Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học,cả lớp tôi ở lại để tiếp tục buổi quay thứ hai.Như mọi khi,tôi chỉ mong đến lúc được khệnh khạng ngồi vắt chân trên ghế chỉ đạo.

"Nào nào,mặc trang phục rồi tiếp tục nào các đồng chí!"

Mọi người răm rắp nghe theo lệnh tôi,liền đi lấy trang phục để thay ra.Xong xuôi cả,mọi người vào vị trí.Cảnh quay hôm nay chủ yếu là ở nhà nhân vật nữ chính,Sayuri.

"Các cậu diễn nghiêm túc để nhanh chóng hoàn thành vào ngày mai nhé!"-Tôi hớn hở thông báo.Thật không thể đợi tới khi bộ phim này được chiếu trước toàn trường,trong một lễ hội lớn của trường.

Sayuri mệt mỏi trở về từ trường.Khi cô vừa về tới nhà,bật máy tính và mở website viết truyện của riêng mình lên,Sayuri ngay lập tức bị thu hút bởi cái mail gửi từ một người có cái tên lạ,cô chưa nghe hay nói chuyện bao giờ trên diễn đàn quen thuộc này của mình.Sayuri tò mò mở mail ra.Đó là những dòng bình luận,khen ngợi và cổ vũ những câu chuyện Sayuri viết.Cô đã đọc rất nhiều tin nhắn từ người hâm mộ,những người yêu mến cô sau khi tiếp xúc với tác phẩm trên web của Sayuri.Nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có gì đó quen thuộc,gần gũi trong từng chữ người đó gửi cô.Hằng ngày Sayuri đều nhận được thư an ủi,động viên,chia sẻ với cô.Dường như người đó ở rất,rất gần cô nhưng Sayuri không thể đoán ra đó là ai,bởi có lẽ cô đã sống quá thờ ơ với cuộc sống.Sau một khoảng thời gian nói chuyện,đón nhận tình cảm từ người hâm mộ giấu mặt đó,Sayuri cảm thấy ở mình một chút rung động,hình như cô đã biết yêu?

Yui diễn rất đạt những cảm xúc của một cô gái sống nội tâm.Các cảnh quay cũng rất tuyệt vời.Mọi người lại càng mến mộ cô lớp trưởng nữ này,và hơn hết,là tôi! Đây là tác phẩm tuyệt vời nhất của thế kỉ mà!

Sau khi cảnh quay của ngày hôm nay kết thúc,cả lớp ra về lúc 6h chiều.Sân trường đã bớt đi nhiều vẻ ồn ào náo nhiệt.Thay vào đó là một màu cam nặng nỗi u sầu bao trùm lên cảnh vật.Mọi thứ gần như nhuốm màu trầm,khuất dần vào bóng tối.

Nhưng chỉ cần lớp tôi chạy nhảy nô đùa trước khi ra về là khoảng sân trường lại bớt đi không gian tĩnh mịch đó.

"Chào nhé! Ngày mai nhớ ở lại quay cảnh cuối nha!"-Tôi vẫn đứng trước cổng trường đợi mọi người về hết.

Tất cả đã về,mỗi người rẽ một hướng.Sau cùng chỉ còn tôi và Rei.Song song,hai đứa vừa đi vừa nói chuyện.

"Thế nào,ngày kia là lễ hội rồi.Lớp mình thì văn nghệ là gần xong rồi,nhưng còn trang trí với các quầy hàng?"-Tôi bắt đầu để tâm tới những thứ khác.Công nhận là nhiều và đau đầu thật.

Rei ngẫm nghĩ một lúc.

"Còn hai ngày,hôm nay tớ sẽ sang nhà cậu trang trí biển hiệu nhé.Quầy hàng thì ngày mai tới giao nốt,được không?"

"Ừ.Ba mẹ tớ cũng chưa về,8h tối sang nhé.Có dụng cụ tô vẽ gì cậu mang hộ tớ nhé?"

"Nhớ rồi"-Rei và tôi tạm biệt khi tới trước cửa nhà tôi.Còn hắn thì đi lên mấy tầng trên.

Tối hôm đó,đúng 8h tối,Rei đã có mặt ở nhà tôi,với dao rọc giấy,thước kẻ,màu,giấy,... Nhiều đến mức hắn phải nhồi nhét có vẻ khó khăn vào một cái thùng các-tông.Không chần chừ thêm,hai đứa bày đầy đồ dùng dụng cụ ra phòng khách.Chưa đầy 30' cái sàn nhà đã dính đầy kim tuyến,màu vẽ,... Híc,thế này thì dọn dẹp mệt lắm đây~~~

Tôi vẽ hình còn Rei lo phần tô màu.Sau đó thì thêm thắt các chi tiết cho biển hiệu của lớp.Chúng tôi làm việc với một nhịp nhanh chóng,tập trung cao độ,không dừng lại nói chuyện câu nào.Cuối cùng,tôi và Rei mới có thể tự hào dựng tấm bảng lên ngắm nghía.Quá hợp ý tôi luôn! Cái biển hiệu có đề tên lớp 9-A to đùng nổi bật trên nền xanh của một chiếc nơ được gắn to đùng ở góc.Xung quanh đó là các dòng chữ tôi vẽ bừa vào,cùng với những nét vẽ doodles đầy tính nghệ sĩ bay bổng của tôi.Tất cả những hình đó được Rei trang trí cẩn thận,tỉ mỉ với các phụ kiện như ruy băng,kim tuyến,...Biển hiệu hoàn thành xong lúc 12h đêm...Không còn sức mà đứng lên,tôi đang dọn dẹp dở thì đã chịu thua sức nặng của mi mắt mà lăn ra sàn ngủ lúc nào...

Tôi lại mơ.

Trong giấc mơ,tôi được một vòng tay chắc khoẻ,ấm áp nhấc lên nhẹ tênh.Mọi thứ diễn ra cứ như thật.Tôi có thể cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng phả ra từ nơi đầu tôi tựa vào,như thể ai đó đang nâng tôi lên...Chưa dừng lại ở đó,khi người tôi khẽ đáp xuống đâu đó,mềm,ấm,và tôi thoáng cảm nhận được tấm chăn đắp lên người mình một cách cẩn thận.Sau đó,ai đó đặt cái chạm nhẹ trên má tôi...

Giấc mơ diễn ra quá chân thực tới nỗi tôi cứ mơ đi mơ lại cảm giác ấy.Tới lúc bất ngờ tỉnh dậy thì thấy chuông báo thức đang reo,và trời đã sáng.May quá,tôi dậy đúng giờ đi học.Tôi chạy một mạch ra nhà vệ sinh,trước đó có thấy phòng khách đã được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ,như thể tối qua Rei không ở đây cùng vẽ vời với tôi vậy...Hừ...Mơ hồ quá.Tôi bất giác nhìn vào gương và bỗng chợt nhớ tới cảm giác mềm mại khi có thứ gì đó cũng mềm không kém đặt nhẹ lên má mình...Đó là thật hay mơ nhỉ? Nếu là thật thì...Rei...? Tim tôi giật nảy lên một cái.Thôi,đánh răng nào,muộn rồi.

Vừa mở cửa ra đã thấy tên Rei đứng trước cửa cười tít mắt giơ cái biển lên.

"Chào buổi sáng Ako,vác thôi nào"

Tôi trố mắt nhìn hắn.

Hừ!!! Hắn bắt tôi cuốc bộ vào buổi sáng đến trường và cùng hắn vác cái biển quái ác này theo! Nặng không chịu nổi! Tôi muốn thả bụp nó xuống ngay giữa đường ý!

Sau giờ học.

"Mọi người tới đủ chưa?"-Tôi đứng trên bục.

"Ako,hôm nay..."-Gumi hơi chần chừ-"Yui bị ốm rồi,cậu ấy không ra khỏi giường được"

Tôi giật mình,đứng bật dậy khỏi ghế.Giọng tôi cao như hét lên:

"Hả????????????"

"Hôm qua Yui bận chăm mẹ bị ốm nên cũng lây rồi ốm luôn,lại còn nặng nữa"-Gumi cắn móng tay,khó khăn thốt nên lời.

Thôi rồi...Ngày mai là lễ hội rồi...Phải làm sao đây...?

Tôi chán nản ngồi phịch xuống ghế,tay day day trán một cách nghiêm trọng.Động não đi nào...Phải làm gì bây giờ?

"Hay tìm người thay thế đi?"-Gumi lại lên tiếng.

"Yui đã đóng Sayuri hai cảnh đầu rồi...Làm sao tìm được ai giống Yui đây?~~~"-Giọng tôi cứ dài thườn thượt ra.

Tôi nhìn quanh lớp mấy lượt,nhưng chẳng thấy ai giống Yui cả.Tôi nhìn Gumi,lắc đầu.

Cứ tưởng Gumi sẽ bỏ cuộc,nhưng cô bạn lại nói tiếp.

"Cậu chưa nhìn cậu mà Ako!"

Cả lớp đưa mắt lên nhìn tôi.

"Ờ,giống nhau phết!"

"Bây giờ mới thấy!!!"

"..."

Tôi đứng sững sờ đón nhận những cái gật đầu tán thành của cả lớp.Trời ơi??? Tại sao lại là tôi??? Rầm một cái,tôi có cảm giác mình vừa bị cả tảng đá rơi trúng đầu,rồi vỡ ra làm trăm mảnh như bức tượng đông cứng.

Không! Không bao giờ có chuyện tôi đóng phim tình cảm với tên mặt đần Rei đâu!!! Ai cứu tôi đi~~~

(Rei: ớ?)

"Thôi,vì cả lớp đi Ako!"

"Ừ,Yui đã hi sinh như thế thì cậu cũng nên..."

"..."

Tôi bắt đầu bị động chạm khi nói đến việc công của ai nhiều hơn.Nên đành nhìn lại cái kịch bản trước khi cân nhắc việc này.

Cô hẹn người hâm mộ đó một dịp gặp mặt để cảm ơn.Vào ngày hẹn,Sayuri tới rất sớm.Địa điểm hẹn là dưới cây anh đào lẻ loi mọc trên ngọn đồi gần rìa thành phố.Cho dù không hiểu lắm ẩn ý của người đó nhưng Sayuri vẫn một mực tin tưởng và tới.Chờ mãi,chờ mãi,không một bóng dáng xuất hiện.Tới giới hạn chịu đựng,khi Sayuri bắt đầu có ý định ra về,cô gặp Yoi dưới chân ngọn đồi.Sau một hồi,Sayuri nhận ra...Chính Yoi,cậu bạn thuở nhỏ mà cô luôn lãng quên bấy lâu nay lại cho cô nguồn sáng tác,cho cô niềm vui thầm lặng trong cuộc sống vốn buồn tẻ này.Chính cậu ấy cũng là người Sayuri đã thầm yêu...Hai tâm hồn rung động kéo hai người họ lại gần nhau.Trong khoảnh khắc xao động của tán anh đào,họ...

Tôi ném bộp tập kịch bản xuống ghế rồi phi thẳng ra cửa sổ cố leo như một con khỉ.

"Không~~~ cứu tôi với tôi không làm thứ đáng xấu hổ đó đâu!!!"-Tôi vừa ra sức gào rú vừa cố với với mà nhảy ra ngoài cho chết quách đi.Tới giờ tôi mới thấy thương cho Yui...Xin lỗi Yui nhiều nhiều~~~

"Xuống ngay!"

"Ako,vào vị trí đi!"

"Không~~~"-Mặc kệ mọi người van nài cầu xin,thuyết phục,tôi vẫn co rúm trong góc lớp,mặt quay vào trong tường.Không ai bắt bẻ được tôi đâu!!!

Bỗng cả người tôi bị nhấc bổng lên,tôi chưa kịp hưởng cảm giác làm công chúa trong vòng tay của hoàng tử thì tên nhấc tôi lên-Rei ấy,ném tôi trở lại cái ghế chỉ đạo.Sau cùng,hắn lạnh lùng không thương tiếc trói ,trói đấy nhé,tôi bằng sợi dây thừng từ đâu ra.

"Không quay ngoại cảnh thì quay tại lớp được chưa!"-Rei nghiêm túc quỳ xuống trước mặt tôi.

"Không!!! Không!!!"-Tôi vẫn cố né tránh ánh mắt của hắn,giẫy giụa trong vô ích.

"Mọi người sẽ ra ngoài,Ok? Chỉ có tớ và cậu trong này thôi.Cảnh diễn sẽ đón giản hết sức để cậu không bị căng thẳng.Mọi người đã hi sinh rồi,cậu cũng cần quên cái tôi đi để đóng góp,được chứ?"-Rei nói bằng giọg vừa nghiêm túc vừa nhẹ nhàng.Chưa bao giờ hắn tốt với tôi đến thế

Tôi cứ ngây ra nhìn Rei,không chớp
mắt.

"Rồi,mọi người tạm ra ngoài hành lang nhé!"

Nghe lời Rei,đồng loạt mọi người chậm rãi nối đuôi nhau ra khỏi phòng học.Hầu hết các cảnh quay quần chúng đã xong,mọi người đều ra về,theo yêu cầu của Rei.Còn một vài đứa con gái mê Rei cố nán lại xem chàng trai trong mộng của mình đóng cảnh...hôn...

Tôi vẫn bất động trên ghế.Kai ra khỏi phòng học cuối cùng.Trước đó,tôi có để ý thấy mắt hắn và mắt tôi chạm nhau...Chỉ thoáng qua thôi...Nhưng tôi cảm nhận được sự bực bội,khó chịu trong ánh mắt đó,mặc dù nó hoàn toàn vô cảm.

"Nào,bắt đầu!"-Thợ quay phim ra hiệu.

Tôi cố gắng hết sức để diễn mà không đỏ mặt.Thưc ra hầu hết là Rei đỏ mặt chứ nhỉ.Nhưng tới cảnh cuối cùng,khi hai nhân vật trao nhau nụ hôn dưới những cánh hoa anh đào của tháng 4,cả hai lại chần chừ.

Lúc đầu,chúng tôi cứ nghĩ nó sẽ dễ dàng nếu mình chấp nhận quên đi bản thân.Nhưng dường như điều đó chỉ dễ với một người nghiêm túc,có trách nhiệm như Rei.Cậu ấy lập tức hêt hẳn sự ngần ngại và e dè lúc ban đầu.

Câu chuyện lại tiếp tục.

"Sayuri,tớ đã..."-Nhân vật Yoi của Rei hiện lên vô cùng sinh động,cứ như thể Rei chính là Yoi vậy.

Trong một thoáng,tôi cảm thấy mình đã nắm được trái tim của Sayuri.Trái tim của một thiếu nữ biết yêu lần đầu,có chút bồi hồi,căng thẳng.Không hiểu sao,nó lại gợi cho tôi cảm xúc lần đầu tôi biết thích,thích Kai.Khi ấy tim tôi cũng như vậy.Cũng thật yếu đuối,nhưng vẫn mạnh mẽ đập trong lồng ngực.Cả người tôi run lên,có một luồng điện cháy cùng ngọn lửa truyền khắp người tôi.Trước mắt tôi,Yoi hay Rei đều không phải,mà là Kai.Cậu bạn Kai tôi luôn thích,tôi luôn theo đuổi,tôi đã phải chịu đựng vì cậu.'Kai' trước mắt tôi cũng như hoà vào một nhịp tim với tôi.Cả thế giới hoá săc hồng anh đào,chìm trong một điệu nhạc du dương êm đềm.Bất giác,tôi tiến lại gần cậu ấy,cậu bạn diễn của mình mà tôi nhận thức là người khác,cậu ấy cũng tiến lại gần tôi hơn.Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng.Cậu ấy mạnh dạn bước tới ôm lấy tôi và thì thầm vào tai tôi một câu nói như thực và mơ:

"Tớ thích cậu"

Rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn khẽ khàng,nhưng làm cả thời gian cùng trái tim tôi đọng lại.Xung quanh tôi bắn ra những tia hạnh phúc ngút trời nhưng lặng lẽ.

"Cắt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro