Chapter 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thể bị ngắt nguồn điện khi đang đánh địch trong game, tên khách thu lại nụ cười vốn đã nở sẵn trên môi, khinh khỉnh đến mức không thèm nhìn Cự Giải. Hắn hạ mi, cất giọng trầm đục:

- Cô, tránh khỏi tầm mắt tôi!

Miệng lưỡi không kiêng nể bất cứ ai, há chính là phong thái của bọn nhà giàu nứt đố đổ vách, tiêu tiền như nước. Bình sinh Cự Giải chúa ghét loại người như hắn, một chút tôn trọng cũng không có. Người đã nhẫn tâm đối xử với ta như vậy, không lí nào ta lại có thể nhắm mắt vờ như có như không. Cự Giải hơi hạ thấp người, vốn không muốn đối diện với khuôn mặt anh tú của hắn, chỉ sợ đến khi ấy lại mất hết dũng khí:

- Uống, mời quý khách ở lại. Không, mời về.

Hắn khó chịu ra mặt, bàn tay lớn đặt lên tay Kim Ngưu đã không còn, thay vào đó hắn giơ lên ngang mắt, xua xua đuổi hai người đi.

Cự Giải thầm mừng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm. Nó lách người khỏi mấy hàng ghế, rúc sau quầy pha chế.

- Chị Ngưu, hắn làm gì vậy?

- Hỏi làm bạn gái!

Cự Giải bị một phen dọa hết hồn:

- Chị gặp lần đầu tiên à?

Kim Ngưu không nói, gật đầu nhẹ.

Lén nhìn trộm tên kia, Cự Giải ảo não gục đầu xuống, không lẽ trên đời này nó không thể gặp được người nào thực sự tốt. Thật uổng công nó mất mấy giây rung động trước tên biến thái đang ngồi ngoài kia.

Đâu được hơn nửa tiếng sau, hắn ta mới chịu nhấc mông đi khỏi quán, trước khi đi còn không quên tặng cho Kim Ngưu cái cười nửa miệng tà mị.

Cảm giác của Cự Giải đối với hắn chính là vừa sâu đậm vừa nhạt nhòa, đến bản thân cũng không hiểu. Nó vô thức nhìn theo bóng lưng hắn xa dần. Bất giác rùng mình, Cự Giải đưa hai tay ôm lấy bả vai, từ đằng sau trông hắn lạnh lẽo đến sợ... Kim Ngưu bắt gặp hành động của nó, lo lắng liền hỏi han. Nó chỉ cười tươi rồi bảo không sao cả!

Tối thứ hai mà quán đông khách thật. Cả một không gian toàn người, lạ cái đa số họ đều mang theo laptop hoặc máy tính bảng. Nghe tiếng gõ lách cách, tiếng chuông điện thoại reng, tiếng ly cà phê đá khuấy đều đều khiến nó day dứt trong lòng! Những lúc thế này nó mới ngộ ra cuộc sống vồn vã, khắc nghiệt đến nhường nào. Tất bật vì miếng sinh nhai, vì các mối quan hệ không tên, vì địa vị trong xã hội và vì tỉ tỉ những lí do khác...

Nó chống tay lên cằm, nhắm mắt tưởng tượng ra cánh đồng xanh bát ngát ở vùng ngoại ô. Nó sẽ hưởng thụ tuổi già thật an nhàn ở đấy. Quanh nhà nó trồng một vườn cây đủ màu sắc sặc sỡ: huyết dụ này, đồng tiền này, huệ hòa bình này,... Mỗi sáng đều thức dậy thật sớm hít thở không khí trong lành, trò chuyện với mấy bà bạn già mà không phải lo nghĩ chuyện gì.

- Cự Giải!

- Cự Giải!

- Ra phục vụ kìa em!

Nó nhận ra giọng nói của Kim Ngưu liền nhảy nhanh xuống ghế, loáng cái đã thấy nó đang ghi order cho khách rồi.

"Con bé này chẳng biết lại đang mơ mộng gì nữa".

Khách vãng dần rồi về hết, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho quán cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh. Cự Giải cùng mấy anh chị nhân viên chia nhau mỗi người một việc, dọn dẹp quán sạch sẽ. Nó mải rửa ly chén trong quầy, không để ý trong quán chỉ còn nó và một nhân viên khác, Trần Nhân Mã.

- Nhóc con, nhanh lên để anh còn về!

- Anh đợi em, sắp xong rồi mà. Đừng có bỏ em, em sợ ma.

- Tám giờ tối không có ma đâu cô nương.

Cự Giải mở cửa thật mạnh, phi ra bên ngoài quán. Vẫy tay chào Nhân Mã, cố ý nói lớn:

- Anh khóa cửa rồi về nhé!

Nó ngóng Nhân Mã đáp lại nhưng không, nó chỉ loáng thoáng thấy nụ cười mỉm trên môi anh thôi.

Thoải mái nhún vai, Cự Giải lon ton đi lấy xe. Mà thật ra, nó chẳng bao giờ phải tự mình đi lấy, toàn anh coi xe dắt ra đưa tận tay cho nó.

- Cảm ơn anh! Em về.

Dứt lời đã đạp vút đi, cái tính bộp chà bộp chộp mãi không bỏ được.

-------------------------------------------------------------

Nó vi vu trên con đường về nhà quen thuộc.

Thành thị mà... Mỗi khi trời trở tối đến tận đêm khuya mới là lúc Sài Gòn thực sự sống. Xe máy xe hơi đâu đâu cũng thấy. Người thủng thẳng đi bộ, người ghé lại quán ăn bên đường. Đèn điện không lúc nào là không sáng.

Nó vừa cất xe vừa nói vọng ra:

- Chào ba, chào mẹ!

- Ừ.

Về đến nhà luôn thấy mẹ ngồi cạnh ba, cùng nhau xem tivi. Bé con có lẽ đã yên vị trong phòng học bài, nó không thấy bé chạy ra đón như mọi ngày. Gia đình nó trước giờ rất hạnh phúc, tuy tính ba mẹ xung khắc nhưng cũng là một nói một nhịn. Con nhóc như Cự Giải đây vậy mà không biết đã bao nhiêu lần trằn trọc suy nghĩ về chuyện vợ chồng con cái.

Cự Giải thả mình rơi tự do xuống cái "giường thần thánh" nếu không muốn gọi là cái ụ hay cái ổ, nằm bất động cả hồi lâu.

__________________________________

Chap sau có biến, mong mọi người đặt gạch hóng a~~~
Chap này thực sự tẻ nhạt :"((((. Rất xin lỗi mọi người.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro