Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó,tôi ở nhà một mình.Ba mẹ đi công tác 1 tuần.Dù sao tôi cũng quen với việc này rồi.

Đang ăn cơm ngoài ban công,hưởng gió trời vào buổi tối mát rười rượi,tiếng chuông cửa lại vang lên.

"Chào!"-Rei giơ hai ngón tay hình chữ V,nhăn răng cười.

Tôi để hắn vào.

"Nhà tối tăm thế này???"-Hắn trợn mắt nhìn quanh nhà tôi.

Tôi cũng chui ra từ bóng tối,trả lời hắn bằng một giọng buồn tẻ.

"Tại vì tớ chết rồi~~~"-Câu nói của tôi làm Rei giật mình,nhảy cẩng lên.

"Híc,đáng sợ thế!!! Thôi,ra ngoài đi tớ đưa cậu đi!"-Không chần chừ thêm,Rei đẩy tôi ra khỏi cửa.

Từ bao giờ mà cái hành lang bên ngoài căn hộ này lại xa lạ với tôi đến vậy.Cuộc sống của tôi cứ ngày một héo dần đi...

"Tớ muốn đi công viên"-Tôi lờ đờ nói.

"À...ừ ừ"-Hình như hắn sợ tôi rồi...

Đây chỉ là một cái công viên nhỏ gần nhà tôi thôi.Không ồn ào,náo nhiệt.Chúng tôi dạo bộ quanh cái hồ lớn.Trong công viên,mọi người đi lại khá nhiều,các cột đèn đã được thắp sáng,tờ mờ toả bóng xuống mặt đường.Trong công viên chỉ có mấy tiếng thủ thỉ nói chuyện của mọi người,không mấy ai nói lớn.

"Rei này"

"Hả?"

"Chiru thích cậu đấy!"-Chắc đây là câu chuyện cuối cùng tôi có thể nghĩ ra.

"Hả?"-Nhưng Rei lại nhận thức quá chậm-"À...ừ..."-Hắn gãi đầu.

"Xì...não phẳng!"-Tôi ngán ngẩm nhìn hắn.

Chúng tôi cứ đi,đi mãi.Không biết bao giờ sẽ dừng lại.

"Au!"-Vì cái tính đi mà mắt cứ chổng ngược lên trời của tôi,đang đi thì tôi vấp phải phần đường nhô lên.Cả người tôi đổ sập xuống đất.

Tôi xót xa nhìn cái đầu gối toét cả máu.Càng nhìn lại càng thấy nó đau.

"Hậu đậu quá thể!"-Rei lườm tôi.

"Đau quá..ai da~~~"

Bỗng nhiên,hắn bế thốc tôi lên,nằm gọn lỏn trong vòng tay chắc chắn đó.

"Ơ?"-Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện.

"Trật tự!"-Hắn quắc mắt nhìn tôi.

Từ dưới nhìn lên gương mặt nghiêm nghị của Rei,tim tôi có chút rung động thoáng qua.

Hắn đưa tôi tới một cái ghế gỗ trong công viên,từ trên này có thể phóng tầm mắt ra xa,thấy nửa bên kia thành phố.Cảnh vật thu nhỏ lại trong mắt mình.

Rei chạy đi tìm 'đồ nghề' ở đâu đó và quay lại.Hắn quỳ xuống trước mặt tôi.

"Nào,đưa chân đây"-Giọng nói không một chút đùa cợt.

Tôi ngoan ngoãn 'show' cái vết thương đang há miệng ra.

Hắn sơ cứu rất giỏi,thỉnh thoảng chỉ khiến tôi rên hừ hừ mấy cái.Rei là một tên con trai hoàn hảo.Vừa đẹp trai,vừa giỏi,lại biết quan tâm.Nhưng mà sao tôi vẫn muốn đá hắn quá trời!!???

"Đi với đứng,cậu có mắt không đấy!"-Rei ngước lên nhìn tôi rầy la.

Bỗng,ánh mắt tôi và hắn chạm nhau.Tôi thì không hề hấn gì,nhìn suốt mà~~~ cơ mà,Rei ấy.Hắn vừa thấy tôi đang chăm chú nhìn xuống mình,liền đỏ mặt cúi xuống,lúi húi hoàn thành sơ cứu.

"Ê sao lại đỏ mặt thế hả tên đần?"-Tôi giờ giọng trêu đùa hắn.

Lúc này chân tôi đã được sơ cứu cẩn thận,hoàn hảo luôn.Rei đứng lên,ngồi xuống cạnh tôi.Nghe tôi hỏi,hắn liền nhìn đi hướng khác.

"Đâu có..."-Tôi thích thú nhìn ánh mắt bối rối của Rei.

"Đỏ mặt kìa!!!"-Lập tức,tôi sát lại gần hắn,nhếch mép cười.

"Aaaaaaaa..."-Hắn bị giật mình,mặt còn đỏ phừng lên,nhích một cái thật xa khỏi tôi.

"Bịch!"

"Ái!"

Haizzz...

Ai bảo Rei cứ nhát quá cơ...Tại hắn nhích một cái quá mạnh quá điệu nghệ mà rơi khỏi ghế,đáp thẳng xuống bãi cỏ cứng bên dưới.Hắn đau khổ xoa xoa cái mông ê ẩm của mình,hướng mặt đi chỗ khác để che sự bối rối trong mắt.

"Chắc lại vì thích tớ quá nên ngại đúng không?"-Mắt tôi mở to nhìn Rei chằm chằm.

Hắn nhăn nhó.

"Hứ,vừa hậu đậu vừa đáng sợ,ai mà yêu nổi cậu!"-Rei vẫn đang cật lực...nắn khớp mông (!?)

"Thôi,về đi.Cũng muộn rồi"-Tôi đứng dậy trước.

Rei phải khổ sở lắm mới nhấc được cái người lên.Nhưng vừa đứng dậy được thì...

"Cách!"-Tôi nghe rõ tiếng xương trẹo đi.

"Ui daaaaaaaaaaaaaaaa~~~~"-Hắn chẳng ngại hét lên thật to,đánh thức lũ chim trong công viên và phá vỡ choang bầu không khí tĩnh lặng.

=><=

Chiều hôm ấy,Rei được cô chủ nhiệm yêu cầu đi họp cùng với lớp trưởng nữ,Yui.Khi cô nói tin ấy,tôi để ý thấy sắc mặt của Chiru thay đổi.Mặc dù không rõ lắm...Nhưng cô bạn đang buồn,có chút gì đó cũng khó chịu,bực bội.Tôi đã trải qua giai đoạn này rồi mà...Bây giờ là quá muộn đấy Chiru ạ.

Rei về muộn,cuộc họp kết thúc muộn hơn giờ dự kiến.

Chiru đi cạnh tôi xuống cầu thang.Khuôn mặt cô bạn ỉu xìu thấy rõ.

"Sao thế?"-Tôi hỏi.

Mắt Chiru vẫn cứ cụp xuống.Cô bạn cắn môi liên tục.Mãi một lúc sau Chiru mới chịu trả lời tôi:

"Tớ...thấy khó chịu quá Ako ạ!"-Lại còn nói bằng cái giọng nặng nề,khổ sở đến đáng thương.

"Thế nào?"

"Kiểu...đau tim ý.Cả ngày hôm nay tim tớ cứ đập sai nhịp làm sao ấy... Híc,xong rồi cứ nhìn tên Rei kia tớ lại khó chịu.................."-Đang nói thì Chiru há hốc mồm nhìn tôi rồi ngoảnh đi.Chắc tại vì cô bạn vừa nhắc tới cái tên mình thích (đáng yêu quá)

Tôi cười hinh híc:

"Ừ,thế thì cậu bị bệnh rồi đấy!"

Chiru đâm sầm đầu vào tường.Xung quanh cô bạn toả ra một làn khí ảm đạm.

"Tớ biết là ngày mình sắp chết gần kề rồi mà~~~~"

Tôi vội đính chính lại ngay.Không ngờ Chiru lại quá ngây thơ trong chuyện tình cảm thế này.

"Không không không.Cậu vẫn còn khoẻ,còn đánh nhau,uống máu ma cà rồng được!"

Cô bạn quay ra,nhìn tôi mếu máo.Trời ơi!!! Chưa bao giờ Chiru cô bạn mafia cạnh tôi lại tỏ ra yếu đuối thỏ con thế này!!!

"Thế tớ có còn đủ sức để bơi thi với bạch tuộc không?"

Tôi ngớ người ra.Haizzz,không hiểu Chiru nghĩ đâu mà ra mấy thứ này nhỉ!?

"Ừ đủ mà,dư sức luôn!"-Tôi cố gắng trấn tĩnh Chiru.Rồi hít một hơi dài,nói tiếp-"Nghe này,cậu bị bệnh yêu,Chiru ạ"

Cô bạn nghe xong mới ngớ ra.

"Yêu hả? Là thế nào?"

Tôi vừa đi bên cạnh vừa giải thích:

"Tức là cậu không thể rời mắt khỏi một ai đó này,là cậu cảm thấy khó chịu khi người đó đi với người khác mà không phải mình này..."-Được thể lên mặt,tôi tung hết kinh nghiệm ra.

Chiru chăm chú tiếp thu,cứ như đứa trẻ con lần đầu tập nói ấy.

Sau một hồi giảng giải,sắc mặt của Chiru đã thay đổi.Cô bạn cười mạnh mẽ,đầy quả quyết:

"Được! Đã thế thì tớ phải thay tim mình với tên kia để hắn bị bệnh thay tớ!!! Hahaha"

"Này!!!"

Tôi chưa kịp nói gì đã thấy cô bạn phi như bay ra chiếc xe đen đỗ trước cổng trường rồi.

Tôi bước một mình về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro