Chapter 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giải! Dậy đi học!
- Giải! Dậy đi học!
- Giải! Dậy đi học!

Tiếng chuông báo thức khủng bố... Mỗi lần reng là hai con mắt Cự Giải tự động mở ra như thể có hệ thống hoạt động bằng cách thẩm âm vậy.

Nó lăn qua lăn lại trên giường đến chán chê rồi mới vươn vai đứng lên. Đưa tay che miệng, nó ngáp một cái dài, bước đi từng nhịp nặng nề. Khoảng 15 phút sau, Cự Giải đồng phục chỉnh tề, mắt lia qua hàng sách gọn gàng nằm ngay ngắn trong ba lô.

Ok! Đầy đủ trên răng dưới dép rồi!

Nó thong thả đạp, mắt hơi nheo lại, tận hưởng cái gió sớm mát rười rượi.

Thật kì quặc! Cự Giải chợt cảm giác như ánh nắng của nó đã biến mất đi phân nửa. Chỗ tối chỗ sáng khác thường... Nó rùng mình, suýt ngã xuống xe, khóe môi không ngừng giật.

.
.
.
Có một thằng con trai không rõ danh tính kè kè chạy kế bên nó.

Cự Giải hoảng loạn, trong đầu tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh cướp giật, cưỡng bức, tống tiền... Nó đã đắc tội với ai, làm gì? Nó nhăn mặt, nhắm mắt nhắm mũi cong mông lên đạp đến rớt cả cuốn sổ để ngăn ngoài ba lô, bỏ mặc người đang tủm tỉm cười phía sau.

Vẫn hồn nhiên như con nai tơ, Giải ngố bước vào lớp, không hay biết gì. Đến lúc cần đến mới hốt ha hốt hoảng cuống tìm. Chạy đông chạy tây đến phờ phạc, chân tay mềm oặt, dáng đi siêu vẹo. Nếu là cuốn sổ bình thường nó đã không phải lo sốt vó thế này.

Cự Giải ngồi phịch xuống ghế cười khổ.

- Ai thấy trả tôi đi!

- Nè!

Ơ?!?! Nó bật dậy chăm chăm nhìn người trước mặt. Quen, ừ thì quen lắm nhưng không thể nhớ nổi quen ở đâu. Cả người Cự Giải như bừng lên sức sống, nó rối rít cảm ơn, cẩn trọng dùng hai tay đón lấy cuốn sổ.

Thật tình nó mong người ta chưa đọc được gì có điều hỏi ân nhân thì lại không phải phép, đến cuối cùng vẫn là Cự Giải chọn im lặng.

- À, tôi có thể cảm ơn như thế nào? Dù gì đã cất công bạn đưa trả.

Cậu ta có vẻ lém lỉnh, nghiêng đầu trả lời:

- Chỉ là thấy em làm rớt trên đường lúc sáng. Con gái sao đạp khỏe quá vậy!

Nó ngớ người, ra là anh ta. Giấu khuôn mặt hơi đỏ, nó vẫn cố gân cổ lên lúng túng hỏi:

- Để tôi mời bạn uống cà phê chỗ tôi làm. Bạn có uống cà phê không nhỉ? À nếu không thích có thể đi chỗ khác...

- Okay. Nhưng lần này em phục vụ, không cần Kim Ngưu cũng được.

Anh ta đút tay vào túi quần, vừa cười vừa bước về khu 12 trường nó.

Lại một phen nữa ngất lên ngất xuống, con bé choáng váng nhất thời nhớ ra. Chẳng phải thằng cha vớ vẩn hôm qua sao? Rõ là oan gia ngõ hẹp, gặp một lần đủ khiến nó chết bao nhiêu nơ ron thần kinh, đây lại còn gặp thêm lần nữa và hứa hẹn sẽ còn gặp dài dài. Cự Giải đưa tay lên che mặt, lủi thủi bước về lớp.

Suốt mấy tiết học còn lại nó chẳng tập trung được gì sất, trong lòng bị một tảng đá to mang tên "Ngượng" đè lấy, thâu tóm cả tâm trí. Nghe giáo viên giảng mà đầu nó cứ ong ong, chỉ đợi đến lúc thầy quay xuống là gật lấy gật để, làm ra vẻ mình hiểu rõ lắm.

_______________________________________

Nó nằm dài thườn thượt trong lớp, tiếng chuông hết tiết cuối chắc chắn là âm thanh cứu rỗi cuộc sống vạn biến của nó. Đeo ba lô lên, đội cái nón màu đen thật là trất'ss, nó ung dung bước ra ngoài. Nó không xuống hẳn bãi gửi xe, gần đến nơi nó lại vòng ra sau, không hiểu là đi đâu?

- Bé à! Mai đi chơi đi!

Nó giật mình lùi ra sau... Đang dửng dưng ai lại đi chiếm mất khoảng sân sau trường của nó rồi? Hồi hộp đến quên cả thở, Cự Giải đưa mắt nhìn trộm hai thân ảnh đang áp sát nhau bên tường.

"Mà...?"- Nó gãi đầu, người kia quen lắm... Độc giả đúng rồi đấy, ông kia, ... LÀ cái ông ở-quán-cà-phê-nhặt-được-cuốn-sổ-lúc-sáng, không biết từ lúc nào anh ta lại có cái tên vừa dài vừa lằng nhằng thế này!

Cự Giải gật đầu cái rụp, nhất định anh ta lại đang bày trò ức hiếp con gái nhà lành, cái quan trọng là bây giờ nó ra giải quyết như thế nào.

Chạy ra như phim chưởng Trung Quốc?

Vờ là người đi đường vô tội như phim Hàn Quốc?

Hay lại làm cái gì điên rồ như phim Việt Nam?

Ôi! Nó chịu chết! Kệ, cứu một mạng người hơn xây bảy cái chùa, cứ chạy ra, đến được đâu thì đến.

- Anh kia! Làm gì vậy? Đừng tưởng lớn hơn thì tôi không dám đụng đến anh nhé!

______________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro