Chapter 29(GOODBYE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kai ! Kai !"-Tôi ra sức hét thật to trên điện thoại.

"Alo?"

Có người trả lời từ đầu dây bên kia,nhưng không phải Kai.

"Ai đấy ạ?"-Tim tôi đập thình thịch,hơi thở lệch nhịp.

Người bên kia trả lời bằng một giọng gấp gáp,cứ như thể đang hoảng sợ điều gì đó:

"Tôi là bác sĩ ở bệnh viện Kyoto.Bệnh nhân đã không qua khỏi,xin gia đình tới làm thủ tục..."

Ù ù ù ù...

Đầu tôi xoay mòng mòng với những thứ rối rắm nhất.Cả người tôi bất động.Từ lúc nào mà ống nghe đã tuột khỏi tay tôi.

"Alo? Alo?"-Đầu dây bên kia vẫn vang tiếng người nói.

Không nghĩ ngợi,không được chần chừ,tôi chạy thẳng ra khỏi khu chung cư rồi bắt một chiếc taxi.Chiếc xe phóng vù tới bệnh viện.

Tôi không thể bình tĩnh được nữa.Cái tin vừa rồi là sao? Tại sao?

Tôi lao thẳng vào căn phòng của cậu...Nhưng không còn một ai.Chỉ còn chiếc máy đã tắt.

Dây thần kinh trong đầu tôi căng đứng lên,khiến tôi quay cuồng chạy đi chạy lại với cơn hoa mắt,với cái đầu nặng trịch,đau như búa bổ liên tục.Cả thế giới cũng đang bị xáo trộn.Tôi chạy hết nơi này tới nơi kia nhưng không thấy cậu ấy.

Đang bơ vơ,hoảng loạn,cố tìm bốn phía một dấu hiệu của Kai thì một chiếc giường di động được đẩy qua tôi...Một chiếc khăn trắng phủ trên đó.

Như có dòng điện chạy xẹt qua,hai chân tôi chạy thẳng tới chiếc giường. Trong cơn hãi hùng,sợ hãi,tôi lật tấm khăn đó lên.

Kai.

Cậu ấy nằm dưới tấm khăn đó,nằm dưới màu trắng thuần khiết đó,nằm dưới sự sống của con người...

Kai không còn thở,mãi mãi không còn mở mắt,tim cậu cũng ngừng đập.

"Cậu bé đã mắc bệnh tim giai đoạn cuối.Nhưng vì phát hiện quá muộn nên không thể chữa trị kịp"-Bác sĩ buồn rầu nói với tôi.

Mắt tôi ứa nước.Hơi nóng của nước mắt ôm lấy khuôn mặt tôi.Khuôn mặt đang cứng đờ vì sợ hãi của tôi.Tôi sợ sự thật trước mắt,sợ ngày mai...

Cổ họng tôi nghẹn lại,thế giới dừng lại cùng nhịp đập của thời gian.

"Kai......."-Nước mắt cứ ứa ra không thể ngăn lại.Hai chân tôi mất cảm giác,khuỵu xuống bên cạnh cậu,bên cạnh một Kai đã ra đi mãi mãi.Tiếng tôi vọng lại thảm thiết trong bầu không khí u ám,nặng nề,đầy bi kịch của bệnh viện.

Tạm biệt...

Tôi đặt một bó hoa trắng trước tấm ảnh duy nhất lưu lại hình ảnh về cậu ấy.Cơn mưa đã tạnh,nhường chỗ cho ánh nắng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro