Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lơ mơ tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở. Bên cạnh là Kai. Cả đêm hôm qua hắn phải ngồi như thế này cho tôi dựa à...?

Cùng lúc tôi dậy, người hắn cũng cựa quậy. Tôi còn chưa kịp mở mắt hắn đã có sức mà nhăn nhó càu nhàu tôi rồi.

"Tưởng não cậu rỗng mà sao nặng thế!"-Kai xoa xoa bờ vai, rồi hắn liếc sang tôi, với cái miệng đang thầm rủa hắn-" này, mát-xa đi! Đau quá!"

Mặt tôi đơ ra. Hả?

Tôi đạp mạnh vào chân Kai, nói lớn:

"Hứ! Nghĩ mình là ai hả tên kia!?"

Kai nháy nháy mắt:

"Ngôi sao đẹp trai tài năng sáng hơn cả ánh đèn flash trên thảm đỏ"

"Hừ! Thôi ! Đi ngủ đi! Tớ đi học đây!"-Tôi cầm cặp chạy vội ra khỏi phòng, bỏ lại đằng sau những tiếng cười sặc sụa của Kai.

Hắn cười khoẻ hơn cả tôi, tôi hơi bị nghi ngờ bệnh tình của tên này đấy~~~

" Chào Chiru!"-Vừa ngồi vào chỗ thấy dáng vẻ trầm tư thất thường của cô bạn cùng bàn, tôi phải cố đánh tan sự căng thẳng này đã.

Chiru không ngoảnh ra nhìn tôi mà chỉ lặng lẽ giơ ngón tay hình chữ V ra thay lời chào, đôi mắt giấu sau mái tóc buông xoã.

"Sao thế?"-Tôi chống cằm vào bàn tay, ngồi sát lại Chiru, tỏ ra quan tâm một chút. Chiru rất dễ bị tổn thương.

Cô bạn ậm ừ gì đó một lúc rồi quay khuôn mặt thất thần về phía tôi.

"Có hai tin, xấu và xấu"-Giọng cô bạn vang lên thật đáng sợ.

Nhưng tôi vẫn cố để hiểu Chiru hơn:

"Tin xấu 1"

Chiru gật gà gật gù như người mất ngủ 10 năm rồi gục mặt xuống bàn.

"Tớ tỏ tình với Rei rồi!"

Cả người tôi giật bắn lên:

"Thật hả?"

Vậy mà Chiru lại buồn nhạt đáp lại:

"Cậu ấy từ chối tớ... Bởi vì Rei có... Ờ... Có người trong mộng rồi~~~"

Tôi không muốn tiếp tục câu chuyện này nên chuyển qua thứ khác:

"Ờ... Còn lại là?"

Chiru đau khổ ôm mặt, giọng nhỏ tịt lại:

"Một tên đàn em của tớ cũng vừa tỏ tình với tớ!!! Huhuhuhu................."

Tôi méo cả mặt với câu chuyện thứ hai, lại còn cả phản ứng này của Chiru nữa chứ (!?)

"Vậy thì sao?"

"Nó bảo nó sẽ mãi thích tớ!"-Chiru mếu máo nhìn tôi.

Tôi muốn cười vì bộ dạng đáng thương này của cô bạn nhưng vẫn tiếp tục hỏi:

"Tốt quá còn gì!"-Rồi đập mấy phát vào lưng cô bạn.

"Không!!! Nó bảo vì nó thích tớ nên ngày nào nó cũng mua kẹo cho tớ! Tớ buồn lắm..."- Cô bạn lại khổ sở gục mặt khóc lóc-"Tớ thích ăn kẹo... Nhưng mà tớ sợ béo lắm!!!"

Hả???????????????

Hoá ra Chiru buồn chỉ vì không kiềm chế được tình yêu đồ ngọt????

Tôi phá lên cười, làm Chiru xấu hổ đến mức chui tọt xuống gầm bàn.

"Tớ dỗi cậu 100 năm!"

"Không không"-Tôi gạt nước mắt rồi an ủi Chiru-"Không có gì phải xấu hổ cả! Cậu nên hạnh phúc vì có người mua kẹo cho ấy! Thế nên hôm nay về ôm lấy tên đó và đòi hết kẹo đi!"

Chiru tròn xoe mắt, như thể vừa được 'giải ngố'.

"Ồ... Ra vậy! Ok!"-Xong, nhanh thoăn thoắt, cô bạn leo lên ghế ngồi.

Câu chuyện của Chiru cuối cùng cũng có một kết thúc tốt đẹp. Còn tôi...

Vừa thấy Rei, tôi phải tránh mặt ngay vì đột nhiên nhớ lại câu hắn nói ở bệnh viện...Hắn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Và... Kai vẫn chưa được ra viện.

Biết đến bao giờ tôi mới có thể sống một cuộc sống bình yên nhẹ nhàng nhỉ? Tôi thở dài, rồi trút nỗi lòng trĩu nặng vào cơn mưa ngoài cửa sổ.

"Ắt xì!"

Cơn cảm cúm của tôi vẫn chưa chịu thuyên giảm. Mấy ngày liền trời cứ mưa ào ào, khiến thế giới quanh tôi chìm đặc trong hàng trăm âm thanh ồn ã. Những hạt mưa kết lại thành tấm màn kín mít, đem theo cái lạnh tê tái, nhất là đối với những người chịu rét kém như tôi. Thế nên bệnh của tôi lại càng nặng.

Cả buổi học đầu tôi cứ ong ong mỗi lần tôi hắt xì, như thể toàn bộ người tôi bị xáo trộn vậy.

Tiếng chuông ăn trưa vừa vang lên, Chiru cầm điện thoại chạy biến, còn tôi vẫn lả lướt trên bàn vì kiệt quệ. Không phải lả lướt mỗi đầu thôi đâu... Tôi vắt cả người qua bàn ấy...

"Cậu có biết nhìn cậu ốm thế này đáng sợ lắm không?"- Rei khẽ khiêng tôi lên lưng như cái bao tải rồi bước xuống y tế.

Ừ nhỉ... Sao tôi không nghĩ đến y tế...? Chắc tôi mất tỉnh táo rồi, đến cảm giác còn mất nữa là...

"Đã ốm rồi còn ra ngoài mưa! Chả hiểu cậu nghĩ gì nữa!"- Rei càu nhàu-"Báo hại bây giờ tớ phải 'cân' cả một cái xác thế này!"

"Hơ... Ờ... Xin lỗi... Ắt xì ắt xì ắt xì"- Tôi mệt mỏi đáp.

Hắn đặt tôi xuống giường, kéo một chiếc ghế lại bên. Rei nhìn chằm chằm khi tôi uống thuốc. Sau đó, hắn ấn tôi xuống cái gối, chôn dưới tấm chăn.

"Nằm yên, ngủ đi!"

Ánh mắt Rei đầy kiên quyết, có chút gì đó tức giận.

"Nhưng cậu không được nhìn tớ ngủ!"-Tôi lấy chăn che mặt.

"Cậu không nghỉ ngơi làm sao tớ lên lớp được! Ngủ!"- Rei trợn cả mắt lên.

"Không! Ắt xì!"

"Ngủ!"

"Hay tại cậu thích tớ quá nên muốn ngắm tớ ngủ chứ gì!?"- Tôi gân cổ lên cãi, hừ, Rei à, lên lớp đi không tớ ngại chết mất~~~

Mặt Rei đỏ gay, hắn đứng thẳng lên, đáp lại thật thẳng thừng:

"Ừ!"

Tôi im lặng, chỉ dám liếc trộm hắn, vẫn đang tức giận.

Rei ho khan mấy tiếng, dịu giọng xuống.

"Ừ... Được chưa? Giờ thì ngủ đi."

Tôi vẫn tò mò:

"Ớ, không! Cậu thổ lộ với tớ đi!"

Mặt Rei đỏ bừng lên, không phải vì tức giận mà vì sự bối rối nhen nhóm đầy trong ánh mắt.

"Cái gì?"

"Thổ lộ đi để tớ ngủ!"

Hắn bất lực nhìn tôi. Sau đó quay mặt đi, gãi gãi cái gáy đầy lúng túng.

"Ờ... Ừ..."

"Yay!"

Hắn ngồi trở lại ghế, nhưng quay lưng về phía tôi. Vẫn giữ cái giọng cao ngạo, Rei ra điều kiện:

"Tớ sẽ quay đi thổ lộ, cậu thì ngủ đi! Đừng có cố nhìn mặt tớ đấy!"

Tôi ngoan ngoãn nằm yên, tai dỏng lên nghe.

Đầu tiên là một cái hít vào thật sâu.

"Tớ thích Ako vì Ako khó đoán, Ako hậu đậu, hay khóc. Cậu chẳng giống đứa con gái nào cả. Đúng là cung Cự Giải, sáng nắng chiều mưa."-Rei cười nhẹ-" Nhưng chính vì Ako khác những đứa con gái khác nên tớ mới thích Ako. Thế mà cậu chỉ nhìn tên Kai đó thôi, tớ đã biết từ lâu rồi, nên tớ mới ghét hắn. Vì hắn gặp cậu trước, hắn biết nhà cậu trước tớ. Xong rồi cậu lại quan tâm đến người khác hơn cả quan tâm đến mình, để rồi bị cảm thế này. Cho dù tớ biết cậu sẽ không thích tớ, nhưng chỉ cần làm bạn với cậu, được đưa cậu xuống y tế, được hát dỗ cậu mỗi lần cậu khóc nhè là được rồi..."

Tim tôi xốn xang, rộn ràng khi nghe những lời chân thành của Rei, trong một cái giọng ấm áp, làm người ta phải rung động. Hắn đã phải chịu những gì vì tôi...? Tôi lại chẳng thể làm gì được cho Rei...

Tôi nghe tiếng Rei đứng dậy. Biết là hắn đang nhìn mình, tôi mới giả vờ nằm thẳng người ngủ say. Nhưng hắn vẫn ở đây, vẫn nhìn tôi thì phải làm sao???

"Nếu thích tớ thì cậu phải nghe lời tớ, ra ngoài cho tớ ngủ!"- mắt tôi vẫn nhắm chặt, nhưng cố nói bằng giọng cao ngạo nhất.

Rei cười, rồi chầm chậm ra khỏi phòng.

Cơn mưa bên ngoài đã bớt ầm ĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro