Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến đây,tim tôi mới đùng một cái đã chuyển nhịp đập, tăng tốc độ vọt một cái. Không chần chừ nghĩ ngợi,tôi bỏ đám bạn đi tìm Kai.

Tôi muốn làm cho ra nhẽ.

Trước hết phải tìm cậu ấy ở đâu trong đám người qua lại chật kín này? Đang vào thời điểm giữa lễ hội nên lại càng đông.Mọi người cứ nhốn nháo cả lên,làm tinh thần tôi rối loạn,tôi phải làm sao để suy nghĩ đây...?

Tôi đi từng gian hàng,ngó nghiêng, tìm kiếm,còn quay cả về chỗ lớp mình tụ tập.Nhưng không thấy Kai đâu. Giờ này tất cả mọi người đều ở đây, sân trước của trường mà. Lẽ nào Kai lại tự tách mình ra khỏi đây...? Tôi thở dài nặng nề.Chắc là tôi phải lên khu lớp học rồi...

Tôi đi từng tầng,ngó vào từng phòng.Nhưng cậu ấy cũng đều không ở đó.Cái tên Kai đáng ghét, toàn xuất quỷ nhập thần, ai mà theo cho nổi.Cuối cùng tôi mới lang thang trên sân bóng sau trường.Đó là một khoảng sân rộng,trải dài để tập chạy rồi tập bóng chày. Từ phía trước vang vọng rõ những âm thanh ở loa trong lễ hội. Nhưng ở sân bóng này tôi cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên hơn hẳn. Gió thổi thoảng qua đem theo hương lá ây phảng phất.Tất cả chỉ nhẹ nhàng, chuyển động một cách kín đáo mà thôi. Tôi đi dọc theo khoảng sân cỏ.

Bỗng ở xa xa giữa bãi cỏ xanh,tôi thấy một bóng người. Cô độc,lẻ loi. Trông một chốc, tôi nhận ra đó là Kai. Cậu ấy nằm đó một mình.

Tôi lại gần.

"Kai..."-Tiếng tôi nhỏ, có lẽ chỉ như ảo giác mà gió bay qua tạo nên thôi.

Nhưng Kai cũng bỏ cánh tay trên trán ra, ngẩng lên nhìn tôi.

"Cậu... Giận tớ à?"-Không vì cơ sở, không vì lí do gì nhưng có điều gì trong tôi thúc đẩy câu hỏi đó.

Kai trầm tư,nhìn lên bầu trời cao vợi trên không trung.

"Không,tại sao?"

Tôi lí nhí, như thể sợ rằng mình sẽ làm tổn thương cậu ấy.

"Vì tớ...Rei... Ừm..."-Còn chưa kể đến việc tôi liên tục ngập ngừng.

Cậu ấy cứ bình thản không nói gì, vậy mà cái phản ấy lại khiến chân tay tôi bồn chồn, lòng chuyển động không yên.

Kai ngước ánh mắt nhìn tôi,nhìn khuôn mặt chứa đầy âu lo căng thẳng của tôi.Đôi mắt ấy cứ xoáy sâu vào tận tâm hồn tôi.Không gian bị bao trùm bởi sự im lặng, chỉ có những âm thanh hết sức kín đáo, nhẹ nhàng.

Một lúc sau, nhịp chảy của thời gian mới trở lại, khi khuôn mặt Kai ánh lên một nụ cười buồn.Cậu ấy có cười, lúc nào cũng cười với tôi, nhưng luôn là nụ cười gượng gạo, như để che giấu một sự thật nặng nề nào đó. Nụ cười của Kai luôn buồn, luôn vấn vương một suy nghĩ day dứt.

"Ừ"-Kai gật đầu.Câu nói lịm vào chất không khí của mùa thu.

Cậu ấy... Ghen ư?... Có phải...Kai...

Tôi ngây ra trước câu nói của Kai.

Cậu ấy lại tiếp tục, nhưng lần này không còn hướng ánh nhìn vào tôi:

"Ừ, tớ không thích cô bạn thân duy nhất của mình ..."- Kai đang nói bỗng dừng lại.

Chợt,cậu ấy ngồi bật dậy.Không phải để hưởng vẻ đẹp hay cái gì đó đại loại.Tim tôi thắt chặt lại khi thấy cả người Kai gập co lại.Hai tay cậu ấy như muốn xé tan lồng ngực của mình ra.

"Kai! Làm sao thế?"-Tôi lo đến mức nói mà không giữ nổi bình tĩnh.

Tôi chạy lại, giữ chặt hai tay cậu ấy, mắt nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đang vô cùng khổ sở đó.

"Aaaa........"-Cậu ấy muốn kêu lên, muốn gào lên thật to cho thoả cơn đau ngấm dần từ bên trong tới khắp cơ thể, nhưng điều gì đó ngăn lại.Kai lại càng đau hơn.

Cậu ấy chỉ biêt ngồi gập người lại, ôm chặt lấy... Tim...?

Kai bị bệnh tim mà... Tại sao tôi lại quên mất chứ! Tôi đúng là con bạn tệ nhất! Bệnh tim ấy có thể tái phát nữa! Không thể nào... Sao lại là lúc này?

Cảm giác trong tôi dâng trào lên.Mặc dù không biết phải làm gì trước nhưng tôi nên đi gọi người khác tới.

"Ở yên đây để tớ đi gọi..."-Giọng tôi xen lẫn với hơi thở gấp gáp, đứt quãng.

Một bàn tay run rẩy đặt lên cánh tay tôi, cố nắm thật chặt mặc dù cơn đau đã thấm sâu vào từng tế bào.

"Ako...nghe...nghe này"-Cả người Kai toát đầy mồ hôi, khuôn mặt tái mét vì đau.Nhưng cậu ấy vẫn cố nói gì đó với tôi-"Trước khi mọi thứ...xấu đi...xin cậu...hãy nghe điều này..."

Tôi không còn tâm trí đâu mà im lặng nghe nốt nữa.Quá gấp rồi...

"Đợi tớ nhé!"-Tôi gạt tay cậu ấy ra rồi chạy thật nhanh đi tìm bọn bạn cùng lớp.

Vừa thấy bóng Rei gần đó, tôi gọi hắn ngay tức khắc. Cả hai cùng chạy đứt cả hơi tới sân bóng. Kai vẫn ngồi đó, thở không ra hơi nữa.Cả người cậu ấy ướt đẫm mồ hôi, hai tay ra sức cào cấu cơn đau bên trong mình.

"Nhanh lên!"-Chưa kịp thở, tôi đã chạy trước, theo sau là Rei, tới phía Kai.

Cậu ấy rên nho nhỏ thành từng tiếng đứt quãng. Cậu ấy càng đau, tôi càng xót, xót đến muốn khóc nhưng không còn thời gian nữa.

"Đi!"-Rei nhấc Kai, vẫn đang giẫy giụa một cách khó khăn lên lưng mình.Cậu ấy chạy cùng tôi ra cổng trường-" Cậu gọi taxi đi, đi cổng sau để tránh mọi người"

"Nhớ rồi"-Mọi động tác của tôi nhanh vun vút.

Ngồi trên xe, ở giữa là Kai và bên trái là Rei.Không ai nói gì, trên xe chỉ toàn những tiếng kêu phải kìm nén một cách khó khăn của Kai.Tim tôi đông cứng lại, tôi thực sự không biết phải làm gì bây giờ... Đầu tôi xoay mòng mòng, thỉnh thoảng lại nhói lên một cơn đau.

"Kít"-Chiếc xe dừng gấp trước bệnh viện đại học Kyoto.

Không kịp trả tiền, Kai đã quá yếu đến nỗi không đứng dậy được nữa. Mặt cậu tím lại, đau đớn muốn hét lên nhưng dường như nỗi đau quặn lại nuốt chửng tiếng hét của cậu, nó mắc kẹt trong cổ họng cậu. Đau đớn nhìn cậu, vừa đặt chân vào cửa bệnh viện, tôi đã vội vã đến bàn tiếp tân gần như hét cuống lên giục y tá trực tìm bác sĩ. Tất cả mọi thứ hoá thành một đống hỗn độn.

"Đưa cậu ấy tới cấp cứu ngay!"-Một bác sĩ chạy thật nhanh tới, căng thẳng xem xét tình hình của Kai rồi gọi thật to mấy y tá gần đó.

Chúng tôi chạy không nghỉ theo chiếc giường kéo đưa Kai tới phòng cấp cứu.Cánh cửa đóng lại trước mặt chúng tôi, chiếc giường vẫn tiếp tục lăn bánh chạy thẳng vào một căn phòng. Tôi thấy cảnh này sao mà quen thế... Có lần nọ tôi cũng phải đau đớn đứng nhìn cậu ấy bị đưa đi như vậy. Cứ như thể Kai mãi mãi ra đi thật xa vậy.

Tôi cứ cố ngó theo tới khi nhóm bác sĩ khuất dạng. Tim tôi đập liên hồi, cả người cứ nóng ran lên. Lòng tôi cứ dấy lên mạnh mẽ một dự cảm không lành, hơn nữa, đáng sợ. Nỗi sợ ấy cứ dâng cao thật cao, sắp nuốt chửng tôi. Hai bàn tay tôi nắm chặt lại, cứ khư khư giữ trên tấm cửa kính chắn giữa tôi và Kai. Bây giờ họ đang làm gì cậu ấy? Kai sẽ qua khỏi chứ...? Tôi sợ... Tôi sợ cậu ấy đi mất. Không được, không được! Cậu đừng đi... Giá như tôi có thể nói được những lời này với cậu ấy...

Hai má tôi ấm nóng hơi nước mắt. Những giọt cứ rơi, rơi lã chã lúc nào tôi không biết. Khi nhận ra thì cằm đã đẫm nước rồi. Nhưng tôi chỉ biết nắm chặt tay, nghiến chặt răng ngăn cảm xúc trào dâng. Vậy mà bên trong lòng vẫn đau, đau xé gan xé ruột ra. Nỗi đau vô hình được bao bọc bởi cả nỗi sợ, nỗi lo lắng... Chúng như một khối cầu vô hình nhưng tấn công thật mạnh mẽ và nhẫn tâm.

"..."

"Lại đây đi"-Rei hạ giọng, nhẹ nhàng đỡ tôi lại hàng ghế chờ.

Tôi cứ cúi đầu, không dám ngước lên, chỉ biết siết chặt tay đến tê cứng lòng bàn tay rồi khóc. Nước mắt cứ ra không ngừng. Tôi cảm thấy nghẹt thở, cứ như chính tôi mới là người bị bệnh vậy. Mới hôm nào Kai còn đi bắt cá, ngắm mặt trời lên với tôi... Tại sao bây giờ cậu ấy lại phải ở đây??? Tại sao lại là Kai? Cậu ấy có bao giờ tự hỏi câu này không...

Rei quàng nhẹ cánh tay qua bờ vai run bần bật mỗi lần tôi nấc lên của tôi.Cậu ấy trầm tư không nói gì, cứ để tôi khóc, khóc thành những tiếng rên đến thảm thiết. Tiếng kêu của tôi vọng khắp hành lang vắng vẻ. Thời gian trôi qua lâu quá...

Một lúc sau, lòng tôi dịu lại được đôi chút. Nhờ có sự an ủi nhiệt thành của Rei bên cạnh. Tôi ngồi yên như bức tượng, trước cánh cửa vẫn đóng im lìm.

"Rei... Nói chuyện đi"-Giọng tôi vẫn khản đặc nhưng cố để tự xua tan nỗi đau trong lòng.

"Nói gì nhỉ?"

"Tớ thích kẹo caramen cậu cho tớ hôm bị phạt"-Không hiểu sao tôi lại nghĩ đến nó. Nhưng như thế còn tốt hơn là để đầu óc cùng tâm trí bị chiếm lĩnh bởi bao suy nghĩ nặng nề.

"À, ừ, haha. Đấy cũng là lần đầu tớ biết cậu nhỉ"-Rei mỉm cười dịu dàng.

"Hôm đấy tại sao cậu bị phạt?"-Mặc dù câu hỏi hướng về Rei nhưng mắt tôi cứ nhìn chăm chú, vô định vào một điểm dưới chân mình.

"Để xem nào..."-Cậu ấy cố tỏ ra tự nhiên-" à, tại vì tớ không làm bài tập hay sao ý nhỉ?"

"Haha, lớp trưởng lớp 9A..."-Tôi cố gượng tạo một giọng châm chọc.Rồi không hiểu tại sao tôi lại tự lảm nhảm-" hôm ấy tớ với Kai cãi nhau tại vì tớ đi muộn. Tại hắn cứ đòi chờ tớ đi học xong rồi... Hức... Hắn cứ... Hức..."-Tôi cố cười, nhưng mắt cứ ướt nhoè. Bỗng dưng tôi lại muốn trở lại những ngày đó quá... Tôi khó chịu...

"Thôi, đừng nghĩ nữa"

"Thế nói cái khác đi... Ừm..."-Một nụ cười nặng nề trên môi tôi-" À, hôm quay phim cho lớp ấy, cậu diễn hay lắm! Lúc cậu nói đoạn 'tớ thích cậu' ấy, nghe như thật ý, haha"

Mặt Rei lại đỏ bừng lên.

Tôi cố quên đi những nỗi đau đang cố bung ra.

"Lại đỏ mặt hả? Chắc là thích tớ quá đúng không? Haha"

Trái với phản ứng mọi khi của Rei, hắn không bỏ đi mà nhìn tôi đầy nghiêm túc. Mắt tôi đờ ra.

"Ừ, tớ thích cậu"

Vừa lúc đó, tiếng tạch trên cái đèn 'cấp cứu' gắn trước cửa vang lên. Ca cấp cứu đã kết thúc. Tôi vội đứng lên, bước những bước dài ra cửa, lòng không ngừng thầm mong đợi một tin tốt.

Làm ơn... Hãy nói với tôi là mọi chuyện ổn rồi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro