Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể mở miệng nói gì.

Mắt tôi dán chặt vào đôi mắt tối tối hiện ra giữa bầu trời đêm ở trên.Cả người tôi bất động giữa đống cát.Kai vẫn đứng đó cúi xuống nhìn tôi.

"Muộn rồi ra đây doạ ma người khác hả?"-Kai hỏi lại,giọng có phần bông đùa.

Tôi hướng mắt đi chỗ khác,không nhìn hắn nữa.

"Hừ,không ngủ được!"

Kai lại bên cạnh tôi rồi ngồi xuống.Mái tóc hắn bị thổi tứ tung bởi những cơn gió biển.Hắn hướng mắt ra khơi,ra những con sóng xa cứ di chuyển lại gần,ra đường chân trời có vài đốm sao tắt dần.

"Mát quá nhỉ"-Kai bâng quơ buông một câu nói.

"Ừ..."-Một lần nữa tôi lại chìm trong vẻ đẹp êm ả của bầu trời đêm choán hết tầm nhìn của mình;chìm trong cái hiền dịu của cát.

Sau đó,chỉ còn nghe thấy tiếng gió hoà với tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ rồi lại trôi về với lòng biển.

Không hiểu sao,miệng tôi lại buông ra một câu hỏi như thế này:

"Cậu có còn là vệ sĩ của tớ không?"

Kai quay lại nhìn tôi,đứa đang nằm bên cạnh.

"Hả?"-Hắn nhoẻn miệng cười-"Trả công cho tớ đi thì tớ bảo có"

"Ớ! Hồi trước cậu có đòi công đâu!!!"

Kai cười ma mãnh lấy ngón tay...bịt mũi tôi lại rồi chiếm lời:

"Haha,thế giới đã thay đổi"

"Bỏ ra!!!"-Tôi giãy giụa đập đập vào tay Kai.

Hức...Nhức cả mũi~~~

"Chắc là không đúng không? Cậu thích Miyu mà?"-Tôi can đảm hỏi.

Từ dưới này nhìn lên khuôn mặt Kai rất rõ.Tôi thấy hắn vừa mỉm cười,đôi mắt hướng ra xa.

Kai gật đầu.

Tôi hơi buồn.Nhưng dù sao cũng đã phải chịu đựng đủ rồi nên đành giữ im lặng.Là bạn cũng được rồi.

"Ê hai người ở đây làm gì thế?"

Tiếng Rei vang lên gần đó.Ngẩng lên,tôi thấy Rei đang tiến tới chỗ mình,theo sau là Chiru.

"Kai đang chuốc thuốc mê Ako rồi ném xuống biển hử?"-Cô nàng lại nghĩ vớ vẩn rồi...

Rei và Chiru nằm xuống bên cạnh tôi.Cả bốn đứa cùng hướng ánh nhìn ra bầu trời.Lúc này là 3 giờ sáng,từ phía chân trời ửng lên một ánh sáng mờ nhạt.

"Mặt trời sắp lên rồi..."-Kai nói nhỏ,như thể nói với mình tôi,xong,hắn cũng ngả người vào bãi cát.

"Tớ chưa bao giờ được ngắm mặt trời"-Khuôn mặt Rei ánh lên niềm hạnh phúc thầm kín khi cậu ấy nói.

"Tớ luôn muốn nướng mặt trời lên ăn vào mùa đông"

Câu nói của Chiru vang lên khiến cô nàng nhận được 3 ánh mắt kinh ngạc,có phần hãi hùng.Rồi cả bốn đứa cùng phá lên cười.

Sau đó mọi thứ lại bị tiếng gió dịu dần cuốn đi.Nhưng bên trong lòng đọng lại một cảm giác ấm áp khi được ở bên bạn bè.Có lẽ tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc này.Nó vừa nhẹ nhàng,vừa thầm kín nhưng thật đáng trân trọng.Nhìn lại một năm học lớp 7,tôi đã làm quen được với một cô bạn mới và gặp lại hai cậu bạn thân cũ.Mỗi người một tính cách riêng biệt nhưng đều khiến họ,một cách nào đó,trở thành những người bạn quan trọng của tôi.Cuộc sống là một đường đua luôn yêu cầu những bước chân vội vã,gấp gáp không bao giờ lỡ nhịp.Có lẽ không hẳn vậy,đôi khi trong cuộc đời ta cũng cần tìm kiếm một khoảng lặng,một phút lắng lòng lại để cảm nhận những vẻ đẹp ẩn tàng,kín đáo như thế này.

Tâm trí bốn đứa chìm mãi trong im lặng cho tới khi trước mắt,bầu trời đen đón nhận một màu vàng nhạt nhào nặn với ánh hồng le lói.Mặt trời,cùng với tất cả sự ngái ngủ và vĩ đại cho một tinh cầu,xuất hiện sau màn mây mù dần tan biến.Đây là khoảnh khắc kì diệu,khi đêm và ngày cùng chia nhau một khoảng trời.Khung cảnh rộng lớn mênh mông ấy vừa có nét huyền bí còn sót lại của đêm tối,lại vừa có sức sống lớn dần của bình minh.Tôi cảm nhận được nhịp quay chậm rãi của Trái Đất khi mặt trơi chuyển động.Tim tôi cũng khẽ chuyển động.

"Đẹp quá..."-Bất giác,tôi thốt lên.Vẻ đẹp ấy ở thành phố có bao giờ thấy được.Vẻ đẹp không chút giả tạo,không chút tô vẽ,vô cùng chân thực.

Kai thở nhẹ ra một tiếng bên cạnh tôi,cứ như thể vừa gửi gắm tâm tư suy nghĩ nặng nề nào đó vào khoảnh khắc dịch chuyển kì vĩ,bí mật này.Bí mật lớn nhất của bốn đứa,vẻ đẹp không thể tả của bình minh.

"Thấy chưa,thật đáng làm bữa sáng trên cái đĩa của tớ.Chao ôi...Muốn quăng dây kéo mặt trời vào chảo quá.Cơ mà...Thế thì lại không có gì để ngắm..."-Chiru thả một câu bông đùa lặng lẽ.

Mặt trời lên cao,toả những ánh vàng đầu tiên xuống mặt biển,xuống dải cát.Những hạt cát nhỏ điểm xuyết hàng trăm hạt lấp lánh.Màn đêm mờ dần sau tấm màn của bình minh.Biển được sưởi ấm,tung ra những đợt sóng mạnh hơn,vỗ vào bờ rất nhiều tiếng "oạp",đánh dấu sự kết thúc tạm thời của không khí im lặng buổi đêm.

5h30 sáng.Một ngày mới có lẽ đã thực sự bắt đầu,trong sự lặng lẽ,nhẹ nhàng,như hư vô.Nếu không chứng kiến khoảnh khắc chuyển giao ấy,ta sẽ thấy cuộc đời thiếu một cái đẹp lớn.

"Về lều thôi,tớ phải chuẩn bị bữa sáng"-Rei đứng dậy trước,với nửa sau cơ thể dính những hạt cát lóng lánh-"Haha,tớ giống Chúa chưa này"

Chúng tôi đứng dậy,phủi cát rồi chạy trên bề mặt vàng óng đó.Không ngủ,nhưng lại cảm thấy sức sống tràn trề.

Hôm nay là buổi cắm trại thứ hai,cũng là ngày cuối.

"Hôm nay sẽ hoạt động chủ yếu trong rừng"-Rei vừa đi quanh các nhóm phát lịch hoạt động vừa thông báo.

Nghe đến 'rừng' là máu của Chiru lại nổi lên,'bật đèn' đôi mắt cô bạn.

"Ố ồ,cuối cùng cũng được về với rừng!"

Tôi lén nhích một bước cách xa Chiru ra.

Hoạt động trong buổi sáng hôm nay là...đu dây!!!???

Tức là bám vào cái tay cầm lồng qua sợi dây thừng rồi đu qua cánh rừng để tới bên kia.Việc đó đã đủ đáng sợ rồi,lại còn phải tránh hàng đống cây chắn trên đường nữa.Não ai mà kì dị quá trời!!??? Nghĩ đến viễn cảnh mình rơi bộp từ trên cao xuống,chân tay tôi run lẩy bẩy không điều khiển nổi.

"Nhóm đầu tiên,nhóm 1"-Híc...Nhóm tôi đấy...

Chiru cười hơ hớ tranh chỗ,leo lên cây để đu xuống trước.Híc,riêng vụ trèo cây tôi đã hãi rồi~~~

Nhóm tôi đã qua hết,giờ chỉ còn tôi.

"Ako,lên đi!!! Hú hú,nhắm mắt vào!"-Bọn con trai bên dưới hò reo.

Tôi tiến tới cái cây to,chỉ mong mình không bao giờ bước tới gần nó.Nhưng vừa khấn vừa cầu cũng chẳng được gì,cái cây nhanh chóng chặn những bước chân rón rén của tôi.

"Lên đê!!!"-Bọn bạn ở xa vẫn hò hét điên loạn.

"Trật tự đi!"-Tôi nạt lại.

Chúng nó càng hứng thú hò reo tôi lại càng sợ thêm.Đầu óc tôi cứ rối tung cả lên.Miệng sao mà muốn hét lên quá~~~Cuối cùng,vì không chịu nổi 'dư luận',tôi bấu chặt vào cái cây,hai chân kẹp chặt cái thân,mắt mở căng trèo lên cây.

"Cố lên Ako,sắp tới rồi"

Haha,cuối cùng tôi cũng làm được.Cái cảm giác khi chạm tới cành cây cần tới thật đã làm sao! Nhưng bây giờ...Tôi lo lắng,toát cả mồ hôi,không dám thở,nhìn cái tay bám gần đó...

Huhuhuhu...

"Bám vào đi!"

Tôi nhắm tịt mắt giơ tay ra với lấy cái tay bám.Cánh tay còn lại vẫn hết sức bám chặt vào thân cây,trật một chút là tôi chết luôn...

Đây rồi! Tôi thở phào nhẹ nhõm,rồi cắn chặt răng thả tay còn lại ra để bay tự do.Ngay khi tôi 'phó mặc cho số phận',cả người tôi lao đi vun vút xé tung làn gió thổi ngược vào mình.Hức...Chưa bao giờ tôi thấy con người mong manh đến thế.Tôi cứ lao đi như bị gắn tên lửa vào...mông.Mắt chỉ có thể mờ hờ để còn tránh mấy cành cây tái quái chắn đường.Huhu,chóng mặt quá~~~ Kia rồi,phía bên kia ở kia rồi!!! Tôi như thấy ánh sáng le lói cuối đường hầm,cho dù trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ.

"A,đến rồi kìa! Siêu quá!"-Rei nhìn tôi từ xa,hắn vỗ tay cổ vũ.

Kai vẫn đứng nhìn đầy mỉa mai.

Điểm kết thúc đang rất gần rồi.Vừa chạm vào nó,tôi thả tay ra,chân không đứng nổi mà khuỵu xuống.

Kai chạy lại bên,lo lắng hỏi dồn.Theo sau là Rei và Chiru:

"Ako,Ako!"-Tiếng của hắn vang lên thật rõ rồi mờ dần,cùng khuôn mặt sốt sắng đó.

Cả người tôi rơi bụp vào trạng thái vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro