Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui~~~ Thơm quá!!!"-Tôi vừa nướng cá trên đống củi khô vừa hít hà.

Trong không gian đêm tối,ánh lửa lách tách làm ấm lòng người ta hơn.

"Tránh ra không cháy mũi đấy!"-Kai lầm bầm nhìn tôi.

Nhóm chúng tôi quây quanh một cái dàn dựng bằng cành cây để đốt lửa.Mùi cá sông đích thực liên tục phả vào mặt tôi,đánh tan vị rét của rừng.Tôi cứ vừa nướng cá trước con mắt thèm thuồng của ba tên còn lại,vừa dí sát mặt vào con cá đang được quay.Bụng tôi cứ réo òng ọc.Xong xuôi,cá được bày ra mấy cái đĩa mang đi sẵn.

"Itadakimasu!"-Bốn đứa chắp tay cầu nguyện rồi xông vào chén bữa cá 'tinh thần' để bù đắp những sức lực chúng tôi đã bị rút hết khi dựng trại,khi kiếm ăn,...

"Tối nay chúng nó định chơi trò mạo hiểm"-Rei thủ thỉ.

"Trò gì hả? Chém nhau à?"-Vừa nghe hai chữ 'mạo hiểm' tủ,Chiru sáng mắt lên hóng hớt.

"Chỉ cần biết thế thôi,ăn xong sẽ chơi"

Phần ăn uống lót dạ đã xong.Sau khi rác rưởi được dọn sạch,cả lớp tụ lại một góc.

Tên lớp trưởng Rei hô hào:

"Bắt đầu chơi nào! trò chơi tên là 'Đầu bự khát máu'.Gọi là mạo hiểm vì chúng ta sẽ chơi ở đây và trò chơi sẽ yêu cầu có xô xát"

Cứ tưởng rằng nghe xong sẽ có vài người rút lui,nào ngờ cả lớp đồng thanh hưởng ứng.Tôi nghe mà rợn cả người..

"Ok,lớp mình có 22 người,vừa đủ 11-11.Con trai sẽ cõng con gái,các đội sẽ chạy qua chạy lại,phải ẩn cho đội bạn bị ngã mới thắng.Không chia nhóm lớn,hai trai-gái là một nhóm riêng biệt nhé.Chơi không giới hạn,cứ đẩy nhau mà tiến!"-Giọng của tên Rei mỗi lúc một lớn,như thể hắn không đợi được đến lúc chơi.

Mọi người háo hức chạy đi tìm đội của mình.

Tôi với Kai nãy giờ đứng cái dáng 'chán đời',tựa vào gốc cây.Thấy mọi người nhiệt tình đến vậy chúng tôi không muốn bị ra rìa.

"Ê,dám cõng tớ không tên lùn?"-À,nói mới nhớ,tên Kai vẫn còn lùn hơn tôi vài phân nhé.Từ xưa đã thế rồi.

Hắn làm mặt hoảng sợ nhìn tôi:

"Tớ không muốn bị bại liệt vì phải cõng một cái bao tải như cậu đâu!"-Kai quét mắt từ trên xuống dưới tôi.

Mặc kệ hắn,tôi đè đầu cưỡi cổ tên Kai.Cho dù hắn nhăn nhó chẹp miệng suốt,tôi vẫn nhởn nhơ trèo lên cổ hắn.Đành phải chịu thua,Kai phải 'nhịn đắng' nhấc tôi lên.

"Ngồi thẳng đấy.Cậu mà ngã là tớ bỏ chạy luôn đừng ngạc nhiên nhé!"

Tôi đấm thùm thụp vào hắn.

"Tớ không ngáo ngơ đến mức không biết quý trọng mạng sống đâu"

"1...2...3...Bắt đầu!"

Hiệu lệnh của Rei vang lên dõng dạc,11 nhóm xông vào nhau như vũ bão.Đứa con trai nào cũng nghiến răng nghiến lợi để giữ chắc đứa con gái khí thế bừng bừng hò hét phía trên.

"Yaaaaaaaaa!!!!!"-Vừa dáo dác nhìn xung quanh,lúc quay lại tôi thấy Chiru với bàn tay cầm cành cây,cùng tên bên dưới cô bạn,lao vào tôi,với đúng bản chất thú dữ.

Tôi cứng đờ người,rồi đập đập vào Kai đánh thức hắn.Cậu ta cũng chẳng ngại lôi tôi xông tới.Thôi...Đành phải đánh thôi.Tôi rướn người ra cố ẩn cho Chiru bị rơi.Nhưng ở trên cái độ cao thiếu an toàn này,tôi khó có thể vừa tránh cô bạn dữ tợn vừa ẩn được.

Trước mặt tôi giờ đây là một đám hỗn độn,các đội vẫn cứ nhào nhau mà tấn công kịch liệt.May sao...Không ai để ý tới chúng tôi,trừ Chiru ra nhưng giờ cô bạn đã nhanh chóng tìm thấy con mồi khác.

Tôi ở trên vai Kai,cả hai đứa im lặng chẳng biết làm gì.Xông vào hay bỏ chạy?

"Ê,trốn không?"-Kai thì thầm với tôi.

"Ừ...Đi đâu?"-Ở trên này,tôi có thể quan sát xung quanh dễ dàng,tìm ra một chỗ chạy trốn,thực tình,tôi sợ bị xây xát lắm.

Kai cắm đầu cắm cổ chạy thẳng vào mấy căn lều của lớp đã được dựng gần đó.Cả hai đứa bỏ lại sau lưng hàng trăm tiếng hò hét kêu la của đám cùng lớp.Trốn thoát thành công vào căn lều,hai đứa mới ngồi thở phào nhẹ nhõm,thoát khỏi chiến trường sinh tử.

Sau khi định thần lại,tôi mới nhận ra nãy giờ ở trong căn lều nhỏ bé cho hai người này,chỉ có tôi và Kai,xung quanh là tiếng gió thổi êm đềm.Bỗng dưng tim tôi lệch nhịp cứ đập bùm bụp với tốc độ mỗi lúc một nhanh.Cả người tôi bừng lên như sốt.

"Này,có tớ với cậu ở đây thôi"-Kai lên tiếng.

"Ừ..."-Chợt trong đầu tôi loé lên cái suy nghĩ đây là thời điểm thích hợp để tỏ tình...Liệu tôi có nên thổ lộ để dứt điểm không???

Im lặng hồi lâu,cuối cùng,tôi nhìn thẳng vào mắt Kai,cố lờ đi những căng thẳng hồi hộp sâu bên trong mình.

"Kai...Tớ..."

Hắn ngạc nhiên,chờ đợi câu nói đó.

"Tớ thích cậu!"-Tôi nói như bắn ra.Lời nói ra khỏi miệng cũng là lúc cả người tôi như muốn vỡ tung ra.Bất giác,tôi giấu mặt đi hướng khác.

Kai vẫn không nói gì...Chết rồi...Làm sao bây giờ?Chẳng lẽ giờ lại chạy ra khỏi đây?Mặt tôi nóng không còn thiếu chỗ nào nữa luôn!!! Làm sao đây!!!???? Đầu tôi toàn những thứ nhằng nhịt lằng chằng thôi...híc,nghĩ gì được đây???~~~

Nhận thấy nãy giờ Kai vẫn im lặng,tôi mới từ từ quay lại.Vừa thấy khuôn mặt hắn hiện ra qua vai mình thì Kai đã nhìn chăm chăm vào tôi rồi.

"NHÌN GÌ HẢ? TỚ NÓI ĐÙA ĐẤY ĐỪNG CÓ TIN!"-Cuống quá,tôi hét lên.

"Không có gì...Chẳng là...Tớ...Ừm..."-Hắn cứ ngập ngừng mãi.- "Tớ cũng đã từng..."

Nghe đến đây lòng tôi bỗng dưng như có gì đó trỗi dậy,rạo rực.

Nhưng Kai không nói tiếp:

"Xin lỗi nhé...Tớ chỉ coi cậu như em gái thôi"-Hắn nhìn thẳng vào tôi và nói bằng một giọng nửa đùa nửa thật.

Tôi như rơi bụp xuống rìa Trái Đất.Thất vọng,hụt hẫng như đâm tứ phía vào tôi.Cái cảm giác mong chờ vừa rồi lớn thế nào thì bây giờ nỗi thất vọng lớn hơn gấp đôi.Thà đừng có mong đợi còn hơn...

"À,chắc là trò chơi kết thúc rồi đấy.Đi thôi!"-Kai nói,rồi lập tức rời khỏi căn lều,bỏ lại tôi với trái tim vẫn chưa 'tĩnh tâm' trở lại.

Lúc sau,tôi cũng ra nhập hội với lớp.Nhưng không khí trong nhóm cứ gường gượng làm sao ấy,tôi cảm thấy không tự nhiên,trong khi Rei và Chiru dường như đang trở nên thân thiết.Kai và tôi không dám nhìn nhau.

Chuyện gì thế này???

Tối hôm đó,tôi rơi vào trong một giấc mơ vô định.

Kai đang nằm trên giường bệnh,tôi tiến lại gần.Đôi môi cậu ấy tái nhợt,làn da hồng hào bị sắc xanh khổ cực thay thế.Bên cạnh giường lại là cái máy đo nhịp tim.Căn phòng khản đặc trong bầu không khí vô cùng u ão,nặng nề,như đang nén hơi thở người ta xuống.Khoảng cách giữa tôi và Kai gần hơn.Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng bước chân khẽ khàng của mình,tiếng nấc trong cổ họng tôi gần như tắt hẳn,và tiếng tít vang lên từ chiếc máy.Tôi cảm nhận hơi ấm trên mắt mình,tôi đang khóc ư...Tại sao vậy? Có phải...

Tít tít tít tít tít...

Âm thanh từ cái máy kêu lên mỗi lúc một nhanh,sao nghe giống như tiếng chuông cửa mà thần chết là kẻ réo lên âm thanh đó vậy? Cả người tôi chết đứng,không còn nghe thấy hơi thở xung quanh,ngay cả của mình.Chỉ còn nghe thấy một âm thanh kéo dài

"Tittttttttttttttttt.........."

Và cái máy im re.

Người nằm trên giường rời bỏ tôi và đi tới một nơi xa thật xa,không thể đi tàu điện,không thể lên máy bay ở Narita để tới,một nơi mà mãi mãi tôi không tìm thấy...

Tôi bật dậy khỏi tấm chăn,ngồi phắt lên.Giấc mơ vừa rồi vẫn ám ảnh trong đầu tôi từng hình ảnh chân thực,như hiện rõ trước mắt tôi.Đầu tôi đau như búa bổ.Lúc đó là 2 giờ sáng.

Cả người tôi như bị bòn rút tất cả sức lực cuối cùng.Bây giờ ngủ lại cũng không nổi,tôi đành ra ngoài dạo biển.Biển đêm có lẽ đẹp lắm.

Gió đêm mát rượi thổi vù vù bên tai tôi,làm tung mái tóc,xuyên qua gáy,rọi tới từng tế bào bên trong.Tôi khoan thai,hít căng lồng ngực mùi biển vào người mình.Tất cả muộn phiền như bay mất.

Tiếng gió ù ù cứ bao quanh tai tôi.Bất chợt,trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ ngông cuồng.Có lẽ giải toả bằng cách này sẽ dễ chịu hơn:

"KAI! TỚ THÍCH CẬU ! ĐỒ ĐẦN KIA TỚ THÍCH CẬU TỪ LÂU RỒI!"

Tiếng tôi bị át đi bởi gió,bị vô vàn âm thanh vỗ bờ của sóng cuốn đi,đem theo cả tâm trạng nặng nề trong lòng tôi.Nhìn bầu trời đêm,đính lẻ tẻ một vài hạt sao,rất bí ẩn,rất cô độc.Bên dưới sắc đen vĩ đại đó là khoảng biển mênh mông với những đợt sóng không ngừng dâng cao rồi hạ dần đáp vào bờ.Cuộc đời của những con sóng tựa hồ một vòng tuần hoàn hình tròn,cứ lặp đi lặp lại.Rồi,đằng sau đường chân trời kia là gì? Hay,sao ở trên trời như thế nào...?

Đầu tôi toàn những suy nghĩ vẩn vơ.Nhưng cũng đủ xoa dịu nỗi ám ảnh vừa rồi.Khí trời về đêm thật dễ chịu.Giá như tôi có thể hít tất cả hơi lạnh se se này vào.Tôi cầm một hòn đá trên cát,tung ra xa.Tiếng "bõm" vang lên trong đêm thật thích.

Cơn buồn ngủ trong tôi biến mất hoàn toàn,cả người tôi như nhập vào biển,nhập vào hơi thở đêm khi tôi thả mình vùi trong cát.Những tiếng "lại rạo" quanh tai,một âm thanh trầm lắng của bản nhạc thầm kín của đêm.

"Sao lại ra đây một mình thế?"

Mắt tôi đang hờ hờ nhắm lại,đột nhiên tiếng nói từ đâu đó rất gần đánh thức tôi.Hàng trăm nơ ron trong đầu tôi căng ra,tôi bật mở mắt.

Hiện ra trước mắt tôi là khuôn mặt Kai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro