Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt tôi tái mét khi thấy đôi mắt mệt mỏi của vị bác sĩ.

"Thưa bác sĩ...cậu ấy...ừm..."- khi nói câu ấy, tôi không khỏi lo lắng, lo đến nỗi tưởng như mình không thở được.

Bác sĩ lấy hai ngón tay day day trán. Ca cấp cứu có vẻ khó khăn. Nhưng dù khó thì bác sĩ sẽ chữa được đúng không...?

"Ừm..."-Mãi lúc sau ông ấy mới lên tiếng, làm tim tôi giật thót. Giật mạnh lên, như để sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì. Mặc dù nó vẫn cứ run lên.

"Bác sĩ..."-Tôi nói như hết hơi.

"Bệnh tình đã chuyển biến xấu đi"

Câu trả lời mà tôi đã thầm mong chờ không phải thế này... Những lời bác sĩ nói ra đã vô hình thắt chặt từng hơi thở đã vốn yếu ớt của tôi.

Có lẽ vì nhìn thấy nỗi đau hiện rõ mồn một trên mặt tôi nên ông mới nói tiếp:

"...nhưng may mắn đã qua khỏi cơn nguy kịch"

Vị bác sĩ đó đã một lần nữa đưa ánh sáng trở lại đời tôi. Tôi muốn nghe lại câu ấy.

"Tuy nhiên, cậu ấy cần làm thủ tục nhập viện để ở lại theo dõi trong 2 tuần tới.Chúng tôi muốn chắc chắn về các kết quả"

Rei đứng sau tôi.

"Tớ sẽ gọi chị tớ, quản lý của Kai"

Tôi gật đầu đầy cảm kích.

"Chúng tôi đã chuyển bệnh nhân qua phòng bệnh ở tầng 2 để nghỉ ngơi, các cháu có thể qua thăm rồi đấy!"-Nói rồi ông ấy vội vã đi đâu mất.

Tôi đứng chôn chân một hồi. Không thể tin được... Cậu ấy đã tỉnh lại rồi... Tuyệt quá!

Chân tôi phi như bay lên tầng 2 tìm phòng của cậu ấy.

Phòng 245A
Tsukiba Kai

Tôi nhòm qua khung cửa kính nhỏ trên cánh cửa. Đúng là cậu ấy rồi, đang ngủ. Thật may là cơn nguy kịch đã qua.

Nhẹ nhàng nhất có thể, tôi kéo cánh cửa sang một bên rồi bước vào.

Vẫn như lần trước khi tôi tới đây, Kai cũng chìm trong giấc ngủ li bì, không biết gì ngoài cơn mê man mơ hồ của mình.

Tôi đứng lặng bên cạnh giường, nhìn đôi mắt đang nhẹ nhàng đóng lại, một cách yên bình, không còn nguy kịch, sợ hãi đến tột độ như vừa rồi. Thật may là cơn đau đã chịu đầu hàng. Nhưng trong thời gian tới cậu ấy sẽ phải ở liền trong bệnh viện để đặc trị. Không thể tưởng tượng được những thứ máy móc đáng sợ lạnh lùng nào sẽ được đặt lên người Kai.

"Ngủ rồi à?"

Tôi quay ra cửa khi có tiếng người từ ngoài.

Đó là chị của Rei, quản lý của Kai. Tôi khẽ bước ra khỏi phòng cùng chị ấy.

Chúng tôi ngồi nói chuyện trước cửa phòng, câu chuyệ vang lên trong không gian yên lặng ở bệnh viện vào buổi trưa.

"Em là bạn của Kai à?"-Chị ấy lên tiếng trước.

Tôi nhìn vào đôi mắt nâu loáng thoáng dưới những sợi tóc mái màu cà phê ấy, gật đầu. Cổ họng tôi như khô đặc lại, tôi không muốn nói gì.

"Chị có nghe nói nhiều về em"

"Ai ạ?"

"Rei ấy, thằng bé có vẻ thích em lắm"- người con gái trước mặt tôi nở một nụ cười nhẹ.

Tôi tròn mắt, không tin được.

"Thế... Thế ạ?"

"Ừ.Cứ nói đến em nó lại đỏ mặt"- câu nói có thêm tiếng cười khinh khích.

"À... Chị ơi, Miyu đâu ạ? Sao cô ấy không đến cùng chị?"-Bỗng dưng tôi nhớ tới bạn gái cậu ấy. Nghe tin Kai bị bệnh là phải đến ngay chứ.

Chợt ánh mắt sáng rực của chị ấy mờ đi. Chị ấy không còn nhìn tôi.

"Chuyện dài lắm em ạ. Chị chỉ có thể nói là Kai rất đáng thương..."

Đáng thương? Tại sao cơ?

Cả người tôi như giật một cái, tôi nắm lấy cánh tay chị ấy.

"Kai làm sao cơ ạ?"

Chị ấy ngước khuôn mặt nặng nề nhìn tôi chằm chằm, hình như tôi phản ứng hơi quá rồi.

"Ừm... Hai đứa chia tay được 1 năm rồi... Miyu ngày càng nổi tiếng nên được nhiều người theo đuổi. Và con bé đó đã nhẫn tâm bỏ Kai để trao mình cho một người khác, nổi tiếng hơn, giàu có hơn. Chị không thể tin được một cô bé ngây thơ hồn nhiên như nó khi dấn thân vào giới nghệ thuật này lại trở nên như vậy"-Giọng chị ấy lịm dần, như thể bị không gian nuốt dần.

Chia tay? 1 năm? Bị phản bội?....

Đó là những nỗi đau Kai đã phải chịu suốt thời gian qua ư...? Đó là lí do Kai phải ở đây lúc này ư? Cậu ấy đã phải nghĩ gì, đã phải chịu đựng, đè nén những gì...?

Càng nghĩ tôi lại càng muốn ứa nước mắt ra khóc. Kai có bao giờ để tôi thấy những nỗi đau đó đâu... Tôi có bao giờ biết đâu...

Tôi cắn chặt môi, cả người cảm thấy những cái run không thể kìm nén.

"Nhưng thật may bên cạnh Kai còn một cô bé như em... A! Muộn rồi, chị phải đi đây!"-Nói rồi chị gái của Rei bước vội ra cửa.

Chỉ còn mình tôi trơ trọi giữa không gian vắng vẻ, buồn tẻ này.

Ngồi yên, rối bời với hàng đống những suy nghĩ nặng nề, tôi mới quyết định quệt hết hai bên mắt rồi đứng lên bước trở vào phòng.

Căn phòng lúc nào cũng vắng, cũng im ắng đến đáng sợ như thế này. Mỗi lần bước vào lại là một lần bị không khí ảo não, u ám bên trong nuốt chửng như nó nuốt tất cả mọi thứ ở đây.

"Kai ơi, dậy đi"- Tiếng tôi khản đặc, vang lên một cách vô thức.

Tôi muốn một điều kì diệu...

Nhưng đáp lại câu nói của tôi chỉ là mấy tiếng tít thật khẽ của cái máy...vẫn là cái máy đo nhịp tim đáng sợ đó.

Thế giới như chìm đặc trong nhịp ngừng của thời gian.

Bên trong căn phòng không có sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro