Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó,Kai vẫn chưa đi học trở lại.Cái tên Kai Tsukiba trong sổ điểm danh vẫn chưa có cái tích nào.Rốt cuộc cậu ấy làm gì mà lâu vậy?

Ngày nào tôi cũng chờ cậu ấy xuất hiện ở cửa...Nhưng mọi thứ luôn đi ngược lại với mong muốn.

Rồi một ngày,khi tôi chẳng còn tâm trí mà nghĩ ngợi nữa.Cậu ấy xuất hiện.

Lần trở lại này của Kai còn gây tiếng lớn hơn.Cậu ấy trở lại sau một dự án phim nào đó mà tôi không mấy quan tâm lắm.Kai đã hoàn toàn thay đổi về ngoại hình.Lòng tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng,cứ như thể tôi không còn trông chờ cậu ấy nữa...

Đi sau cậu ấy vào lớp là cả một dàn fangirl cầm điện thoại chụp ảnh lia lịa,còn không quên hò reo gọi Kai.Nhưng khuôn mặt Kai vẫn trầm đặc,không chút cảm xúc.Cậu ấy ngồi vào chỗ bên cạnh Rei,như mọi khi.

Bộ dạng khác hẳn những ngày trước đây.Kai tỏ ra lãnh đạm,thờ ơ với xung quanh bằng việc vừa đến đã nhét tai nghe vào tai và cặm cụi ghi chép bài.Hơn nữa,cậu ấy không nói chuyện với bất cứ ai.Nếu năm lớp 7 Kai còn là cái tên gợi cho tôi kỉ niệm quá khứ,thì bây giờ cậu ấy chẳng còn khiến tôi nghĩ đó thực sự là Kai.Tim tôi bị xé một mảnh.

Đám fangirl cả trong lớp cả ngoài lớp chỉ còn dám đau khổ chịu thua trước vẻ đẹp của thần tượng.Họ không dám lại gần Kai như trước,có lẽ vì giờ,Kai đã thay đổi.

Trong lớp,cậu ấy vẫn nói rất nhiều.Vẫn phát biểu đầy đủ và chính xác như mọi lần.Nhưng cứ tới các giờ ra chơi,giờ về,cậu ấy lại lẳng lặng bước đi một mình.Tôi không dám lại gần Kai,bởi cậu ấy đã tự tạo một khoảng cách xa vời đối với mọi người xung quanh rồi,giờ tôi chỉ có thể đi theo sau cậu ấy.

Tại sao cậu ấy có thể chịu một thế giới ảm đạm,cô độc như vậy nhỉ? Điều gì đã khiến Kai thay đổi?

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ,đến mức không nhận ra khi mình ngẩng lên Kai đã biến mất nhanh chóng sau đám học sinh tụ tập đông đúc trước cổng.Bất ngờ,tôi chạy theo hướng cậu ấy đã biến mất.Nhưng không có chút gì cho thấy Kai đã ở đó cả.Tôi đứng yên nhìn xung quanh.Nắng chiều vẫn vàng,hoa đào vẫn rơi.Mọi thứ vẫn như thường ngày nhưng tại sao chỉ có Kai thay đổi? Bây giờ nhận ra,tôi đã thật ngu xuẩn khi không biết quý trọng những giây phút còn ở bên Kai,cái tên bạn thân từ nhỏ thực sự ấy...Để bây giờ,một tên Kai khác xuất hiện,làm phai nhạt hết kỉ niệm,làm tim tôi nhói đau từng hồi.

Hắn chưa bao giờ là một con người lạnh nhạt như vậy...

Lại thêm một buổi chiều nữa,tôi đi về một mình.Trên đường về,tôi dừng lại,mệt mỏi ngồi thụp xuống một chiếc ghế đá trên vỉa hè,dưới tán hồng của cây hoa anh đào.Cứ ngắm hoa rơi,lòng tôi lại thanh thản.Không phải vì hoa,mà là vì những kí ức gợi lại cho tôi.Câu chuyện giữa tôi và hắn bắt đầu từ hoa anh đào.Bắt đầu trong màu hồng đẹp như thế này,bắt đầu thật bất ngờ.Kai bước vào đời tôi lặng lẽ,nhẹ nhàng nhưng để lại không biết bao niềm vui,còn cả chịu đựng nữa.Và giờ có vẻ như Kai cũng đang dần bước ra khỏi đời tôi với cái nhịp lặng lẽ như thế...

Lòng tôi quặn thắt,sống mũi hơi cay.Tôi vội nhìn lên tán cây màu hồng để tìm lại sự thanh thản.Nhưng càng nhớ về nó tôi lại càng muốn khóc.

"Hoa anh đào đẹp nhỉ!"

Một tiếng nói vang lên.Chợt,đầu tôi loé lên kí ức hồi ấy...

"Đứng dậy đi.Đau hoa đấy"

Tôi đón nhận bàn tay ấy,gượng đứng lên.

"Hoa anh đào đẹp nhỉ?"

Theo phản xạ,đầu tôi quay lại phía có tiếng nói.

"Vâng,hoa anh đào tháng 4 luôn là đẹp nhất!"

Ra là một cặp đôi đang đi dạo trên đường ngắm hoa.Họ nắm tay nhau thật hạnh phúc.Vừa đau khổ,vừa thất vọng,tôi cảm thấy mình như rơi xuống vưc thẳm của sự cô độc.Một lần nữa, tôi lại thấy mình đang bị đẩy khỏi cuộc sống thường ngày,rơi vào thế giới một mình.Chỉ có mình tôi thôi.

Tôi đứng dậy,định đi về.

"Hoa anh đào đẹp nhỉ?"

Câu nói này lại vang lên.Không phải trong tiềm thức,không phải của người khác,mà là của một cái giọng vô cùng thân quen.Tôi nhìn lại đằng sau mình.Cậu ấy đứng đó từ khi nào...? Tựa vào chiếc ghế đá tôi vừa ngồi,quay lưng lại đối diện với lưng tôi.

"Kai..."-Giọng tôi run lên...Tôi bức bối,không thể hiểu được cậu ấy...

Kai quay ra,khuôn mặt thoáng một nét cười.

"Cậu đã đi đâu thế?"-Trong giây phút tất cả lại trào dâng,tôi chỉ có thể nói thế.

Cậu ấy chậm rãi bước lại gần tôi,thì thầm vào tai.Hơi ấm từ cậu ấy phả nhẹ vào gáy tôi.

"Xin lỗi,chỉ vì tớ không muốn cậu lo.Đừng bao giờ hỏi tớ như thế.Cậu chỉ cần biết tớ không bao giờ muốn rời xa cậu"

Tôi không hiểu cậu ấy nói gì...

"Gì cơ? Kai!"-Tôi chạy theo Kai khi cậu ấy bước qua đường.

Cậu ấy không quay lại.

"Kai!"

Một dòng xe vụt qua mặt tôi,chặn đứng những bước chân vội vã của tôi lại.Tôi đứng tìm kiếm bóng Kai trong đống xe cộ đông đúc ấy.

Nhưng cậu đã đi trước rồi.

Không muốn tôi lo,là sao cơ? Lo gì nhỉ? Tại sao lại rời xa? Tôi không hiểu lời nói của Kai.

Nhưng vừa rồi,tim tôi đã biết đập mạnh trở lại.Tôi vẫn không sao quên được cậu ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro