từng tế bào của mình với tốc độ nhanh vun vút.

Cùng một lúc,cả tôi và Kai vồ lấy con cá,giữ thật chắc vừa không cho nó thoát vừa để giành chiến thắng cho mình.Tôi nhìn Kai gầm gừ:

"Ê...Nó bơi từ hướng tớ ra~~~"

Kai nhìn tôi với con mắt đầy thách thức:

"Tớ chạy phát ra tiếng to hơn"(Chả hiểu sao???)

"Tớ túm lấy trước!"-Tôi phản đối.

"Tớ!"

"Tớ"

Chúng tôi chí chóe tóe khói lửa lên,quên mất con cá sắp tẩu thoát thành công.

"Vụt"

"Tủm!"

Con cá đã vội bơi đi trong ánh mắt đực ra của chúng tôi.Mệt quá,chẳng còn sức mà bắt nữa...

"Thôi,khi khác vậy!"-Kai nhún vai.

Tôi trầm ngâm,nghĩ ngợi một lúc.

"Tùm!!!"

Kai ướt nhẹp từ tóc xuống chân,tã tời.Nhìn mặt hắn kìa,hô hô hô,trông đần hết sức.

Tôi thực hiện phi vụ thành công rồi leo lên bờ định chạy trốn.Nhưng Kai quá nhanh,như siêu nhân Gao cá mập,đã kịp túm lấy chân tôi rồi kéo ngược xuống.

"Tùm!"

Tôi đập mông xuống mấy hòn sỏi,đau nhức không ngừng.Dù vậy,tôi cũng quyết không để hắn làm hơn.Lập tức,tôi hất nước tung tóe vào Kai.Hắn đã ướt rồi bây giờ còn ướt hơn.

"Ha ha ha ha cậu không làm gì được tớ đâu!!!"-Nhân cơ hội tôi lại chạy trốn.

"Đứng lại!!!!"-Tôi cười hơ hớ khi nghe tiếng tên Kai hét từ phía sau.

Rất nhanh,hắn cũng đã leo lên kịp.Thấy tôi định lượm đống cá của hắn,Kai đã nhanh chóng ngăn tôi lại bằng cách chọc léc tôi.

Tôi nhảy cẫng lên làm rơi hết xuống đất.

Haizzz...Mệt quá~~~

Cả hai chúng tôi ngồi thụp xuống bãi cỏ ven sông,sau khi lượm đống cá lại một đống.Kai nhìn lên mặt trời chói lòa,như đang cố tìm cái gì đó ở trên.

"Ê,Đần..."

Tim tôi rạo rực khi được nghe cái tên ấy,khi được chính cậu ấy gọi.

"Hửm?"-Tôi quay lại.

"Lâu rồi mới gặp cậu,mới được chơi thế này...Hà...Nhớ ngày xưa quá..."

Bỗng,tôi cảm nhận được một nỗi buồn len lỏi trong câu nói ấy.Cổ họng tôi hơi nghẹn lại.Cho dù thế vẫn cố làm ra vẻ lạc quan:

"Sao nói nghe sến thế?"-Tôi không nhìn hắn.

"Hồi bé lúc nào cũng chí chóe,kể ra vui nhỉ...Tớ lại còn đòi làm vệ sĩ của cậu nữa mới hay chứ !"-Kai cúi đầu cười nhẹ.Tiếng cười thoảng qua của Kai lặn nhanh vào ánh nắng trưa đang lên cao,phủ lên mọi vật,nhuốm hơi ấm cho bãi cỏ.

"Ừ..."

"Tiếc là bây giờ...Giá mà tớ..."-Giọng Kai chùng xuống-"Thôi,không có gì".

Kai ngẩng mặt lên đúng lúc tôi đang dán mắt vào hắn.Phải công nhận là...Cậu ta...thu hút thật...Có lẽ vì từ bé đã ở bên Kai nên không biết từ lúc nào hắn thay đổi,hắn càng ngày càng...

Khoảng không trở nên yên lặng,mọi thứ như chìm đắm trong hư vô.

Kai định nói gì đó sau khi ánh mắt cậu đã chứa đầy suy nghĩ.Nhưng rồi lại thôi.

"Chết,muộn rồi,đi tìm Rei với Chiru thôi"-Tôi cố thoát khỏi sự im lặng đó,đứng dậy,thu gọn đống cá vào một rổ rồi "đánh thức" Kai.

Kai đứng lên,xách ba lô đi theo tôi.

Vừa ra tới gần cánh rừng,chúng tôi đã bắt gặp Rei và Chiru.

"Làm sao thế này!?"-Vừa thấy khuôn mặt và chân tay trầy xước của Rei,tôi hốt hoảng chạy lại.

Trông hắn thảm hại không tả nổi:Chân tay trầy xước lung tung,áo quần xộc xệch,tóc tai rối bù lên.Nhớ lại câu nói hăm dọa của Chiru,tôi liếc cô bạn.

"Này,tại tên này ngu đần quá nên mới đâm vào cành cây nhé ! Tớ trông thế này thôi chứ vô hại lắm!"-Cô nàng phản đối ngay,rồi lườm tên thất bại đứng cạnh.

"Ừ...Híc...Đau quá...Ai da~~~"-Rei xót xa xoa khuôn mặt mình.

"Thôi,về trại rồi cứu chữa,đi thôi!"-Tôi dẫn đầu nhóm chạy trước.

Trước mặt tôi,mặt trời đã lên cao,vượt khỏi đám lá cây xanh,tỏa những ánh nắng ấm áp báo hiệu thời điểm giữa trưa.Hoạt động trên cánh đồng ngưng lại,mọi người bắt đầu bữa trưa đánh tan mệt mỏi của mình.Con đường đi tràn ngập tiếng nói cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro