Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt dậy,đầu vẫn còn ong ong,hai cánh tay ê ẩm.Đầu tôi vẫn còn in cái cảm giác gắng gượng khi phải cố sức bám chắc,và còn ám ảnh nỗi sợ rơi thẳng xuống.Từ nhỏ tôi đã sợ độ cao rồi mà...

"Thế nào rồi?"-Khuôn mặt Rei ở ngay bên cạnh tôi.

"Vẫn đau đầu lắm..."-Tôi trả lời một cách uể oải.

Chiru cũng đến bên.

"Đừng nghĩ nhiều quá không dây thần kinh căng ra xong đứt phựt đấy!"-Hầy,ngay cả lúc tôi khổ sở thế này,Chiru cũng không tha cho tôi.

Chiru ở đây,Rei cũng ở đây.

"Kai đâu?"-Mắt tôi đảo quanh phòng.

"Có người gọi điện báo có lịch quay phim nên đi rồi"-Chiru đáp gọn lỏn.

Cả người tôi như rơi tõm vào nỗi hụt hẫng.Chưa nói chuyện được nhiều mà tại sao cậu ấy đã rời đi nhanh thế rồi...?Trong một thoáng,tôi mới nhận ra...Kai không thể quay trở về là cậu bạn thuở nhỏ của tôi nữa rồi,Kai đã có cuộc sống riêng,có mối bận tâm lớn hơn tôi.Tôi chỉ nhận ra sự thật khi cậu ấy đi mất mà không nói lời nào.Tôi đã mong chờ lại được ngồi trên xe nói chuyện với cậu ấy như hôm qua,vậy mà Kai lại đi trước.Nhanh quá.Hơn nữa,không biết cậu ấy có đi xa nữa không?

Chiều hôm đó,chúng tôi lên xe về trường.Buổi dã ngoại kết thúc,một kì nghỉ hè mở ra.

Suốt hè đó,tôi lại tự nhốt mình trong căn nhà tại Kyoto này,không ra ngoài.Bọn bạn đi chơi hết,chẳng ai như tôi.Tối nào tôi cũng nhận được mail của Chiru khoe việc cô bạn đi Dubai 1 tuần.Còn Rei đi Hokkaido hết hè mới mò về.Cả hè của tôi lại là vòng tròn luẩn quẩn chán ngắt đó.

Trong hè đó,trên TV xuất hiện hàng đống những quảng cáo về bộ phim thứ hai của Kai.Tôi lại càng cảm thấy cậu ấy xa mình thêm.Nghĩ nhiều mệt đầu,tôi lại tắt TV cuốn chăn vào ngủ.Lúc nào tôi cũng ngủ,cứ chán là lại ngủ.

Hè của tôi trôi qua một cách vô vị và tẻ nhạt như thế.Sau đó,suốt cả năm lớp 8 Kai nghỉ rất nhiều.Cậu ấy càng ngày càng bận rộn.Có những tuần còn biệt tăm biệt tích.Dường như Kai đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của tôi...

Lớp 8 và nghỉ hè lớp 8 là hai khái niệm mới,chán nhất cuộc đời tôi.Nó trôi qua chậm rì,nhưng cuối cùng cũng kết thúc.Ngày mai tôi là học sinh lớp 9,năm cuối cùng tại trung học.Lòng tôi chẳng có gì thay đổi mấy.Như thể những thứ chán ngắt trong kì nghỉ đã hút hết tất cả cái thú vị trong tôi ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro