Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt lắm! Rất tuyệt!"

Chỉ khi tiếng của thợ quay phim vang lên,cả hai đứa mới tỉnh ngộ.Nhận ra trước mặt mình là Rei,tôi đã sững người trong 5'.

Đỏ...

Đỏ...

Mặt tôi cứ nóng đến cháy cả ra.Tôi không dám nhìn hắn nữa.Không~~~ nụ hôn đầu của tôi aaaaaaaaaaa!!!!!!! Nghĩ đoạn,tôi bay ra xách cái cặp rồi chạy biến.Huhu...xấu hổ quá...

Sáng hôm sau đến lớp tôi còn phải trùm khăn kín mặt...Híc...Đến hôm nay nó vẫn chưa hết đỏ... Thế này thì làm sao mà tham dự lễ hội đây??~~~Tôi vẫn chưa hết cơn bàng hoàng hôm qua.Điều gì đã khiến tôi..."mi" hắn một cách tự nhiên đến thế nhỉ? Híc,lại còn 'tim đập thình thịch' nữa...

Quên mất...Chiru...

"Chào!"-Tôi gượng gạo lên tiếng.

Tôi biết rõ ràng là Chiru đang giận mình.Có khi cơn giận cao ngút trời luôn...Tôi bị ép mà...

Cô bạn không trả lời tôi,cứ vờ chăm chú vào quyển báo trước mặt.Cả người tôi nát bét và đông cứng dưới sức nặng của tảng băng Chiru.Giận rồi giận rồi...Tôi phải làm sao???

Tôi vẫn ngồi xuống ghế như thường.Xong,vắt óc suy nghĩ một hồi tôi mới nảy ra một ý nghĩ...Mong là có thể được.Thực sự tôi muốn Chiru hiểu,tôi không có ý như cô ấy nghĩ.

"Ushhhhhh"-Tôi gấp máy bay rồi chạy ra đầu kia của lớp phi vào đầu Chiru.Tiếng máy bay giấy lao đi như xé nhẹ không khí.

Cứ như có mắt giấu ở đâu đó,không cần nhìn,cô bạn cũng giơ tay lên chộp lấy chiếc máy bay.Ngừng một lúc,Chiru mới mở ra đọc.

(Chiru: hể? Lúc đấy đang định giơ tay lên làm động tác uốn cổ tay mà,chả hiểu sao lại bắt được cái này)

Trong thư tôi viết rằng mình không cố tình làm thế,một phần là do nhiệm vụ,một phần là (tôi kể những gì tôi thấy khi nhìn vào mặt Rei lúc ấy ra),công nhận tự trình bày lại thấy ngại thật.Và tôi an ủi,khích lệ Chiru thử tỏ tình với Rei xem kết quả ra sao để cô bạn không phải một mình ôm nặng mối tình này nữa.Mong là Chiru sẽ bị thuyết phục bởi những lời từ đáy lòng của tôi,sâu thẳm nhất luôn.

Cô ấy trả lời cái gì đó vào tờ giấy đó thật nhanh rồi phi ra phía tôi.Sau đó khuôn mặt lạnh lùng trở lại như lúc đầu.Tôi cứ nhìn chăm chăm Chiru,lòng ắp đầy lo sợ rằng cô bạn không tha cho mình,rồi sẽ sai mafia Sei 1,Sei 2,... Gì đó tới bắt tôi...huhuhu

"Bịch"

Chiếc máy bay giấy đâm vào giữa trán tôi rồi rơi nhẹ xuống đất.Tôi lo lắng,hai tay cứ run run mở cầm lên.Mắt tôi không rời Chiru một giây,để xem cô bạn có nhìn phản ứng của mình tí nào không...Không,Chiru hoàn toàn im lặng và trầm ngâm,lạnh như một tảng băng.Hít một hơi thật sâu,tôi dũng cảm mở tờ giấy ra.

Ừ,và dòng chữ trong thư uốn éo với xung quanh là các hình chibi nhe răng cười tíu tít:

"Ra đây tớ ôm làm hoà nào!♪( '▽`)"

Hả??? Tôi sốc suýt rơi cả tờ giấy.Sao Chiru có thể dễ dãi đến vậy? Nhưng mà thôi,không sao,cô ấy tha cho mình là tuyệt nhất rồi.Tôi không nghĩ ngợi gì nữa mà chạy về chỗ ôm chầm lấy Chiru.

"Cám ơn Chiru!!!"-Sau đó mặt tôi nghiêm trọng nhìn cô bạn-"Hôm nay là lễ hội,sẽ có nhiều người tích cực tỏ tình lắm đấy! Cố lên nhé!"

Chiru nhìn tôi đầy kiên quyết:

"Ừ!"-Mắt cô nàng sáng rực lên.

Chúng tôi lên lớp cất ba lô túi xách rồi túm tụm kéo nhau xuống sân trường để chuẩn bị trang trí quầy hàng,trang phục hầu bàn,và tiết mục văn nghệ.

Sân trường mới sáng sớm đã đông đúc,nhộn nhịp.Dòng người chạy qua chạy lại bận rộn với việc trang trí cứ không ngừng nghỉ.Nhịp vận động của vạn vật cứ thêm một bậc.Lớp tôi có 3 quầy hàng,bán manga, figure ,takoyaki ,kẹo táo,... Mỗi quầy được 'bố trí' một cô hầu trong bộ trang phục hầu bàn được thiết kế tinh tế,tỉ mỉ.Sân khấu đã được dựng lên,lớn,hoành tráng,có hắn một màn hình lớn ở nền sau.Mọi người đều thấm mệt trên khuôn mặt, nhưng vừa được nghỉ ngơi là tíu tít ngồi uống nước và trò chuyện rôn rả. Không khí lại càng thêm náo nức,vui vẻ.Bảo sao cứ vào ngày vui thế này là bao cô gái chọn để tỏ tình.

"Mệt quá~~~"-Chiru ngồi ôm thân cây,mặt nhăn như khỉ rồi than.

"Nhưng cũng đáng mà,gian hàng lớp mình chẳng phải quá rực rỡ quá sao?"-Tôi thấy Rei mỉm cười rạng rỡ nói với Chiru.

Cô bạn đỏ bừng mặt.Khổ thân,trời đã nóng rồi bây giờ nóng cả người luôn.Chiru không đáp lại,chỉ nhíu mày (chắc là để che niềm hạnh phúc sắp bung ra) rồi quay đi,úp mặt vào cây.

Khi khuôn mặt cô bạn đập bụp vào cây,tôi giật cả mình,cứ như nghe tiếng thiên thạch đâm vào Trái Đất ấy.

Còn Kai...từ sáng tới giờ hễ hắn cứ sơ hở chút nào là lại bị đám con gái bám như keo dính luôn.Hắn đi đâu cũng bị chú ý bởi bị 'chôn' dưới cả rừng con gái.Kai ngày càng nổi tiếng,lại còn càng...ưa nhìn hơn chứ!

8h.Lúc này là giờ trường mở cổng để đón các đoàn khách,học sinh,...tới dự lễ hội.Những âm thanh lại càng nhiều,tiếng nhạc,tiếng gọi nhau,... Xen vào với nhau tạo thành bức tranh mùa thu rộn ràng.Lòng tôi háo hức được đi quanh lễ hội , hoà vào dòng người đông vui đó.

Ngay khi nhiệm vụ của mình kết thúc,tôi chạy ngay đi chơi.Rei vẫn bận bịu với công việc của lớp,Chiru thì lẽo đẽo theo sau Rei,chắc cô nàng đã có ý định thổ lộ rồi đây...Còn Kai,như tôi nói,học sinh đến càng đông tức là vòng vệ tinh vây quanh hắn càng kiên cố.Tôi tự hỏi sao mà Kai vẫn bình thản...để thở nhỉ !?

Đi một mình cũng có cái vui của nó.Tôi thích thì dừng lại ngắm các gian hàng,hay mua đồ ăn thoải mái,... Chưa bao giờ trường tôi sôi nổi,ồn ào đến vậy.Đi dọc đường đi tôi bắt gặp hai bên gian hàng đầy đủ các thứ , đồ ăn thì khỏi chê , rồi có cả đồ cos cho thuê chứ ,... Cứ như thể khu thương mại không thiếu thứ gì ấy.Khung cảnh như thể không có chút kẽ hở nào cho những thứ tẻ nhạt thường ngày.Đường đi chật kín người , âm thanh từ loa phát nhạc không ngừng hay giảm độ to của nó đi.Rồi còn đám khói ấm nghi ngút từ các quầy bán đồ ăn, và các gian trò chơi ,... Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm,cứ như được sống lại một lần.

"Ê ê có văn nghệ rồi ra xem đi!"-Tôi nghe mấy tên con trai gọi nhau.

Bất giác mắt tôi cũng hướng về phía sân khấu.

"Chào các bạn,sau đây là phần văn nghệ-điểm nhấn của mọi lễ hội!"-MC cũng hào hứng nói,rồi giơ bàn tay ra hướng về phía màn hình đằng sau-" tiết mục đầu tiên đóng góp cho mùa thu của trường là từ lớp...9A!!!"- MC phải hít một hơi căng đầy mới nói được với cái giọng đầy phấn khích đó.

Số người bên dưới sân khấu tụ lại mong chờ xem các tiết mục mỗi lúc một đông.Khuôn mặt ai cũng ánh lên những nét rạng rỡ,bừng sáng cả sân khấu.Mọi người chăm chú hướng ánh mắt lên trên.Ngay khi nghe 9A,lớp may mắn có được hai hotboy đào hoa là Rei và Kai,tất cả mọi người đều vỗ tay nhiệt tình, còn có các bạn gái bạo dạn nhảy cẫng lên hét gọi tên hai 'anh'.Đón nhận tình cảm đó của cả trường,chúng tôi vừa bồi hồi vừa vui đến khó tả.Mong là tiết mục của lớp đủ đặc sắc,ấn tượng cho một màn mở đầu.

Cuốn phim được chiếu lên màn hình.Mọi người xem trong im lặng.Tim tôi đập thình thịch theo dõi các động thái của người xem bên dưới.Chỉ biết là họ đang chăm chú thôi,tôi không biết họ nghĩ là dở hay sao nữa...híc...

"Kiss kìa!!!"-Một học sinh bên dưới hét lên,gây chú ý,làm tôi giật thót cả mình suýt đau tim.

Á??? Đó là đoạn của tôi đóng mà... Không~~~ tôi chỉ muốn đập phá cái máy đó ra thôi...Trời ơi mọi người sẽ nhìn tôi thế nào đây~~~ uhuhuhuhu... Tim tôi đang khóc rồi đây...

"Tớ thích cậu"-Đó là âm thanh cuối cùng kết thúc mẩu phim ngắn của lớp chúng tôi.

Khi màn hình hiện hai chữ THE END to đùng,mọi người vẫn im lặng.Họ không bỏ đi,không hò hét mà cứ lặng đi nhìn lên.

Thấy tình hình căng thẳng,tôi lấy hết dũng khí để cứu vớt.Bằng cách chạy vù ra ngoài sân khấu,không ai ngăn kịp.Tôi đứng trước mặt mọi người, vừa e dè sợ hãi nhưng vẫn cố mím môi giữ vẻ bình tĩnh.Vừa mở miệng định lên tiếng bảo vệ,một cậu con trai ở dưới reo lên:

"A! Bạn này đóng cảnh kiss đó!"

Hàng nghìn con mắt đổ dồn về phía tôi,không có đường cho tôi chạy trốn nữa.

"Ồ, xinh quá!"

"Hai người yêu nhau đi!"

"Tuyệt vời..."

"..."

Lúc này những âm thanh mới sôi động trở lại.Mọi người thi nhau khen ngợi tôi.Khen ngợi cơ đấy!!! Tôi cứ đứng chôn chân trên sân khấu, không biết phản ứng ra sao.Bỗng,tôi thấy một người tách khỏi đám đông và cúi người bước đi chậm rãi.

Hình bóng đó cô độc,lạnh lẽo,... Chẳng phải là...

"Kai!"-Tôi vô vọng hét tên cậu ấy trong tiếng hò reo náo nhiệt của đám đông.

Không nghĩ ngợi gì,tôi nhảy khỏi sân khấu vào đám người đông nghẹt để tìm theo dấu cậu ấy.Kai vẫn cứ đi thẳng...

Mọi người cứ chặn đứng tôi lại,mắt tôi dần mất dấu cậu ấy.Chật vật mãi mới thoát ra được thì nhìn quanh tôi không còn thấy Kai đâu...

Tim tôi chùng xuống.

Quay lại điểm tụ tập của lớp, mọi người vẫn đang chăm chú xem lại đoạn phim trên laptop. Tôi cũng lại đó.

"Này,bây giờ mới để ý..."-Riko lên tiếng,giọng hơi ngập ngừng.

Mọi người dí sát mắt vào màn hình theo hướng chỉ tay của Riko.

"Tại sao Kai luôn liếc về phía máy quay thế...?"

"Hả?"

Riko nói tiếp:

"Chẳng phải đó là chỗ của... Ako sao...?"

Hả??? Tôi á??? Cái gì vậy???

Bỗng chợt mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi.Đa số là ánh mắt mang hình viên đạn.

Kirin được thể tiến thêm:

"Nói mới nhớ... Lúc Ako và Rei quay cảnh...đó, Kai đã vô cùng tức giận rồi đập cửa.Sau đó Kai bỏ đi thẳng thừng..."

Hôm đó...Do tôi vội chạy đi nên không để ý xung quanh...

Kai ư? Tại sao Kai lại phản ứng như thế? Kai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro