Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau trôi qua thật chậm rãi, nặng nề. Tháng 6 rồi, các trận mưa lại thêm trĩu cơn. Hôm nào cũng có mưa.

"Ắt xì! Ơ... Hơ... Ơ... Ắt xì!"- tôi không thể ngừng mấy tiếng ắt xì khó chịu, lấy đi đa số sức lực của tôi.

"Khổ quá, trời mưa mà cứ thích chạy ra ngoài"- Rei bịt tai, nhăn mặt nói.

"Ắt xì! Tớ phải đi thăm Kai..."-Hai mắt tôi xoay mòng mòng vì những lần hắt xì liên tục, chóng cả đầu.

"Chăm sóc cho mình trước đi!"-Hắn đập vào đầu tôi.

"Đau! Ắt xì!"

Trời ơi thế này thì đi đâu tôi cũng gây chú ý bởi những tiếng ồn ào này à~~~

Chiều hôm đó, mặc dù mưa lại tầm tã, phủ lên vạn vật một màu trắng xoá, tôi vẫn cố lết cái thân tàn ma dại tới bệnh viện Kyoto.

Hôm nay cậu ấy cũng vẫn hôn mê.Tôi chỉ biết ngồi cạnh, tiện thể học bài và ắt xì nhặng cả lên. Tôi còn cảm nhận được mấy cái giật mình của mọi thứ xung quanh. Lúc nào tôi cũng mong Kai tỉnh lại, vì thế luôn 'trực' bên giường cậu ấy tới tận tối. Vì thế tối hôm qua, trời mưa xối xả, lội trong mưa, tôi mới dính cảm lạnh nặng như thế này. Cảm giác trong lòng ngực như muốn nổ tung ra.

Hư hư~~~ mệt quá~~~ai đó làm ơn đập cái tiếng này hộ tôi với...

Cuộc sống của tôi giờ đây thật im lặng ( trừ những tiếng ắt xì ra ) , chỉ còn căn phòng vắng lạnh trong bệnh viện, còn đống sách vở luôn chất cao quá đầu, còn căn nhà luôn thiếu ánh đèn, thiếu bóng dáng ba mẹ.

Đau đầu quá...

Tôi day day trán rồi bỏ cuốn sách trên tay ra, nghỉ một chút đã. Mắt tôi lờ đờ, tay chân rụng rời ra. Cảm giác khi bị cảm là thế này à...? Mệt quá...

Mắt tôi liếc sang Kai, vẫn bất động, đến mi mắt cũng không chuyển động. Bất động toàn thân.

"Dậy đi Kai ơi... Dậy mà cám ơn tớ vì ngày nào tớ cũng tới chỗ cậu đến mức bị cảm rồi đây này... Đồ dở hơi kia... Đừng bắt tớ phải lột chăn cậu ra..."- giọng tôi vang lên như từ một đứa hết hơi.

"Tít, tít , tít"

Lúc nào cũng vậy, đáp lại tôi luôn là những tiếng đều đều của chiếc máy đó.

Tôi trầm ngâm đưa mắt nhìn cái máy. Mày có quyền gì mà thâm nhập vào trái tim của Kai? Ê đồ cái máy, mày không có quyền quyết định việc sống chết của Kai!...

"Ắt xì! Hơ... Ắt xì ắt xì ắt xì!!!"

"Trời ạ, đau đầu quá!"

Hơ?

Tôi tròn mắt nhìn cái tên vừa bật dậy trên giường. Ơ... Hắn tỉnh từ lúc nào đấy?

"Ớ?"-Trong phút ấy, tôi chỉ biết 'nói' thế.

Cái tên bệnh nhân kia nhăn nhó nhìn bộ dạng thảm hại vì cảm của tôi.

"Đã cảm còn dẫn xác đến đây! Muốn chết hả?"-Hắn đã bệnh lại còn lên giọng mắng tôi cơ đấy.

Tôi vẫn chưa thể tin là hắn lại tỉnh giấc vào lúc này.

"Nhìn gì hả? Bộ buồn vì tớ bị bệnh nên hết đẹp trai à?"-Kai đang trêu tôi, nhưng lại nói với cái giọng đầy mệt mỏi.

"Tớ... Ắt xì... Ắt xì... Hơ hơ hơ~~~"-

Chết rồi... 9h rồi... Tôi phải về... Nhưng mà đầu tôi nặng trịch, hai mắt mờ nhoè...

"Thôi trời vẫn mưa to lắm, về làm gì... Thật là..."-Hắn nhìn tôi cau có-" Lên đây"-Rồi bất ngờ chỉ vào chỗ ở bên hắn.

"Hả? Hư... Ắt xì!"-Không ổn rồi... Thế này thì làm sao lết về nhà nổi nữa...

"Đã bảo lên rồi mà"

"Tớ không dám... Ắt xì... Tranh chỗ của cậu đâu!"-Mặc dù muốn có chỗ mà ngủ một giấc cho hết cái mệt đến kiệt quệ này, nhưng làm sao có thể...

"Dựa vào vai tớ ấy, tớ sẽ ngồi cả đêm ở đây!"-Kai quay mặt đi.

"Ắt xì ắt xì ắt xì...aaa~~~~ ắt xì"

Mệt quá rồi... Tôi đành leo lên ngồi cạnh Kai. Mặt hắn vẫn nhăn như khỉ, nhìn từng hành động của tôi.

"Tớ nhờ nhé"-Cho dù mệt mỏi đến mấy tôi vẫn biết giữ thể diện nhé! Đến bên cạnh Kai, mặt tôi đỏ ửng lên rồi e dè dựa vào vai hắn.

Hắn không nói gì.

"Tớ thích Kai lắm ấy!"-Nói rồi tôi thả luôn cho cặp mắt nhắm chặt.

Trước khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ, tai tôi nghe loáng thoáng những tiếng 'tít' kêu liên tục...

( tim hắn đang đập mạnh à?)

Tôi chưa bao giờ biết bờ vai của Kai lại chắc chắn đến vậy...

Bên ngoài cửa gió vẫn thét gào, mang theo hơi lạnh buốt về đêm. Những giọt mưa độp độp vào cửa kính liên hồi. Mong rằng ngày mai trời sẽ sáng lên...
_____________________________
Chào các bạn nào đang đọc đến đây, au chỉ muốn nói là nếu au thi đỗ trường thpt chuyên thì up combo hai chap một lúc nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro