Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới trường tôi tổ chức lễ hội mùa thu.Mỗi lớp sẽ đóng góp cho trường một tiết mục văn nghệ.

"Ê ê ê năm nay lớp mình làm gì đây???"-Rei mau chóng tập hợp cả lớp lại rồi hỏi to.

"Nhảy không?"

"Không!!!"

"Hay là hát đồng ca"

"Còn lâu nhé!"

"Quay phim đi!"

Mọi người hướng ánh mắt vào tôi.Sau đó cùng lên tiếng:

"Được đấy!"

Rei hỏi tôi:

"Vậy thể loại gì nào?"

"Lãng mạn!"-Tôi hí hửng đáp,lãng mạn là sở trường của tôi.

"Thế thì Ako giỏi văn sẽ viết kịch bản nhé!"

Mọi người gật đầu tán thành.

"Ngày mai cậu nộp kịch bản cho tớ nhé,Ako!"-Rei nhìn tôi đầy tin tưởng.

Tôi gật đầu.

=><=

Nào,bắt đầu viết thôi!

Tôi ngồi vào bàn,lấy giấy bút ra.Sau một hồi lăn lê bò toài ra bàn để nghĩ,cuối cùng đầu tôi cũng loé ra một kịch bản thế này.

"Nữ chính,18 tuổi,Sayuri.Nam chính,cùng tuổi,Yoi.Hai người là bạn học chung từ nhỏ.Yoi luôn thầm thích Sayuri.Cô bạn ấy lại là hotgirl trong trường,trong mắt bọn con trai.Hơn nữa,Sayuri còn có tài viết truyện.Cô bé viết hàng đống truyện rồi nộp cho nhà xuất bản.Truyện của cô được phát hành hàng đống,khiến cô bé nổi tiếng ở tuổi 18.Tuy là bạn nhưng ít khi Sayuri và Yoi có thời gian đi cùng nhau,nói chuyện với nhau,...Yoi cảm thấy thất vọng về chính mình.Nhiều lúc cậu muốn quên Sayuri đi,vậy mà khó,mỗi lần thấy cô được tên con trai dũng cảm hơn mình tỏ tình,Yoi lại tự hạ thấp bản thân thêm một bậc.Cuối cùng,cậu chọn cách thổ lộ lòng mình trên các web truyện của Sayuri.Yoi giấu tên,giả làm một fan chân thành.Ngày ngày,Yoi cập nhật các hoạt động của cô bạn.Lúc Sayuri buồn,cậu an ủi bằng cách gửi mail.Lúc Sayuri vui,cậu chia sẻ và khích lệ cô ấy tiếp tục.Dần dần,Sayuri cũng có tình cảm và mong muốn được gặp anh chàng này.Họ hẹn nhau dưới cây anh đào lẻ loi trên một ngọn đồi..."

Quá tuyệt vời.Tôi thả bút xuống và đọc lại một lượt.Trời ơi~~~ sao tôi giỏi thế này...!!!Tôi gập tập giấy viết kịch bản lại,ghi loằng ngoằng một cách nghệ sĩ tên của bộ phim ngắn này sẽ là 'Dưới cây hoa anh đào'.Đến cái tên mà tôi cũng tâm đắc quá đi.Mong là mọi người sẽ thích.

Xong xuôi,tôi tắt đèn đi ngủ.

=><=

Mới sáng hôm ấy tôi đã trực trước cửa nhà Rei.Hắn vừa ngái ngủ bước ra tôi đã nhét vào tay hắn tập kịch bản rồi.

Sau khi vừa đi vừa đọc,Rei gật gù:

"Ừm,được đấy! Thế cậu đã nhắm ai đóng chưa?"

"Có hai nhân vật chính thì hai lớp trưởng diễn đi!"

Rei há hốc mồm.

"Tớ với Yui đóng phim tình cảm á? Không bao giờ!!!"-Hắn phản đối ngay.

"Tại sao nhở? Tớ hình dung ra hai cậu là cặp đẹp nhất để diễn đấy!"-Tôi nhăn nhó,cố gắng thuyết phục hắn.

"Không là không! Tớ không đóng đâu! Cậu nhờ Kai ấy!"

"Kai còn bận việc của cậu ấy! Cậu đóng đi mà ~~~ Rồi cậu muốn gì cũng được!!"

Mãi Rei mới chịu ngó sang tôi.Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu.

"Để hỏi ý Yui"

Tôi làm vẻ chiến thắng.

"Tuyệt! Phải thế chứ!"-Và cố nhảy phốc lên quàng lấy cổ Rei.Nhưng hắn cao quá...

=><=
"Này,Yui đồng ý rồi.Thế nào? Bao giờ quay đây?"-Rei lại chỗ tôi.

Tôi ngẩng lên nhìn cái tên cao 1m80 trước mặt.

"Thế hả? Yay!!! Các cậu tập thoại đi rồi tuần sau quay!"-Mặt mũi tôi cứ hớn ha hớn hở,không thể ngừng cười.Tôi không thể chờ được xem tác phẩm của mình được tái hiện sống động thế nào.

Rei cầm tờ lời thoại rồi ra bàn bạc gì đó với Yui.

"Này...Tại sao cậu lại chọn Yui?~~~"-Vừa quay sang tôi đã đập phải ánh mắt đầy sát khí của Chiru rồi.

Chết,tôi quên mất Chiru thích Rei...Cô bạn lại còn là dân mafia nữa mới chết chứ...

"A...từ từ nào...Bình tĩnh.Tại họ hợp với nhân vật của tớ..."-Tôi không biết giải thích thế nào cho Chiru bớt giận.

Nhưng cô bạn lại cứ xán gần đến tôi,cả người toả ra thứ gì đó vô cùng nặng nề.Tôi có cảm giác mình sắp bị ăn thịt.

"Nhưng Rei là của tớ mà"-Câu nói khẳng định chắc nịch của Chiru làm tôi rợn tóc gáy.

=><=

Ngày quay phim...

"Còn 3 ngày nữa để quay nhé!hôm nay chúng ta bắt đầu cảnh 1:Thời thơ ấu!"-Tôi ra dáng đạo diễn,được thể chỉ đạo tên lớp trưởng và bọn trong lớp đóng vai quần chúng.Thấy mình oai ghê.

Cả lớp được cung cấp đồng phục tiểu học cỡ nhỏ để mặc.May mà có Chiru,đại tiểu thư mafia trợ cấp khoản trang phục,không thì chúng tôi bán nhà đi mất.

Sayuri và Yoi là hàng xóm thân quen từ nhỏ.Yoi luôn tỏ ra là một người anh trai,ân cần,dịu dàng.Sayuri từ bé đã có tính cách lạnh lùng,sống khép kín.Dù vậy,Yoi vẫn luôn cố gắng kéo Sayuri khỏi thế giới đơn độc đó...

"Rei,đi đứng cho đàng hoàng vào! Thích ăn đòn hả?"-Tôi chễm chệ ngồi trên chiếc ghế kê trên bục giảng,vắt chân ngồi chỉ đạo.Cảm giác thật là vip khi được chỉ đạo thế này.Tôi phải mau chóng tận hưởng nó thôi...

Tôi lại được thể nạt tiếp cả cô gái Mafia:

"Chiru! Không được cắn bạn như thế!"

Nhưng Chiru chẳng chịu thua:

"Tớ tức lắm!"-Cô bạn nhìn tên Rei đầy chua xót,tay vẫn nắm chặt nạn nhân của mình.

"Hầy...nghỉ 5'"-Sau một hồi tập dượt và ghi hình,tôi uể oải ngửa ra sau nghỉ ngơi.Cứ tưởng là thích lắm,ai ngờ lại mệt thế này~~~

Mọi người tụ tập lại xem cảnh quay vừa rồi.Cứ xúm lại một góc vừa xem vừa chỉ trỏ,xong lại cười phá lên.Thỉnh thoảng có mấy tên bình luận:"Ako đạo diễn tuyệt vời ghê.Haha".Mấy câu đó làm tôi mát cả lòng.

"Này"

Tôi vẫn đang ngồi yên trên ghế để bảo vệ 'ngai vàng' của mình.Bỗng một giọng nói từ bên trái vang lên,tôi liền quay ra.

"Ơ...Cám ơn..."-Tôi ngây ra nhìn Kai,rồi đón lấy chai nước từ tay cậu ấy.

Vừa cảm nhận được hơi mát trên vỏ chai,tôi đã vội vàng mở ra và tu ừng ực...đến sặc cả lên mũi.

"Khụ...khụ...khụ..."

Trong lúc tôi khổ sở ho sù sụ vì sặc thì tên Kai cũng phải khổ sở để che tiếng cười.Nhưng hắn vẫn giữ được vẻ điềm đạm,trong khi tôi thảm hại quá mức.

"Tham quá mà!"-Hắn lấy tay đập vào đầu tôi,rồi bỏ về chỗ.

"Này!"-Tôi tức tối ngồi trên đó mà khua chân múa tay,miệng cứ tru lên trù ẻo thầm tên đó.Hừ,ác độc!

Buổi quay phim thứ nhất kết thúc.Mọi người trong lớp ra về,cứ đi qua tôi là lại nhìn với con mắt thán phục,hoặc vỗ vai tôi khen ngợi.Chưa bao giờ tôi thấy muốn bay thế này,bay khỏi Trái Đất luôn cũng được.

"Thôi,cười nhiều nở cả mũi ra rồi kìa!"-Rei đi bên cạnh châm chọc tôi.

"Không thể không cười được.hí hí hí"-Mặc dù biết hiện giờ trông tôi rất tức cười nhưng không thể giấu được cảm xúc hạnh phúc tột cùng này.

Hắn quay sang tôi-đứa vẫn đang chổng ngược mặt lên trời tự mãn,Rei nở một nụ cười thầm.Đột nhiên,tôi nhìn hắn,không hiểu sao lại thế,khiến mặt hắn lại cháy xè,đỏ bừng lên.Mắt hắn hiện rõ sự bối rối.Rei cố ngoảnh mặt đi chỗ khác nhưng tôi lại được thể giữ chặt gương mặt nóng rát tay đó để trêu.

"Lại thích tớ quá nên ngại hả,Rei Koushiba?"-Tôi nở nụ cười 'tuyệt chiêu' của mình,nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Rei.Hắn cứ cố vùng vẫy khỏi cái bẫy của tôi,nhưng tôi lại càng tung ra nhiều chiêu hơn.

"CÒN LÂU NHÉ!"-Và lần nào tôi cũng ôm bụng cười vì bản mặt cháy khét lẹt của Rei và cái giọng vừa khổ sở vừa bối rối mới thốt lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro