Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng!"-Vừa bước vào lớp tôi đã bắt gặp khuôn mặt hớn hở của Rei.

Năm nay là năm lớp 9,sau một đợt nghỉ hè mà hắn đã cao lên trông thấy,hơn tôi tận 2 cái đầu.Mà cũng từ lúc nào Rei thật chững chạc,...nam tính đến vậy!?

Tôi gượng cười đáp lại:

"Ừ...chào..."

Tôi lại ngồi với Chiru.Khi tôi đến,cô bạn đang hí hoáy tháo tung cái máy nghe nhạc của mình ra bằng dụng cụ...bút chì!!??? Haizzz...Chiru vẫn vậy.

"Aaaa,Ako! Đại ca nhớ ngươi quá!"-Vừa thấy tôi ngồi xuống Chiru đã vồ lấy mà nịnh nọt đủ kiểu.Lại còn xưng là đại ca...?

"Thôi bỏ ra đi cô"-Tôi đùa lại.

"Cả hè lại rúc ở nhà ngắm ảnh tớ hả?"-Chiru cố làm khuôn miệng trái tim đáng yêu,làm tôi không nhịn được cười.Cô bạn nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh.

Tôi giả bộ sợ hãi ngồi nhích ra xa.

"Hahaha..Mail của cậu tớ còn chưa mở hết đã hỏng máy"-Đúng mà,mỗi ngày cô nàng gửi cho tôi 30 cái mail,bảo sao không hỏng chứ.

"Ê ê ê,có quà cho Ako này.Từ Hokkaido đấy!"-Rei hớn hở đưa ra cho tôi một cái vòng được tạo nên từ các vỏ sò đủ màu sắc.

Tôi đón lấy chiếc vòng,hai tay run run xúc động.

"Huhuhu...Tớ lúc nào cũng muốn có cái vòng như thế này!!!"

Không chần chừ,tôi vươn hai tay ôm lấy cổ Rei.Lại còn chả biết từ lúc nào,quắp cả hai chân lên người hắn luôn chứ (!?).Tôi quá vui sướng đến nỗi quên thể diện của mình.Hầy,chắc mọi người lại đang nhìn tôi giống con khỉ lắm đây~~~

Rei im lặng.

Khi tôi 'trèo' xuống đất,ngẩng mặt lên thì thấy mặt Rei đỏ bừng.Hắn nhìn tôi giận dữ,nhưng mắt chứa đầy sự lúng túng,hắn càng nói mặt càng đỏ thêm.Đứng cạnh Rei mà tôi cảm giác như đứng cạnh lò sưởi ý.

"Này!!! Ai cho làm người ta xấu hổ thế hả!!!???"-Hắn không thương tiếc gõ bộp một cái xuống đầu tôi.

"Auuuuu~~~"-Tôi rít lên thật dài,rồi trêu hắn tiếp-"Aha,nhìn cái mặt đỏ bừng biết ngay là tim đang đập loạn lên rồi nhá!"-Rồi tôi làm bộ áp tai vào ngực hắn-"Chết,sắp bay ra rồi đấy!"

Hắn nhìn tôi căm giận,mặt đỏ gay gắt,trông như cái phích nước sôi sắp phun trào ý.

"Haha,chắc tại thích tớ chứ gì?"-Tôi nhếch mép,nhìn đểu hắn.

"Còn lâu nhá!"-Khó khăn lắm Rei mới nói được nên lời.Xong màn chào hỏi,hắn bỏ về chỗ.

Tôi ngồi xuống,lẩm bẩm.

"Hứ,tôi xinh đẹp thế này cơ mà!"-Chẳng biết do đâu mà bây giờ tôi hay có kiểu tự tin thái quá này (hihi).

Tôi quay sang Chiru.

"Chiru này..."

Khuôn mặt cô bạn ửng hồng,đôi mắt cứ liếc nhìn Rei ngồi đằng sau.Lần đầu tiên...Tôi thấy Chiru mỉm cười.Nụ cười thật kín đáo nhưng hút hồn người khác.Hoá ra cô bạn cùng bàn tôi cũng đẹp có kém gì hoa khôi đâu.

Ánh mắt Chiru liếc trộm Rei...?

À~~~~~~~~~~~~~ CHIRU THÍCH REI RỒIIIIIII!!!!!! Đầu tôi sáng loé lên một suy nghĩ,tôi có cảm giác mình vừa khám phá ra châu lục mới.Đúng rồi!

Năm học mới này sẽ vui đây...

Chuông vào lớp đã vang lên,cô chủ nhiệm bước vào.Sau khi giới thiệu,cô bắt đầu điểm danh.

"Ako"

"Có ạ"

"Rei"

Hắn giơ tay trả lời lại.

"..."

"Kai"

"..."

"Kai đâu? Em nào là Kai?"

Cả lớp nháo nhác nhìn quanh,mấy đứa con gái lại lo sợ ra mặt.

"Ớ,nhỡ cậu ấy nghỉ học mà quên luôn chúng ta thì sao?uhuhu~~~"

"Kai ơi đến đi..."

Bây giờ tôi mới nhận ra,chiếc ghế ở bàn đằng sau tôi,cạnh Rei,vẫn trống.Nó đã trống từ năm lớp 8 rồi,cái thời gian Kai bận việc nghỉ gần hết năm học.Chiếc ghế đó đã vô tình trống trong tâm trí tôi rồi...Lẽ nào năm nay,cậu ấy lại tiếp tục như vậy? Tôi có cảm giác Kai đang tránh mặt tôi,từ khi tôi tỏ tình với cậu ấy 2 năm trước-lớp 7.

"Thôi,chúng ta tiếp tục."

"..."

Lớp học chìm trong im lặng.Nhưng lòng tôi một lần nữa không yên được.Hàng đống suy nghĩ hướng về Kai lại trở lại.

Chiều hôm ấy tôi uể oải cuốc bộ về nhà.Lớp 9,Rei đã đi làm thêm ở một Maid Cafe rồi.Còn Chiru luôn có ô tô đưa đón mỗi ngày.Trong dòng đời cứ tấp nập như vậy,tôi có cảm giác mình bị bỏ lại rất xa phía sau.Lòng tôi nặng trịch.Đường phố tháng 4 ngập trong màu hồng của hoa anh đào nở rộ.Đến độ này là hoa anh đào được dịp bung toả tất cả vẻ đẹp nó đã ấp ủ,nuôi dưỡng suốt những tháng ngày ngủ yên.

Một cánh...hai...ba...bốn...

Tôi nhìn theo từng cánh hoa bay chầm chậm theo nhịp điều khiển của cơn gió.

"Vù..."

Một làn gió mạnh thổi qua,hàng loạt cánh hoa anh đào bay qua mặt tôi,tạo thành một làn gió hữu hình mang sắc hồng.

Bỗng dưng,chân tôi dừng lại.

Cả người bất động.Như một lần tái ngộ sau lần tan,chúng tôi cứ tan rồi lại hợp,hợp rồi tan...Giờ đây ở phía sau làn hoa vừa vụt qua đó là cậu.Cậu bị cuộc đời kéo ra khỏi tôi,và giờ cậu lại ở đây,ngay trước mặt tôi.Cậu ấy lớn hẳn,dáng người mảnh khảnh,nổi bật trong màu trắng của chiếc sơ mi điểm cái cà vạt.Cậu đứng gần đó,không nói được lời nào.Tôi cũng không nói được.Chỉ có thể bước đến bên cậu ngay bây giờ.

Miệng tôi định thốt ra tên cậu,nhưng,lại như mọi khi, cái tên đó không còn dành cho tôi gọi nữa.

"Kai!"

Cậu ấy quay đi hướng khác,mỉm cười thật đẹp với một cô gái.À,đó là Miyu.Sau mấy năm tôi không gặp,cô ấy đã lớn hơn nhiều.Nhưng lớn không có nghĩa là xấu đi,mà còn đẹp thêm.Vẻ đẹp vừa duyên dáng,vừa nhẹ nhàng kín đáo khiến ai cũng phải ghen tị.Cậu cùng cô ấy sánh bước trên con đường trải đầy hoa anh đào.Họ khuất dạng sau làn nước mắt nhoè nhoẹt của tôi.

Mình đã sắp gần rồi,mình đã sắp nói ra rồi,tại sao lại như vậy chứ? Tôi cứ ngỡ mình đã có thể quên,nhưng quên đâu có nghĩa là tôi không còn thích cậu chứ...

Nhìn cậu ấy rời bỏ mình mà đi theo người con gái khác,lòng tôi như bị cắt dần.Từng phần từng phần cảm thấy nhói đau.Mắt tôi nhoè đi lúc nào.Tôi cứ đứng đó,giữa nhịp rơi không đổi của hoa anh đào bên trên,khóc lóc rồi lau mắt sưng vù như một đứa trẻ con vừa nhận thức rõ về sự chia xa.Cậu ấy đã xa tôi lắm rồi,xa từ những năm trước rồi,nhưng sao bây giờ nó mới đau đến thế!?

"Ako?"

Tôi quay lại khi nghe ai đó gọi tên.

"Sao lại đứng đây khóc thế này?"-Rei trố mắt nhìn tôi,tay quệt khô hai hàng nước mắt.

Tôi không muốn nói gì nữa,tôi chịu đủ rồi...

Đầu tôi gục vào vai Rei.

8 năm trước,tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bé nhỏ đỡ tôi dậy.Sau 8 năm đó,cũng ở dưới những cánh anh đào,tôi cảm nhận được vòng tay an toàn ôm lấy mình,kéo tôi lại gần cậu ấy.Tôi cứ khóc nấc lên.

Cậu ấy phải đưa tôi về nhà,trên đường đi tôi không ngừng khóc,khóc rồi lại nấc.

"Thôi thôi,không khóc nữa mà..."-Rei phải cúi xuống mới dỗ được tôi.

Tôi vẫn cứ khóc,lại còn oà lên nữa.Chưa bao giờ tôi cảm thấy bức bối bên trong mà không làm gì được đến vậy.

"Này,nhìn mặt tớ làm cậu khóc à!?"-Rei nghiêm giọng.

Hai tay tôi vẫn quệt lấy quệt để.Mắt khô rát rồi vẫn cứ khóc.Tôi gật đầu.

Rei chẹp một tiếng.

"Rồi,không bắt nhìn nữa vậy"-Hắn đứng lại trước tôi,cúi người xuống-"Lên đi"-Và bảo tôi leo lên lưng.

Tôi ngoan ngoãn bám chặt lấy cổ Rei.Nhưng cứ nghĩ lại,nước mắt cứ tuôn ra như mưa,ướt nhẹp cổ áo Rei.

"Đừng khóc nữa Ako ơi ♪"-Rei ngân nga một câu hát,khiến tôi ngưng hẳn.Chỉ còn nấc nghẹn.Rei lại phải tiếp tục-"Ako đáng yêu xinh đẹp không được khóc / Vì Rei đã dỗ gãy lưỡi rồi / Ako nín đi mà / Ako không khóc sẽ còn xinh đẹp hơn...♪"-Những lời hát cứ ngang phè,nhưng làm tôi không thể nén tiếng cười.

"Hát tiếp đi"-Tôi nói với giọng khàn khàn,thỉnh thoảng chen thêm tiếng cười.

Rei ngoảnh lại nhìn tôi đằng sau,rồi lại nghêu ngao hát.Cái giọng ngô ngố của cậu ta vang vọng trong không gian chiều tà yên ắng.

"Đừng khóc nữa Ako ơi...♪"

Con đường về nhà của tôi hằng ngày vắng lặng,buồn tẻ,chỉ có màu nắng vàng cam chia sẻ.Hôm nay còn có thêm câu hát nghêu ngao của Rei,lòng tôi thêm dịu mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro