10. Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩ Vân gấp gáp kéo tay người đàn ông hành ting bí hiểm vào nơi khuất người 1 cách thô kiểng, mất kiểm soát

Hành động của bà vô tình để CG nhìn thấy. Cô không muốn nhiều chuyện nhưng có rất nhiều điều bất thường hối thúc cô tìm hiểu

- Ông...sao lại xuất hiện...ở đây? Chẳng phải giao ước của chúng ta ông quên rồi sao? _ Vĩ Vân lấp bấp, ánh mắt hình tên lửa ghim thẳng vào người đó

- Con trai tôi Sư Tử...mời tôi đến! Bà không thấy là nó rất hiếu thảo hay sao? _ Ông ta cười trừ, nét mặt không thôi đá đểu

Sao chứ đó là cha...Sư Tử hay sao? Sao CG chưa bao giờ nghe anh nhắc đến

- Ông có tin tôi sẽ cho con trai ông từ trên cao xuống tận địa ngục hay không? _ VĨ Vân gồng chặt tay, có thể thấy rõ móng tay nhọn của bà đâm hẳn vào thịt

- Tôi không dám tin bà dám làm thế!

Gương mặt hiển nhiên của ông ta càng khiến bà trở nên câm phẫn. Vĩ Vân tự trách mình ngu ngốc rằng sau ngày đó không giết hẳn hắn đi

- Ông nghĩ sao với danh vị của tôi hiện giờ?

- bà có thể. Tuy nhiên, tôi không chắc rằng người còn đây mà bí mất sẽ không bị phát giác

- danh vị hiện giờ mà bị bóc trần tất cả. Nghĩ xem, bà sẽ ra nông nỗi nào. Ôi, tôi chẳng dám nghĩ đến _ Ông cười rần, xua tay

Vĩ Vân cụt lời, bà hít 1 hơi thật sâu lấy lại chút bình tĩnh

- Ông..muốn gì?

CG phía sau đó nửa tỉnh nửa mê trong cuộc trò chuyện không rõ ngọn ngành, nhưng để khẳng định tình cảnh hiện giờ không thể nào có hai từ "trong sáng"

- Tiểu thư Thiên! Tôi tìm cô nảy giờ _ Thanh âm trầm đều phía sau khiến CG giật mình

Điều khiến cô hối tiếc chính là đã bị 2 người bên trong phát vát

Vĩ Vân ngay sau đó chỉ lườm đi rồi bước ra như không có chuyện gì, còn kịp dành cho CG ánh mắt đa nghi, thâm tâm càng trở nên e ngại

- Vâng, anh là ? _ CG cười trừ đáp lại thân ảnh cao ráo đối diện

Người này mặc âu phục đen đắc tiền, tay cầm ly rượu nhâm nhi, giọng nói vẫn trầm đều

- Ầy, trong giới bất động sản lắm tiền này tôi không nghĩ mình sẽ đến mức không có địa vị như vậy để cô không nhận ra

Bộ dạng anh tuấn nhưng chưa chắc đã nói lên được hết con người, xem ra người này cũng thuộc thể loại thiếu gia con nhà hoàng tộc, lắm lời và cao lãnh

- Thật thứ lỗi! _ CG cúi nhẹ đầu, đích thực bây giờ chỉ muốn yên tỉnh suy nghĩ về chuyện vừa rồi không có ý định giao tiếp

- Thôi vậy, tôi là Bạch Dương đối tác ở Hàn Tuyên xa xôi nhưng vẫn không ngại đến đây dự tiệc, tiểu thư Thiên không ngại trò chuyện chứ?

- Nếu muốn trò chuyện thì ở đây có lắm người để trò chuyện_ Thiên Yết xuất hiện

Hôm nay, anh diện âu phục trắng đậm chất phong lưu, đúng điệu bạch mã hoàng tử hớp hồn bao cô gái. Cao lãnh vẫn là cao lãnh, hiễn nhiên anh chẳng màng đến làm gì. Bản thân cũng tự thấy mình đẹp rồi

- Thật thất lễ, CG nhà chúng tôi còn nhiều việc phải sắp xếp _ TY ngang nhiên đi đến túm tay CG đi, không để đằng ấy phát ngôn câu từ nào

- Đây không phải thời gian để cô thả thính. Còn không mau lo chuyện của mình?! _ TY dằn mặt bậm trợn

- À, tôi quên mất!

CG nhanh chân đi vào khán đài để chuẩn bị cho phần phát biểu thay chủ tịch đêm nay

HOàn thành bài luận ngôn rồi mà vẫn tim đập chân rung. Đứng ở vị trí đều được mọi người chú ý thật không dễ dàng

Buổi tiệc kết thúc thành công mỹ mãn

Tuyệt nhiên, lại không có sự xuất hiện của Sư Tử

Gần đây, anh thật khác lạ. Gương mặt có gì đó thật tiều tụy, bản lẻn hẳn đi

Khi gặp CG cũng chỉ là gương mặt thất thần và nụ cười gượng gạo, mất tự nhiên. Không phải đối với 1 mình CG mà còn toàn bộ những người trong tập đoàn. Dường như vẻ mặt tràn đầy niềm vui đã lụi tàn đâu đó

Riêng CG cảm nhận, ánh mắt âu yếm ngày nào có vẻ đã có 1 bóng dáng lạnh lẻo choáng chổ

@Sư Tử call

- Vâng? _ CG bắt máy ngay. Cô đã định gọi hỏi han từ lâu rồi

- Alo! Anh có ở đó không? _ CG chỉ nhận được từ đầu dây bên kia sự im lặng

- À, hôm nay thế nào? _ ST lúc này mới cất giọng

- Đã hoàn thành tốt đẹp. Nhưng.. sao anh không đến?!

- Anh...không còn mặt mũi nào nữa _ ST đáp nhẹ tênh và nhanh đến nỗi CG không nghe kịp

- Anh nói sao?

- anh cảm thấy không được khỏe. Đến đó chỉ thêm nỗi lo

- Không sao chứ? 

- Không sao!

Trò chuyện 1 lúc, CG hỏi thêm

- À, cha của anh, sao em chưa nghe anh bao giờ nhắc đến?

- Em sao lại nhắc đến ông ta? _ Nghe đến đây ST bật dậy, hỏi gắp

- Em chỉ muốn biết thôi, anh sao vậy? _ CG lại càng thêm đa nghi

- Không!

- Nếu anh không thích em sẽ không hỏi nữa

- Không sao cả, nhưng người như cha anh tốt nhất em đừng nên biết đến

Câu nói của ST khiến CG càng lúc càng muốn nghĩ đến, không hiểu sao ý nghĩ ấy không thể nào gạt bỏ khỏi đầu được. Và hình như vấn đề gì liên quan đến Vĩ VÂn, CG càng muốn can thiệp, tìm hiểu nguyên do. Biết đâu, có thể lật đổ được cương quyền

- CG! _ Đang miên man giữa đóng bụi mờ thì bị ngay ST hất nhẹ vào tay, giật hết cả mình

- Hẹn anh ra đây có việc gì? _ ST ngồi cạnh CG trên sân thượng tập đoàn

- Gần đây thần thái anh không được tốt vì thế nên cần 1 nơi trút bầu tâm sự _ CG chìa tới ST 1 lon cà phê lạnh, nhã ý khiến người đối diện xiêu lòng

- Trút bầu tâm sự đâu cần địa điểm. Quan trọng là có người để lắng nghe tâm sự của mình hay không ? _ ST cười trừ, chua xót tâm can

- Nói vậy thì có em mà. Chẳng phải trước giờ anh đều lắng nghe tâm sự của em sao, thế thì bây giờ đến lượt em rồi

- Có tin em được không?

 CG phụng phịu, không đáp lại, chỉ là có chút gì đó bị hất cẳng. Kiểu như chuyện gì của mình người đó cũng biết tới lượt mình lắng nghe thì lại bị giục vào mặt 2 chữ không tin

- Anh đùa thôi. Có chuyện gì mà khiến Sư Tử anh buồn được chứ!

- Không nói cũng không sao. Đó là quyền của anh! Em có việc rồi _ CG đứng dậy rời đi

ST muốn giữ lại nhưng không còn lí do gì. Anh buông thỗng người, đầu óc trống rỗng

ST lấy điênh thoại ra từ túi áo. LẠi gọi cho cái tên quen thuộc, đứng đầu danh bạ

- Cự Giải, anh sẽ kể cho em nghe 1 câu chuyện!

Viện cớ có việc cũng chỉ là 1 lí do để CG rời đi chừa không gian cho ST. Còn việc lắng nghe câu chuyện của ST sắp kể dĩ nhiên CG rất thừa sức


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro