Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Dương, Sư Tử, đến lượt mấy đứa trực, làm đàng hoàng nha cưng!

- Bà thím, bà ra ngoài đê! Nhanh lên đê!

Lớp trưởng - "Bà thím" Cự Giải nằm dài thườn thượt trên bàn lải nhải nhắc nhở lũ ốc sên cho có lệ, đêm qua thức khuya đọc ngôn tình thật là hao tổn sức khỏe quá đi mà.

Cô nàng lôi trong cặp cuốn sách dày gấp hai lần cái từ điển Ót Phọt, lại dán hai con mắt vào đấy, thiếu điều muốn rụng xuống đất luôn!

Vừa đọc vừa ôm ngực, câu truyện đang đến hồi gay cấn cô nàng lại bị giám thị lôi ra ngoài với cái giọng the thé:

- Ra truy bài cho các bạn, có muốn tôi ghi cô vào sổ không?

Cự Giải thở dài gấp sách lại, làm gì cũng không yên mà! Lớp trưởng lớp nào chứ lại làm trong cái lớp 11H thì đúng là oan nghiệt. Ừ thì lớp giỏi đấy, ừ thì thành tích tốt đấy, có điều độ bất bình thường tỉ lệ thuận với độ thông minh. Lớp cứ như là cái trại trá hình.

- Ngư, Mã, hôm nay đến lượt hai người phải dò bài.

Lập tức, hai đứa dắt tay nhau tung tẩy từ bồn hoa đến. Đấy,... bảo đây là cái trại cấm có sai!

- Ngư kiểm trước, thuộc gì đọc nấy.

- Ừm, hai nhân hai là ba, ba nhân ba là mười bốn,...

Cự Giải thấy điều gì bất bình thường ở đây, đành suy nghĩ một lúc...

Bỗng có khách không mời mà đến, bạn Bán Xà Bông lớp kế đang buôn lậu kẹp tóc cho nam sinh nhảy vào nói:

- Chội ôi, nhiêu tuổi rồi mà tính toán cứ như là con dở thế kia, hai nhân hai là chín nhé. Không hiểu cái lớp này học hành cái kiểu gì. Mệt ghê đó hà!

Cự Giải giật giật khóe môi. Hai nhân hai là ba, còn có chín nữa! Giời ơi, làm ơn né né cô ra, bệnh này chưa chế được vắc xin nhé, lây thì khổ lắm.

Trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng vào tiết đầu, chưa gì đã muốn gục ngã trước cửa phòng rồi. Môn Toán đầu tiên, nó ghét cay ghét đắng môn Toán. Chỉ nghĩ đến Toán là đầu Cự Giải lại quay mòng mòng, giống tác giả vậy đấy.

Giáo viên đảm nhiệm môn Toán lớp nó từ hồi nào đến giờ toàn ác ma, à nhầm, không thể là ác ma được, phải là đại ác ma mới đúng!

Cự Giải gặng mở con mắt nghe giảng, thầy viết tựa bài "lâu" như bọn bắn tốc độ chạy ẩu ngoài đường. Vừa mới cúi xuống nhặt cuốn sổ quay qua quay lại đã kín cả cái bảng rồi. Nó thốt lên một câu cảm thán nêu lên tính nhân văn và cay cú:

- Đờ mờ, viết cái éo gì nhanh vờ lờ!

Nó buồn chẳng thèm nghe nữa bởi vì nghe cũng chẳng hiểu gà qué gì. Gục mặt xuống bàn cho đỡ nhũn não.

.
.
.
Hai tiết đầu trôi qua nhanh chóng, giờ ra chơi thì làm gì? Làm gì? LÀM LÀM GÌ?!?!

Tất nhiên là xuống căn tin!

Thực ra không phải ngày nào Cự Giải cũng xuống căn tin đâu! Học sinh trường này chui ra từ cái lỗ nào mà đông ơi là đông, không nhanh xuống chỉ có nước bị người ta đạp cho không thương tiếc, ồn ào náo nhiệt. Nghe radio vẫn hay thấy câu này : "Dòng người qua lại không ngừng nghỉ, xô bồ tấp nập, vậy nên, mọi người hãy sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn".

Xin lỗi nhau đi, cái căn tin này mới là xô bồ tấp nập này, mọi người phải sống chậm lại và chia sẻ đồ ăn nhiều hơn.

Mua một cái bánh bông lan, Cự Giải lựa cho mình một góc để vừa đọc sách vừa thưởng thức tuyệt phẩm.

- Gì?!?! Mày tính theo đuổi thằng đó hả?

- Con điên! Mày biết ngoài cái vẻ đẹp mã thì nó chẳng tốt lành gì. Né né nó ra dùm tao hen.

- Tao,... thích ảnh. Tụi bây kệ tao, tao tự lo.

Tự nhiên cái cuộc đối thoại của ba đứa con gái bàn dưới vô duyên lọt vào tai nó. Lại anh đẹp trai nhà giàu hư hỏng nào à, cho nó xin, né né mấy người đó ra, có ngày rước họa vào thân.

Buổi sáng cái ngày thay đổi cả cuộc đời nó diễn ra như thế này. Tua đến lúc ra về nào!

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng chuông kết thúc tiết học vừa reo lên là nó quày quả thu dọn sách vở vào cặp, mũ áo sẵn sàng ngay. Như bình thường, chiều hôm nay Cự Giải phải đi làm thêm ở quán cà phê gần trường. Gia cảnh nó cũng không khó khăn đến mức đấy, nó chỉ muốn đi làm tích lũy kinh nghiệm thôi!

Leo lên cái xe đạp cũ mèm của ông ngoại, bóng dáng nó mất hút trong đám học sinh đang ùa ra khỏi cổng...

Cự Giải rất thích con đường từ trường đến quán cà phê!

Nó vừa đạp vừa tận hưởng cái không khí trong lành với hai hàng cây bạch dương xanh ngát. Cuối chân trời hiện rõ những vệt màu hồng, màu cam tạo thành từng tầng. Ánh chiều tà thơ mộng rọi xuống thân ảnh nó chẳng khác gì trong phim mấy phim Hàn Quốc cả.

Dắt xe vào khu vực của nhân viên, gật đầu tươi cười chào anh giữ xe từ lâu đã là thói quen của nó.

- Chị Kim Ngưu! Nay chị tới sớm quá hen.

- Lớp chị vừa kiểm tra, ai xong trước về trước.

Chị Kim Ngưu là một cô gái xinh đẹp mỹ miều, đáng yêu, hầu hết khách quán này là đàn ông cũng đều nhờ công chị dụ dỗ. Kim Ngưu học bên Công Nghệ Thông Tin, đã học năm cuối và là nhân vật ưu tú của trường. Tự nhiên nhìn lại mình làm nó tủi thân quá.

Học lực cũng không đến nỗi tệ, cái gì cũng cà tàng cà tàng, được cái thích ngoại ngữ thôi. Không những đã dốt mà còn xấu thì sau này chỉ có nước ế chỏng ế chơ, bán thân free cũng chỉ có mấy con ruồi thương tình nhòm cho vài phát. Số đúng đen như chó!

- Phục vụ.

Nghe tiếng gọi Cự Giải nhanh nhẹn chạy đến ngay.

Anh khách trông tầm tuổi nó. Khuôn mặt ưa nhìn có phần lém lỉnh cộng với cách ăn mặc vượt qua cả xu hướng hiện đại, nó đoán chắc lại là cậu quý tử nhà giàu nào đó.

- Cho hỏi quý khách dùng gì?

- Tôi muốn Kim Ngưu phục vụ.

Ái chà! Nay lại gặp phải thú quý hiếm rồi.

Bình thường các anh đến đây với mục đích cưa cẩm Kim Ngưu chỉ dám liếc mắt ngắm mỹ nhân, nay lại có người giữa thanh thiên bạch nhật to tiếng quả là lộ liễu.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu đột nhiên lòng tự trọng của Cự Giải trỗi dậy. Nó hậm hực quay về, báo cáo lại với Kim Ngưu bằng cái giọng lèm bèm khó chịu.

- Người ta muốn chị phục vụ cơ!

- Ừ. Để chị ra.

Nó đứng trong quầy rửa mấy cái ly, tự hỏi xấu là có tội chăng? Cái này ông trời quyết định chứ đâu phải nó, có cần phải kì thị nhau đến mức ấy.

Tuy vậy, chốc chốc Cự Giải vẫn lén ngẩng lên xem tên kia và Kim Ngưu đang làm gì.

Cự Giải hoảng hồn. Chị Kim Ngưu ngồi xuống nói chuyện với tên đáng ghét rồi! Nó tự trấn an mình, cùng lắm là người quen, hơn nữa cũng không phải chuyện của nó...

"Ô, nắm tay luôn rồi!" Cự Giải nghĩ thầm.

Bỗng nó thấy chị Kim Ngưu ra dấu, chẳng là lúc mới vào làm chị bày cho nó mấy cái ám hiệu, đề phòng có chuyện xảy ra còn biết mà cứu nhau.

Vậy là nó có cớ để trút giận rồi. Hóa ra lại là tên ranh giở trò biến thái với người đẹp.

Cự Giải hùng hùng hổ hổ ưỡn ngực bước ra, to tiếng:

- Quý khách à! Không uống thì mời về hoặc để tôi chỉ cho mấy cái quán bar gần đây nhé, không phải khách sáo.

_______________________________________

Uầy, chap 1 đây. Tớ biết chap này có vẻ thiếu muối. Tớ muốn cho phác họa các nhân vật trước. Chapter chỉ xoay quanh cô nàng Cự Giải, các chap tiếp theo sẽ đa chiều hơn và không mang hơi hướng hài hài nữa nhé!

Mong mọi người vẫn ủng hộ!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro