9. Nỗi lo lớn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả giờ đây có chút âm ấm rượu trong người. Họ càng hăng hái hơn vào các câu chuyện dí dỏm. Nhưng 1 lúc lại kéo nhau ra nhảy. CG vẫn không muốn

- thoạt đầu tôi cũng vậy. Nhưng ra đây cậu sẽ thấy khác ngay đấy. Thật đó, đừng ngại _ NM cổ vũ, nắm nhẹ lấy tay CG nhưng kì thực CG đồng ý ngay, CG cũng muốn bản thân trải nghiệm chút ít mới mẻ.

- Bây giờ chưa vui lắm đâu, cứ 1 lát nữa cậu sẽ thấy mưa và sung sức hơn nữa _ NM thì thầm vào tai cô nhưng ở đây quá ồn CG chỉ kịp nghe cái gì đó có "mưa". Ở đây kín mít thế này ở đâu ra mưa chứ..

Các người mẫu khoe dáng thon thả, nuột nà bắt đầu lên sàn chính uốn éo theo điệu Rock' DJ sập sình đập thẳng vào màng nhĩ mọi người 1 cơn cuồng phong khoái lạc.

 CG chật vật giữa đám đông, cô hít hà 1 hơi thật sâu rồi bám theo NM bắt chước theo điệu nhảy, dần hòa mình vào đó, sáng tạo thêm 1 vài động tác riêng mình, cô bắt đầu cười sản khoái, cảm nhận từng cơn lốc mới mẻ cuộn vào cơ thể. 

Cứ là chính mình cũng sẽ không ai bận tâm và dò xét, họ cũng chỉ là những con người muốn quên đi cuộc sống bộn bề, khẳng định bản thân mà thôi.

Và thế, cô gái mặc đồng phục công sở áo trắng váy đen, tóc xoăn dài bồng bềnh theo những cử động, lướt ngang có vẻ bình thường nhưng cố nhìn thì sẽ thấy gương mặt đó thật đặc biệt, nó trong veo và thiên thần lắm

Dĩ nhiên, các chàng trai chốn này cũng không thoát khỏi nét cuốn hút độc đaó của 1 cống phẩm mới mẻ. Họ cũng dần tiếp cận, mỗi lúc một gần. CG nhạy cảm nên nhanh chóng cảm thấy khó chịu, gò bó. Cô bắt đầu gượng gạo né tránh bọn người nham nhở...

1 lúc, TY nhìn vào bàn không thấy CG đâu. Anh chợt tách đi rồi tìm cô, nhìn dáo dát tìm lấy thân ảnh đó và rồi như tá hỏa khi thấy cô nhảy cùng "trai lạ" . 

hừng hực lửa hờn anh Nhanh chân chen vào đám đông ấy, ôm lấy CG tách đi 1 hướng thoát khỏi mấy tên ngông cuồng, sao dám động vào người của anh!

TY biết CG không phải thể loại ve vãn đàn ông như bọn phụ nữ vừa rồi ve vãn anh; chỉ là CG vận mệnh mang trong mình nét quyến rũ chết người, anh không trách được vì anh cũng là 1 trong số đó. 

TY ra sức phủi phủi vai, lưng áo CG như thể bụi bẩn bám đầy người cô

- Mấy cái tên hôi hám đó..thật là !!! _ hành động gấp gáp của TY làm CG có gì đó vui vui

- Còn cười được sao ? Đồ ngốc_ TY trách cứ, dừng tay

TY kéo cô ra sàn, tiếp tục với công việc la cà nhưng lần này ánh mắt và tâm trí anh chỉ dành cho mỗi CG bên cạnh, không quan tâm ai nữa

Như NM nói, mưa là có thật. Chỉ cần nghe 1 tiếng bùm thật lớn 💥 cả khán phòng đã tung tóe nước được bắn ra từ bàn DJ. Sáng mai muốn dọn dẹp hết bãi chiến trường này chắc tội nghiệp mấy người lao dọn lắm

~

Thoát khỏi chốn "hoan lạc" đỗ nát, họ dừng xe ở gần 1 bờ sông, hóng gió

Đêm đã buông màn, ít nhất bây giờ cũng là nửa đêm, vậy mà thành phố vẫn thỏa sức muôn màu lấp lóe ánh đèn không bao giờ tắt

Ngồi trên nóc xe, từng luồng gió xuyên tạt vào cơ thể buốt giá. CG trầm ngâm, lạc trôi vào những nỗi niềm không tên

TY đi đâu đó trở về, vát thêm bên tay bao bia và 2 chiếc khăn ấm

Anh nghịch ngợm thẩy lên cho cô 1 lon rồi phóng lên ngồi bên cạnh

Cùng ực 1 hơi thật sâu, anh hỏi

- Có vui không?

CG chỉ gật đầu. Niềm vui là nhất thời còn nỗi buồn lại vĩnh cửu

- Cười tôi xem

- Anh hâm quá!

- Nói chuyện rồi sao, nảy giờ tưởng cô bị câm tạm thời

CG gián cho anh vài phát vì dám nói càn

TY lúc này cũng chỉ cười vì vẻ mặt câm phẩn của CG

Sau đó, họ lại im lặng trở về nhà đánh 1 giấc quên đi bản thân là gì, ở đâu, làm gì

~

TY thức dậy trể nhất nhà, vừa mở mắt bước hết bậc cầu thang đã cảm thấy không khí trong nhà không ổn, nháu nhàu 1 mớ tơ vò

- Có chuyện gì?_ TY hỏi thẳng quản gia, vẻ mặt ông hằn rõ lên những vệt lo lắng

- Thưa, lão gia gần đây sức khỏe không được tốt thường hay đau đầu còn rất hay khó thở. _ Ông cúi đầu cung kính tâu trình

- Rồi làm sao? _ TY chợt trở nên gấp gáp

- Lão gia đã nhập viện khi cùng gặp đối tác với phu nhân hôm nay. _ Ông rung rẩy nói tiếp

- Sao không nói cho tôi biết ngay! Còn CG, cô ta đâu? _ TY đứng bật dậy, mắt long lên

- Vâng, chúng tôi cũng vừa hay. Tiểu thư đã nhanh chóng vào viện rồi

- Đưa tôi đến đó mau!

Đến khi TY đến nơi cũng chỉ gặp CG đứng trước cửa phòng, nét mặt vô cảm đến bi thương

Ông THiên đã được cấp cứu và đang nghĩ ngơi ở phòng hồi sức đặc biệt. Đang trong tình trạng hôn mê sâu, không mấy tiến triển

Bác sĩ chẩn đoán ông mắc bệnh phổi tắt nghẻn mãn tính. Vì phát hiện không kịp thời dẫn đến hệ lụy bây giờ. Xát xuất hồi phục bình thường khi rời ống dưỡng khí chỉ chiếm gọn 30%.

Vĩ Vân lo lắng

CG lo lắng

TY cũng lo lắng

Cả tập đoàn bây giờ từ trên xuống dưới đều bàn ra tán vào, xáo động, rối trăm bề

Tất cả những trách nhiệm hiện tại đổ dồn hết vào Tổng Giám Đốc Hứa Vĩ Vân

===================

Kỉ niệm thành lập tập đoàn vắng bóng chủ tịch, dĩ nhiên không khỏi tránh được lời ra tiếng vào.

Rốt cuộc chiếc ghế chủ tịch tương lai sẽ là ai ?

PHía sau những tiếng nói ấy, gương mặt sắc lạnh của Vĩ Vân hiện lên, bà gòng chặt tay nổi cả gân xanh

- Dĩ nhiên chủ tịch tương lai phải là Thiên Yết !

- Lâu rồi không gặp lại hình như bà vẫn đẹp như thế _ Tiếng nói phát ra sau lưng Vĩ Vân khiến bà chợt đứng hình

Âm thanh trầm khàng này, bà từng trù tượng rằng sẽ mãi mãi không quên được

Bà quay ngoắt lại, thân ảnh đó đập ngay vào mắt bà, đúng rồi, thời gian cũng sẽ không bao giờ làm nhạt nhòa được thứ mà bà muốn xóa khỏi thế gian này nhất. 

Bà đã cam đoan thế nào cũng có ngày hội ngộ chỉ là không ngờ mối lo ngại lớn nhất lại xuất hiện vào ngay lúc này

Người đàn ông đó nhâm nhi một chút rượu rồi nhếch mép 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro