Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( tặng chap bùi ngùi này cho Mimiphan nhé )
Kai nhìn ra cửa sổ, nhìn những hạt mưa bám đầy trên tấm kính. Nó cảm thấy mắt mình cũng nhoè dần. Trong giây phút tĩnh lặng ấy, nó nhớ tới hình bóng người con gái đầu tiên nó thích.

Câu chuyện của Kai mở ra.

****
Cơn mưa bên ngoài có vẻ sẽ dai dẳng, sẽ còn nặng hạt lắm đây. Và cuộc sống của tôi cũng sẽ xám xịt như bầu trời rộng lớn kia thôi. Bác sĩ vừa vào phòng và kiểm tra một vài thứ cho tôi, ông bảo căn bệnh vẫn tiếp tục chuyển biến, nhưng tôi luôn phải biết tin tưởng. Tôi đã biết từ lâu rằng mình bị tim giai đoạn cuối. Sự thực đã thế rồi tôi cũng không còn có thể nghĩ khác được nữa.

Chợt, trong lúc người còn chút sức lực, tôi gượng đứng dậy khỏi giường, bước ra khỏi phòng để tới cái điện thoại treo tường gần bàn lễ tân.

Chủ Nhật, ngày 11/7, có lẽ giờ này cô ấy đang ở nhà. Nghĩ tới cô ấy, lòng tôi có chút nhen nhóm của niềm hạnh phúc nho nhỏ.

Tay tôi run run quay số của cô ấy. Có thể đây là kết thúc, vì thế cô ấy chỉ cần nghe thôi. Lần cuối cùng... Tôi muốn được nói những lời này. Chúng đã ở trong tôi quá lâu rồi, tôi đã quá ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho danh dự của mình mà không dám nói cho cô ấy. Tôi đã khiến cô ấy buồn quá nhiều rồi. Ngay tại đây, tại lúc này, tôi chỉ cần nói ra, tất cả sẽ chấm hết. Nỗi đau của cô ấy, những gánh nặng trong lòng tôi.

Khi nghe những hồi chuông tút tút kéo dài, lòng tôi hơi hồi hộp, chân tay hơi run.

"Alo, tôi là Mizumi Ako"

Cái giọng quen thuộc của cô ấy vang lên, bất chợt đánh tan tất cả những căng thẳng trong tôi.

"Ừm... Tớ, Kai đây"

"Kai à? Có gì không? Tớ ngạc nhiên khi cậu gọi cho tớ đấy"- Lúc này cô ấy đang rất vui.

Tôi phải bắt đầu thế nào cho tự nhiên đây?

"Ừm...có"- Tôi ngập ngừng khá lâu -" cậu... Bây giờ hãy im lặng và nghe thôi nhé..."- Tôi có cảm giác mình đang gần hơn với sự kết thúc này, cổ họng nghẹt lại.

Ako đáp lại tôi trên điện thoại bằng một vẻ ngạc nhiên, trong đó tôi nghe cả sự lo lắng.

"Có gì không ổn à?"

Tôi cười.

"Không, chẳng qua tớ muốn nói với cậu điều này"

Tôi nghe tiếng Ako nghẹt lại:

"Ừ, tớ nghe đây"

Tôi khẽ hít một hơi thật sâu.

"Chào Ako. À không,chào Đần,cô bạn hậu đậu chạy theo hoa anh đào và ngã dúi. Có còn đau không?"- Tôi gắng để cô ấy nghe tiếng cười của mình trong những tiếng nghẹn ngào,rồi nói tiếp-"Người ta có mắt để nhìn đường đi mà cậu lại nhìn lên trên,hahaa... Với lại,hoa anh đào tháng 4 hồi ấy đẹp nhỉ? Đến tớ cũng không ngừng nhìn chúng được.Bây giờ vẫn muốn nhìn, không biết cậu có nghĩ thế không nhưng hoa anh đào năm ấy là màu sắc duy nhất gợi cho tớ về cậu"

"Cậu đang nói gì thế?"-Ako sụt sịt trả lời,giọng cô ấy chuyển khàn khàn trên điện thoại.

Tôi vẫn mặc nhiên nói tiếp:

"Xong rồi tớ cũng không ngờ mình lại ngồi cạnh,học cùng nhau.Vừa vào lớp,nhìn thấy cậu,tớ nhận ra cậu ngay vì cái mặt mếu máo tức cười của cậu.Lúc ấy tớ tự biết rằng mình sẽ ngồi cạnh cậu,sẽ làm quen với cậu.Rồi tớ trở thành vệ sĩ,thành thằng bạn luôn được đi học bên cạnh cậu mỗi sáng.Có lẽ...Đó là điều tớ muốn nhất rồi..."-Tôi cố nén ngược nước mắt lại.Còn quá nhiều điều để nói.

"..."

"À,lúc tớ nói là tớ thích Miyu ấy...Khi ấy,tớ nghĩ rằng mình đã buồn,Ako ạ.Ừ...Bởi vì tớ không thích Miyu,tớ muốn nói một điều khác nhưng tớ không thể thừa nhận nó.Tớ cũng nhút nhát chẳng kém gì cậu,Ako à..."

"Ý cậu là gì...?"-Ako nấc một tiếng,hình như cô ấy đang phải chịu đựng rất nhiều.

Nhưng tôi còn phải cố gắng hơn.

"Trước ngày tốt nghiệp,cậu gặp và nói với tớ điều gì đó.Khi miệng cậu thốt ra những điều ấy,tớ đã đứng mình.Tớ không biết là...cậu thích tớ...Tớ xin lỗi vì đã không có đủ dũng khí để nói thẳng với cậu...Vậy mà cậu lại chuyển đi đột ngột.Cậu có biết khi nghe tin cậu chuyển đi tớ đã tức thế nào không?...Chính vì thế tớ mới điên cuồng đâm đầu luyện tập,học tập để trở thành diễn viên,để có thể đi tới mọi nơi và tìm cậu..."

Tôi dừng lại một chút,thở ra thở vào để lấy lại bình tĩnh.

"Kai...Đừng nói nữa..."-Cô ấy đang khóc.Ako đang buồn...

"Xin lỗi..."

"Đừng có lúc nào cũng xin lỗi thế!"-Ako nói to vào điện thoại.Sau đó,cô ấy lại im lặng,sụt sịt,cố nén nước mắt lại.

"Hừm..."-Tôi cười,mong là cô ấy nghe thấy-"Cuối cùng tớ cũng gặp lại được cậu,để có thể nói chuyện với cậu như bây giờ.Nhưng bực ghê,đúng đến Kyoto tớ mới phát hiện mình bị bệnh.Tớ biết cậu ở đây khi có một bác sĩ nói với tớ cậu tới tìm tớ ở bệnh viện.Đấy là lúc bệnh tớ đột ngột nghiêm trọng,cậu đã vội chạy đi gọi người giúp.Tớ chưa kịp cảm ơn cậu vì lúc ấy cậu đã chẳng còn ở trước mặt hay bên cạnh tớ rồi.Cậu lại thầm lặng bỏ đi rồi.Để bây giờ tớ cám ơn cậu,lần cuối cùng và tuyệt vời nhất nhé.Cám ơn Ako nhiều lắm,tớ rất vui vì được gặp cậu..."-Nói rồi tôi cũng không còn ngăn được dòng nước mắt tràn đầy trên mắt mình,tim tôi vốn đã yếu lại còn bị vướng bận bởi cảm giác như đang run lên,như bị xé dần ra.Tôi nhận thức được nỗi đau kinh hoàng nhất,cuối cùng nhất sắp xảy đến với mình.

"Đừng nói nữa! Tớ không muốn nghe!"-Giọng cô ấy khản đặc.

Cả người tôi nóng bừng lên,tôi không còn thở được bình thường nữa.Một cơn đau đột ngột quặn thắt lại trong người tôi cứ dần dần lớn lên.Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy,tôi chỉ có thể cố hết sức để nói nốt những lời cuối cùng.

"Tớ muốn một ngày nào đó được...ngồi dưới trời sao trên biển với cậu.Mà nếu có một đợt đi bắt cá nhất định tớ sẽ ẩn cậu xuống sông đấy.Ako à,nghe này...Đừng khóc nữa,nghe này...

Tớ thích cậu nhất,Mizumi Ako"

Một áp lực đè ập lên cả cơ thể tôi,tôi không còn thấy hơi thở của mình đâu nữa.Điều cuối cùng tôi biết là mình ngã đập người xuống nền đất...
------------------------------------------------

Chào các bạn thân yêu, Au đã sống sót trở về sau trận chiến thi tuyển sinh vào THPT. Hú hú và chúng ta có tin mừng là Au đã đỗ Chuyên Ngoại Ngữ khoa Anh Nhật nhé =)))) hí hí hí... cung hỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro